Hanahaki 4: Bung tỏa I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Hana, sao còn ở đây? Tiền bối của mày sắp đấu rồi đó, không sợ không dành được chỗ ngồi à?

Cô ngẩng đầu nhìn đám bạn, im lặng chẳng nói gì. Ánh mắt sau đó hướng về mảnh sân đầy nắng, khu nhà thể thao vang lên tiếng tuýt còi quen thuộc. Âm thanh ấy xuyên qua tâm tư hỗn độn của Hana, làm xao động nỗi niềm đang chôn giấu.

Trước giờ Hana luôn nghĩ tình cảm mình đối với tiền bối quy cho cùng vẫn là cảm xúc âm thầm mến mộ. Cho dù có thật sự xa hơn, cô cũng không đủ can đảm bày tỏ với anh, cũng chưa từng trông chờ đến việc tiền bối đáp trả lại mình. Vậy mà khi nghe mọi người gọi mình là em gái anh, khi chứng kiến anh thân thiết với cô gái khác, trong lòng cô lại vô cùng trống rỗng mất mát. Sự mâu thuẫn tạo nên khoảng lặng lớn trong tâm trí Hana. Cô chẳng thể đối mặt, cũng chẳng nỡ quay đi, chỉ còn cách, trông chờ một cách vô thức ở đây.

Dù cô cố không thừa nhận, anh không để tâm thừa nhận, thì mọi người cũng đã ngầm thừa nhận. Anh là người cô không thể với tới. Họ miến cưỡng coi cô là em gái anh, cô miễn cưỡng coi mình là hậu bối thân thiết với anh, anh miễn cưỡng..

Trái tim cô thắt lại, cảm giác nhói đau lan tỏa khắp hai buồng phổi. Cô ngờ ngệt nghĩ đó là do nỗi đau trong suy nghĩ, nhưng cơn đau chợt chân thật đến khó nắm bắt.

- Hana à, hôm nay đội có buổi training đột xuất, cậu mau đến đi!

- Được, tớ sẽ đến ngay.

Chút nuối tiếc đọng trên đôi mắt hướng về nơi sân vận động náo nhiệt đông đúc, cô mau chóng dọn dẹp tập vở, nhưng vẫn chẳng thể dọn hết những ủy khuất trong tâm tư của bản thân mình.

---

Tâm trí cô không thể tập trung, nên cả bước nhảy cũng rất khó coi.

- Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nhà tự ôn lại bài, thời gian đang rất gấp! Nhất là Hana, em cần luyện tập thêm.

- Dạ vâng...

Trời đã điểm tối, các thành viên trong đội vội vã thu dọn đồ đạc ra về, chẳng mấy chốc phòng tập chỉ còn mình cô.

Hana buông tiếng thở dài, cúi đầu dọn đồ vào trong balo, mới bất chợt ngước đầu lên, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Tae Hyung đang nhìn mình dịu dàng nơi cánh cửa.

Áo thể thao đỏ số 19 nổi bật, vầng trán đẫm mồ hôi, nhất là nụ cười của anh khi biết cô đã phát hiện ra mình, tất cả lọt vào tầm mắt cô một nỗi u buồn khó nói..

- Em chưa về sao?

Trên tay anh là hộp quà nhỏ mà cô bạn kia sáng nay gửi tặng, cách cầm rất nâng niu.

- Vâng, đội em hôm nay tập hơi trễ. Sao tiền bối lại ở đây..?

- À không, vì trận thi đấu chiều nay không thấy em đến xem nên bây giờ muốn đi tìm em thôi. Cũng may em vẫn chưa về!

Kim Tae Hyung cười. Cách cười đặc biệt khác thường ngày, cô nhận ra điều đó.

Khuôn mặt Hana thoáng ửng đỏ. Cô bối rối giải thích.

- Em..em là vì hôm nay đội có buổi tập gấp nên không thể đến. Đã lỡ một trận bóng của tiền bối rồi, các anh thi đấu tốt chứ?

- Kết quả không tồi! Chỉ là anh lo rằng em xảy ra chuyện gì, không sao thì thật tốt quá!

Hana lén đứa mắt nhìn anh, thấy trên đôi môi ấy đặt một nụ cười vu vơ mãn nguyện, trong lòng cũng bất giác mãn nguyện theo.

- Trời cũng tối rồi, một mình đi về cũng không an toàn lắm. Để anh chở em!

Anh ngước đầu nhìn màu trời đang dần chuyển tối, gương mặt mang những góc cạnh hoàn hảo tỏa ra khí chất nam tính, thu hút.

Hana nhất thời không thể lên tiếng, nhịp thở cũng vì vậy mà chợt trì hoãn.

Cũng không hề biết vì sao cô gái năm ấy có thể bởi một lời nói đơn thuần của đàn anh mà trái tim bất chợt đập rộn ràng đến thế. Chỉ có sự thật là, trong những năm tháng ấy, cô đã yêu anh rất nhiều.

Cho nên đến hít thở đều không thông..

Cô đứng trước vẻ mặt mỉm cười ưu tú của anh, lấy một hơi thật đầy.

- Như vậy...rất làm phiền tiền bối...

- Đừng từ chối. Em về một mình anh không an tâm.

Tae Hyung nhanh bắt lấy chiếc balo nhỏ của cô, mang lên vai thành thục.

- Đừng lo, chỉ cần em không nặng quá, anh sẽ không bỏ lại em nửa đường!

Nụ cười của anh hòa vào tia nắng vàng cuối cùng của cảnh hoàng hôn ngày hôm ấy, nụ cười đã khiến cô lỡ cả thanh xuân.

Hanahaki 🌸







Thanks to beta-er: _meihwg_
---
Hãy cmt và vote cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro