Hanahaki 3 : Hoa trong lòng nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính là vậy, cô đã đặt anh trong lòng này một năm rồi. Một năm tựa như cả đời, cô cũng không thể ngăn mình yêu anh sâu đậm đến vậy.

Từ ngày khai giảng hôm ấy, cô đã cố để mình phải quên anh, cố ngăn tim mình loạn nhịp vì anh. Nhưng làm sao có thể khi anh luôn kề bên, luôn xuất hiện, luôn tỏa sáng. Làm sao có thể khi nụ cười của anh đã khắc sâu vào tâm trí cô, khi chỉ cần một cái nhìn lướt qua, cô có thể nhận ra anh giữa sân trường đầy áo trắng học sinh.

Cô sẽ chạy đến khi mang trong mình chút ngại ngùng.

"Tiền bối..anh muốn uống cà phê nóng không?"

"Tiền bối, cảm ơn anh lần trước đã giúp em. Buổi trưa này để em mời anh!"

"Tiền bối, trông anh có vẻ rất mệt..."

"Tiền bối, anh có thể chơi guitar sao?"

Rồi anh sẽ xoa đầu cô, cười dịu dàng mà trả lời.

"Cảm ơn em. Cùng uống đi, anh mời!"

"Aigo em lại để ý chuyện đó sao. Vậy em dẫn anh đi ăn đi!"

"Anh không sao, đừng lo.."

"Anh hát cho em một bài nhé"

Tae Hyung có niềm đam mê to lớn đối với bóng rổ. Cô rất thường xem anh chơi bóng, vẫn thường viện cớ đưa nước cho anh mà ngày nào cũng đến gặp anh.

- Anh thích cảm giác ai đó xem mình ném vào rổ.

Tae Hyung nói khi kiễng chân, đưa quả bóng vào rổ một cách dễ dàng và quay sang cười với cô.

Nụ cười của anh hòa với tia nắng sớm hôm ấy, thật sự rất đẹp. Dù là mãi sau này, Hana vẫn không thể quên.

Chậm chậm đến bên anh, chậm chậm trở nên thân mật. Chậm chậm anh là một phần trong cuộc đời cô, chậm chậm trở thành niềm hạnh phúc nhỏ bé.  

Niềm yêu thích của anh dành cho bóng rổ lại trở thành niềm động lực mạnh mẽ cho cô tìm hiểu và theo đuổi sở thích nhảy múa của mình. Cô đã từng là một người như thế, không bạn bè, không mục đích, không đam mê. Nhưng anh bước vào cuộc đời cô, cho cô bạn bè, cho cô mục đích, cho cô đam mê. Kim Tae Hyung cứ như thế mà chậm chậm trở thành tín ngưỡng ngọt ngào đẹp đẽ trong cô.

Nên cô đã cho phép mình được ngây ngô một chút mà yêu anh...

---

- Tiền bối Kim Tae Hyung!

Dáng người anh nổi bật giữa dòng học sinh đông đúc, khiến cô không kiềm được gọi tên. Tiền bối nở nụ cười như hoa, vẫy chào cô. 

Đó tuy là những điều giản đơn, nhưng là khoảng khắc quý giá nhất cho mối tình đơn phương của cô dành cho anh.

Tae Hyung dịu dàng đưa tay xoa đầu cô.

- Gọi anh có chuyện gì?

- Em vừa nghe nói đội bóng rổ trường mình chuẩn bị tham gia một giải đấu quan trọng. Nhà trường đã yêu cầu chúng em chuẩn bị tiết mục cho đêm hội trại cuối giải đấu! Tiền bối, trường chúng ta có thể vô địch đợt này không?

- Được chứ, sẽ không để em thất vọng, Hana!

Có lẽ anh chỉ xem cô như một đứa em gái, cô cũng tự gạt mình xem anh như người anh trai không hơn không kém. Có lẽ chỉ cần gần anh thế này đã đủ thõa mãn tình yêu đơn thuần của cô rồi.

-----

- Chào bạn, bạn là Hana phải không?

- Phải, mình là Hana...

- Có phải cậu là em gái của tiền bối Kim Tae Hyung không? Nhờ cậu chuyển món quà này cho anh ấy giúp tớ với!

Hana nhận lấy món quà mà cô bạn xinh xắn lớp kế bên gửi gắm, ánh mắt có chút ngập ngừng.

- Được không? Sao cậu không trả lời mình?

- À...được.

Người bạn kia an tâm rời đi. Rõ ràng là nhờ vả, vậy mà nét cười lại tỏ thái độ khinh khỉnh đến thế. Hana vốn nghĩ bản thân nên không để ý đến hạn người này, nhưng khi nhìn thấu sự chỉn chu trong cách gói quà, cô lại cư nhiên mềm lòng.

"Có lẽ người bạn đó thật sự thích tiền bối..."

Chút rung động trong Hana lại vang lên, cô nhớ đến nụ cười, ánh mắt, và cả những cử chỉ đơn thuần dịu dàng của anh. Rồi nhớ đến cách người bạn vừa rồi nhờ vả cô, "Cậu là em gái của tiền bối Kim Tae Hyung phải không?" trong lòng dâng lên một nỗi chua xót thầm kín.

- Tiền bối Tae Hyung lại được nữ sinh tỏ tình sao?

Cô bạn lớp trưởng chợt xuất hiện sau lưng mà lên tiếng, trên tay mang một xấp tài liệu dày. Hana cười đáp qua loa:

- Ừm, lại thêm một người. Sao vậy, cần đưa tài liệu sao?

- Đúng rồi, cả xấp tài liệu này đều cần gửi cho tiền bối á. Anh ấy đẹp trai như vậy đến tớ cũng ngại lại gần, cậu đi nha.

Hana đón lấy tập tài liệu lớp trưởng đưa, lại nhìn hộp quà màu hồng kia, bất chợt chuông trường vang lên ỉnh ỏi.

- Không phải đã kiến nghị rồi sao, chuông trường mà như chuông báo cháy vậy!

Lớp trưởng chưa kịp phàn nàn hết câu, cô đã biến mất khỏi chỗ ngồi cùng tập tài liệu và hộp quà nhỏ bé kia. Dòng chữ trên trang sách khi ấy còn viết dở.

-----

- Xin lỗi..cho hỏi, văn phòng của ban quản lý học sinh trường có phải...

- Phải, đi lối này.

- Cảm ơn ạ!

Vẻ mặt ai đó trầm lặng bình thường, nhưng trong lòng lại lâng lâng như muốn nở hoa. Sắp đến tiền bối có một trận đấu rất quan trọng, Hana muốn nói lời cổ vũ anh, nhưng kì thực khi đứng trước tiền bối lại chẳng thể mở lời đàng hoàng. Nếu hiện tại không nói, sau này chỉ sợ sau này chẳng còn kịp.

Cô nhìn hộp quà nhỏ trên tay, lại nhìn sang xấp tài liệu. Vốn đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng trong lòng cô không giấu nỗi sự hỗn loạn. Hana trấn an bản thân, và cả trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Khoảnh khắc ấy, cô ước gì bản thân có thể theo nỗi hụt hẫng trong lòng mà hoàn toàn biến mất...

Một nam thanh, một nữ tú, dịu dàng, nồng nàn ôm lấy đối phương. Bao nhiêu cái nhớ thương, gần gũi như đều thể hiện qua vòng tay đang âu yếm siết chặt. Nam thanh đó là Kim Tae Hyung, mái tóc nhạt màu nắng sớm, ánh nhìn phong lưu hờ hững, nhưng niềm vui sướng chứa đựng trong đôi mắt lại lớn lao đến tận cùng. Nữ tú đó là một cô gái cử chỉ nho nhã, dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ưu tú tựa như đóa hoa hồng thanh lịch cao quý.

Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện đặt trên môi cả hai cho cô biết, cô thật ra đã là dư thừa rồi.

Hình ảnh ngọt ngào trước mắt như từng bước bẻ gãy tâm hồn cô. Hana cố cử động chân mình, chạy khỏi đó, bỏ lại cánh cửa khép hờ với tình cảm chôn chặt. Tiếng chuông trường chợt reo lên trong phút náo động, hòa vào tiếng lòng đang đổ vỡ của cô, vang vọng đến từng ngõ ngách.  

Tâm tư hoảng loạn, từng bước chân của Hana đều như mất hết sức lực. Cô khụy xuống ở góc tường, tay ôm lấy lòng ngực đau nhói.

Một năm đơn phương cô trao cho anh, quả thật chỉ là thoáng qua, không chút đáng để Tae Hyung lưu tâm. Đó chính là cô đã mơ tưởng quá nhiều, rồi tự mình thất vọng, tự mình đau đớn. Cô có thể trách ai sao?

- Này hậu bối, em không sao chứ, có chỗ nào không khỏe sao?

Kim Nam Joon vừa bước đến đã thấy cảnh tượng ấy, liền quan tâm đỡ lấy cánh tay cô, hỏi han.

- Chắc em đến đây tìm Tae Hyung nhỉ, sao em không vào trong?

- Có lẽ hiện giờ anh ấy không tiện để làm phiền. Không chuyện gì to tát, nhờ anh chuyển cái này đến tiền bối Tae Hyung giúp em.

Nam Joon nhận lấy xấp giấy và hộp quà nhỏ, ánh mắt hoài nghi nhìn bóng người cô chậm rãi rời đi.

Tình cảm to lớn bao nhiêu không đo được bằng yêu thương, mà đo bằng nỗi đau, nỗi đau cô trải qua khi yêu anh. Chỉ khi ấy cô mới biết được tình cảm của mình thật sự sâu đậm đến mức nào, có thể chỉ vì một giây phút mà đau đến cả tâm can đảo lộn.

Cô đã từng tự nhủ, chỉ cần được hằng ngày nhìn thấy anh, hằng ngày có thể trò chuyện cùng anh, hằng ngày có thể tồn tại cùng anh trên cuộc đời này, có lẽ đã đủ để cô thõa mãn những tâm tư giấu kín trong mình. Anh là tín ngưỡng ngọt ngào, là ánh nắng, là mặt trời trong cô. Cô còn đủ dũng cảm để yêu anh, khi tín ngưỡng mà cô để trong lòng bấy lâu đã trở thành tín ngưỡng đối với một cô gái khác?

Chỉ biết lúc này, lòng ngực cô nhói lên từng cơn đau điếng, các tế bào như bị ghìm chặt, cả cơ thể như không còn cảm giác. Cô cứ ngỡ đó là nỗi đau tương tư gây nên, một nỗi đau đến tận xương tủy. Nhưng cô phải chấp nhận nó, vì cô chọn yêu anh.

Hanahaki 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro