CHAP 2-Lễ Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại đến.

Do hôm qua đã hẹn với Huyền là sẽ đi ô tô đến nhà Huyền rồi cùng Huyền đi bộ tới trường (nhà Huyền cũng khá gần trường nhá đi bộ chắc mất tầm 20' gì đấy!).

Cô dậy sớm hơn mọi ngày một chút, bận lên người bộ đồng phục được la ủi cẩn thận, đeo vào cổ dây bảng tên mới nhận được chiều hôm qua và khoác ngoài một chiếc áo gió nửa trên đen nửa dưới trắng bước xuống nhà.

Thấy anh trai mình đã dậy từ sớm, hôm nay anh cũng phải đến dự lễ khai giảng mà. Anh cũng mặc một bộ đồng phục áo sơ mi cộc tay, cổ đeo một chiếc cà vạt đen và một dây bảng, chiếc áo sơ mì được sơ vin gọn ghẽ trong chiếc quần âu xuông màu đen. Đang ngồi ăn thấy cô xuống, anh bèn nói:

"Vào ăn sáng đã rồi đi!"

"Em có hẹn rồi, em sẽ đến căng tin ăn sau!"

"Ơ này..."- anh gọi với theo con bé này đã hay bị hạ đường huyết rồi mà ăn uống cũng chán

Nói rồi cô bước ra ngoài xỏ vào đôi giày NIKE AIR FORCE trắng cao cổ.

Bước bào trong xe oto đi đến nhà Huyền.

Ngoài cổng Huyền đang đứng đợi, bận một bộ đồng phục giống cô, mái tóc cột cao chỉ khác là hôm nay không đeo bơm, tóc mai được tỉa gọn gàng, chân đi đôi giày converse trắng cao cổ nốt. Tiết trời tháng 9 đã bắt đầu có gió lạnh, cô khoác ngoài một chiếc áo gió mỏng màu hồng phớt, nhìn cô trẻ trung năng động.

Chiếc xe đến nơi, An mở cửa xe bước xuống, không quên dặn bác Tài Xế lái xe về trước.

Cô cùng Huyền rảo bước trên con phố đông đúc. Mọi người ai ai cũng bận rộn, đi làm, đi học.

Không gian yên lặng đến đáng sợ bao trùm lấy 2 người. Huyền làm bạn thân với An đã lâu, cũng biết cô rất ít nói, lạnh lùng, hỏi gì trả lời nấy.

"Mày ăn gì chưa?"- Huyền lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt

"Chưa, tao định sau buổi lễ mới xuống căng tin ăn, mày ăn chưa?" – An đáp

"Ayda, tự nhiên hôm nay biết quan tâm người ta nha =))" – Huyền đưa tay vuốt cằm lém lình nói

"Tao xin lỗi"

"Chuyện gì?" – Huyền mở to mắt

" Tao thực sự rất muốn nói chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu, tao sợ làm mày mất hứng." – hai mắt An hơi cụp xuống

" Thôi nào, làm bạn mày bao năm tao vẫn không biết tính mày sao!" – Huyền cười

"Đi nhanh nào sắp đến rồi!" – Huyền kéo tay An chạy đi

An nở một nụ cười nửa miệng rồi lại vụt tắt.

Kéo nhau vào hội trường, hầu như học sinh các lớp đã đến đủ cả. Chọn 2 ghế cuối cùng An và Huyền cùng ngồi vào ghế.

5' sau, buổi lế chính thức bắt đầu.

Bắt đầu là hát Quốc Ca, hiệu trưởng đứng lên giới thiệu bla...bla. Đến phần phát biểu của Hội Trưởng Hội Học Sinh, hội trường bắt đầu nổi lên tiếng rì rầm

"Anh Hiếu đẹp trai quá hic!"

"Ước gì anh ấy làm người yêu mình!"

"Hiếu hảo soái!"

"..." đương nhiên chỉ vừa đủ cho mình và người bên cạnh nghe thấy thôi chứ nếu nói to xác định uống nước chè ~

"An, mày mệt à?" – thấy An mặt trắng bệnh, Huyền lo lắng hỏi

"Ừ, chắc hạ đường huyết"- An mệt mỏi trả lời

"Để tao đưa mày xuống phòng y tế!" – nói rồi Huyền quay ra đỡ An dậy

Hai người vừa rời đi thì cũng là lúc Hội Trưởng Hội Học Sinh lên phát biểu.

" Kính thưa...."

Huyền dìu An xuống phòng y tế rồi đặt An năm xuống.

"Mày đợi ở đây, tao ra căng tin mua gì cho mày ăn!" – nói rồi Huyền chạy ra căng-tin

Một lúc sau mang về hai cái bánh mì socola và một hộp sữa tươi. Đưa cho An

"Này, ăn đi!"

"Cảm ơn!" – An đáp

"Bày đặt khác sáo"- Huyền chêu chọc

An ăn hết một chiếc bánh, uống hết hộp sữa. Đưa cho Huyền chiếc bánh còn lại

"Ăn không?"

"Tao ăn rồi" – Huyền đẩy tay lại, nhớ ra điều gì đó Huyền lên tiếng

"Tao mua cho mày ít socola này, nhớ bỏ vào túi ý" – Huyền chia ra cho An một nắm kẹo socola, đặt vào tay An

"Ừ!" – An lấy kẹo đút vào túi

" Chắc là buổi lễ xong rồi!" Huyền vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy khá nhiều học sinh đã từ hội trường ra ngoài

"Mình cũng về thôi, tao khỏi rồi!"- An đứng lên

"Ok"

Hai cô gái có khuôn mặt đối lập nhau nhưng ai cũng xinh đẹp hết thảy bước ra khỏi trường. Cùng rảo bước về nhà, vừa đi vừa chuyện trò

Về đến nhà, thấy anh trai đang ngồi phòng khách xem TV

Nghe tiếng mở cửa anh quay lại, cất tiếng hỏi : "Về rồi à!"

"Vâng, anh về khi nào vậy?" – cô hỏi

" Trước em một chút, mà sao hôm nay anh không thấy em ở hội trường" – anh hỏi lại

"À, em ngồi một lúc thấy chán quá thế là trốn ra sân trường chơi!" – cô nói dối sợ anh lo lắng

"Ừ được rồi! Lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm!"

"Vâng!"

Nói rồi cô bước lên lầu, mở cửa phòng bước vào, lấy một bộ quần áo đơn giản là áo phông kẻ đen trắng và quần lửng, cô bước xuống nhà bếp ăn cơm

-------------giải phân cách thời gian---------------

Tối, anh ngồi xem TV còn cô ngồi nghịch Ipad

Anh hỏi cô "Chuẩn bị xong sách vở chưa?"

"Rồi ạ!" – cô vẫn dán mặt vào Ipad trả lời

"Vậy đi ngủ sớm đi, mai ngày học đầu tiên đừng để phạm lỗi!"

"Anh ngủ ngon" – cô tắt màn hình Ipad, bước lên phòng

Ngả người lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

~~~ Một đêm yên tĩnh trôi qua ~~~~

=========================================

GÓC NHỎ CỦA AU: Sorry mọi người, mấy chap đầu nhàm quá hic :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro