Hanahaki 5 : Bung tỏa II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tae Hyung, có những khoảnh khắc em đã tự nhủ mình cần buông bỏ, nhưng cuối cùng lại chỉ vì một hai câu nói, một nụ cười của anh mà tâm can đảo lộn. Em không phải là mạnh mẽ, chỉ là không đủ dũng khí để ngừng yêu anh. Tae Hyung, em đã yêu anh đến không màng tới giới hạn của bản thân như thế.."

...

Hana đưa mắt nhìn vầng thái dương đang tắt dần kia, thở dài.

Tại sao lại là lúc này...

- Em không về à?

Tiền bối tựa lúc nào đã đến cạnh, chân phải đặt trên bàn đạp, nghiêng đầu nhìn xoáy vào khuôn mặt có chút ưu tư của cô mà cười dịu dàng.

- Lên xe đi, cũng tối rồi. Gia đình em sẽ lo mất!

Ánh mắt Hana do dự, cô nhìn vào yên sau xe đạp thật lâu rồi mới quyết định ngồi lên ấy.

Xe đạp của anh, bóng lưng anh, áo sơ mi trắng, hương thơm nhè nhẹ. Cả thế giới của cô chính là hính dáng ấy. Những ngọn gió luồn qua mái tóc anh, chạy ngang qua đôi gò má ửng hồng của cô, xao xuyến. Cảm giác rất mông lung, vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Hana bâng quơ nhìn vào cảnh đẹp trước mắt. Con tim đập rộn ràng trong lòng ngực, chưa từng biết điểm dừng.

Tae Hyung bất chợt lên tiếng.

- Anh nghe anh Nam Joon bảo sáng nay em đến văn phòng tìm anh?

- À... lớp trưởng lớp em cần nộp một số tài liệu nên nhờ em đem đến cho tiền bối.

- Vậy sao em không vào gặp anh?

Đôi mắt cô thoắt ẩn tia đau thương. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng liền bất giác nhói đau.

- Em có thể hỏi tiền bối việc này không..?

- Được, có chuyện gì?

- Khi đó em có thấy một sư tỷ, trông rất thân với tiền bối, chị ấy là ai vậy ạ?

Tae Hyung nghe được câu hỏi, tâm tư có chút ngạc nhiên, tuy vậy vẫn bình thản đáp.

- Chị ấy là Lee Min Seon, một người tiền bối thân thiết của anh. Chị ấy là cựu học sinh trường mình, khi trước cũng là đội trưởng đội nhảy. Em sớm sẽ được gặp chị ấy thôi!

- Vậy sao...

- Chị ấy đi du học được 2 năm mới về, anh rất nhớ chị ấy.

Đi qua những con phố sầm uất, ánh đèn từ các cửa tiệm sáng chói cả góc đường, thoáng một mùi hương thoảng trong mùi gió.

Chị ấy đã đến trước em nhiều như vậy, Tae Hyung, em còn có quyền tranh giành anh với chị ấy không.

- Tiền bối, nhờ anh dừng xe ở con đường phía trước, cảm ơn anh.

Trên quãng đường anh chở cô hôm ấy, chút mạnh mẽ còn lại của cô cũng không còn.

- Em nhớ về nhà cẩn thận nhé!

- Tiền bối cũng vậy.

Tae Hyung mỉm cười nhìn cô, muốn nói ra điều gì đó, rồi lại thôi.

Hana trông theo bóng lưng anh, khung cảnh như nhòe đi trước mắt. Cổ họng chợt tuôn ra một cánh hoa màu nhạt đẹp đẽ. Cô tự lừa mình xem đó là ảo giác, và rồi cũng không biết tựa bao giờ nước mắt đã lặng lẽ rơi.

Cô nén nỗi hụt hẫng, rời đi, nhưng chưa được mười bước đã nhận thấy cả cơ thể bị cơn đau siết chặt, buồng phổi chợt co thắt đến nhức nhối.

Cảm giác khó nhọc như muốn chết đi sống lại, cả người tê tái như bị ngàn mũi kim đâm. Cô ho liên tục, đến hô hấp dường như trì trệ. Và rồi những cánh hoa anh đào từ cổ họng ào ạt tuôn ra, phủ kín lòng bàn tay cô, lênh láng trải đầy mặt đất. Chúng nửa thật nửa hư chiếm trọn không gian, màu hoa hòa cùng sắc đỏ của máu, mỏng manh, tuyệt vọng. Hana bàng hoàng nhìn những phiến hoa cứ thế dồn dập thoát ra khỏi cơ thể, nước mắt đau thương sợ hãi rơi, mới nhận ra tình cảm chiếm giữ lòng mình là sâu đậm đến nhường nào.

Hóa ra những vụn vỡ từ cõi lòng cô lại đẹp đẽ đến thế. Hóa ra tình yêu cô trao cho anh chính là những cánh hoa màu nhạt này, loài hoa đào nở vào thu...

Giây phút cơn đau chiếm tận tâm can, chỉ còn bóng hình anh là hiện hữu trong tiềm thức. Ánh mắt thu hút, cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười tỏa nắng. Cảnh vật trước mắt mờ đi. Cô vô thức mỉm cười, ngã mình trên những cánh hoa đào nhạt, bên tai chỉ còn vọng lại giọng nói của một người xa lạ.

- Học sinh, học sinh, em không sao chứ? Trả lời tôi đi...!

Yêu đến đau thương trong lòng ủy khuất thành hoa.
Hanahaki 🌸

Thanks to beta-er: _meihwg_
---

Chúc mọi người năm mới bình an, vui vẻ ♡
Hãy cmt và vote cho au nhé 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro