CHAP 3 - Vụ việc ở căngtin. Tình cờ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hai bóng hình nhỏ quen thuộc bước song song nhau vào cổng trường. Vào đến lớp, thả cặp lên mặt bàn, An và Huyền ngồi phịch xuống ghế. Thấy Huyền có vẻ mệt mỏi, An rút từ túi áo thanh socola Snicker đưa cho Huyền:

"Này, ăn đi!"

"Thăn kiu hihii!" – Huyền vui vẻ nhận lấy

Huyền bóc vỏ thanh socola, cắn một miếng một cách ngon lạnh. An nở nụ cười mỉm rồi lại vụt tắt, thả hồ ra cửa sổ nhìn mây, nhìn gió.

Bỗng có một cậu bạn quay xuống. Cậu hỏi với vẻ mặt thân thiện : "Hai bạn tên gì, hôm nọ lớp ồn quá mình chưa nghe được!"

"Mình tên Dương Minh Huyền!" – Huyền vui vẻ nói

"Còn bạn?" – cậu bạn kia quay sang nhìn An Dễ thương quá! Cậu bạn đó thầm nghĩ

An vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhấc bảng tên lên giơ trước mặt người kia.

"Hà Minh An sao? Tên hay đấy!" – cậu vuốt cằm

An gật đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ.

"À mà bạn tên gì?" – Huyền lên tiếng xua đi bầu không khí lãnh đạm

"Mình tên Vương Huy Khải, rất vui được làm quen!" – cậu tươi cười

" Mình cũng vậy!" – Huyền đáp

"RENG!!!" – tiếng chuông vào lớp làm cuộc trò chuyện phải dừng lại giữa chừng

Cô Giang bước vào, tay sách một chiếc cặp giáo viên đặc trưng.

Mở đầu đã là tiết Văn rồi nên cả lớp khá uể oải người thì ngồi nói chuyện, người thì nằm ôm mặt bàn, người thì gục ngủ. Huyền ngồi bên cạnh cứ ngáp ngăn, than dài. An thì vẫn dữ vẻ mặt lạnh lùng lãnh cảm mà...ngủ.

"RENGGG!!" – tiếng chuông 1 lần nữa reo lên, phá tan không khí uể oải sau cả 1 tiết ngồi nghe đạo lí, cả lớp vui mừng như muốn vỡ òa sau khi cô giáo sách cặp ra khỏi lớp.

"Xuống căn tin đi!"- Huyền nói

"Ừ!" – An đáp vẻ mặt ngái ngủ

Cả hai kéo nhau xuống căng tin, chỉ còn một bàn trống duy nhất, kéo ghế ngồi vào

"Hôm nay tao đãi!" – An lên tiếng

"Hảo hảo, mà vì gì?" – Huyền hí hửng

"Hôm qua, để tao đi lấy đồ cho, ăn gì?" – An đáp

" 1 humburger, 1 soda dâu vải nhe!" – Huyền cười tít mắt

"OK, đợi!" – An đứng dậy ra quầy bán

Huyền rút điện thoại từ trong túi ra chơi điện tử trong lúc chờ đợi, bỗng nghe tiếng gọi :

" Ê, trả bàn này cho tao!" – một cô gái có mái tóc nhuộm vàng, uốn xoăn tít xõa xuống ngang lưng, khuôn mặt trát phấn trắng môi bôi son đỏ choét, người nồng nặc mùi nước hoa, đằng sau có 3 bốn cô gái nữa đi theo, lên giọng chị đại nói

Huyền vẫn cắm mặt vào điện thoại, không thèm quan tâm.

"Mày điếc sao?" – cô gái tức giận nói

"Không!" – Huyền bình thản đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại

"Đứng dậy, bàn này của tao!" – cô ta nhếc môi nói

Bấy giờ Huyền mới rời mắt khỏi điện thoại, ngó nghiêng.

"Nhìn gì?" – cô ta hỏi

"Tên chị là gì? Tôi xem có đánh dấu ở bàn không?" – Huyền ngây thơ đáp

"Con ranh mày trêu tao à?" – cô ta tức giận

Huyền nhếch mép nói "Tên chị đâu dán ở đây mà khẳng định bàn mình?"

"Mày đang thách thức tao đấy à?" – cô ta mày nhíu lại, ánh mắt hình viên đạn, tay đưa lên định tát Huyền

Bỗng cổ tay cô ta bị giữ lại, một giọng nói nghiệm nghị vang lên : "Đây không phải nơi để gây sự!"

"Lý Hải Thành? Đây không phải phận sự của cậu, đừng nhúng mũi vào!" – cô ta nhếch mép khinh bỉ.

"Còn tôi thì có phận sự phải không? Lương Minh Nguyệt!" – một giọng nói khác vang lên

"Hội trưởng?" – cô ta nói

"Tôi phạt cô một tuần vệ sinh sân bóng đá!" – anh nói

"Anh dám?" – cô ta cau mày

"Tại sao không?" – anh nói vẻ khiêu khích

" Được...cứ chờ đấy!" – nói rồi cô ta hất mặt quay đi

"Giải tán đi, không có gì đâu!" – anh quay ra nói với đám đông

Đám đông giải tán, lúc bấy giờ An mới lấy được đồ ăn, trở về chỗ trên tay cầm 1 bánh hamburger và 2 cốc soda bước về chỗ, bên cạnh có một người con trai đi cùng.

"Có chuyện gì vậy?" – An lên tiếng hỏi huyền

"Có đứa đòi gây sự!" – Huyền đáp

"Có sao không? Tại tao gặp anh Minh nữa nên đợi cùng!" – An lo lắng

"Không, tao vẫn sống nhăn răng nè, mà anh Minh đâu?" – Huyền hỏi

"Vẫn đứng đợi, tý sẽ qua!" – An nói

"Này cô bé, có nên cảm ơn chúng tôi không?" – Thành cất tiếng

"À đúng rồi, cảm ơn hai anh nhiều nhé!" – Huyền quay sang hai người con trai đứng sau mình

"An, Huyền" – Minh bước đến

"A! Chào anh!" – Huyền cười

"Ừ! Mà sao chúng mày đứng đây?" – Minh cười với Huyền rồi ngước mặt lên hỏi hai con người đang đứng đằng sau cô

"Xuống căng tin không ăn thì đi đọc sách à?" – Hiếu nói

"Mày quen hai cô bé này sao?" – Thanh hỏi

"À, ngồi xuống đi, tao giới thiệu luôn!" – Minh nói rồi chỉ chỉ vào hai cái ghế. ( bàn căng tin là bàn tròn nhé nên ngồi đc 5 người)

"Ừ!" – Hiếu đáp rồi nhày vào ngồi cạnh Minh, Thành thì ngồi cạnh Huyền.

"Đây là em gái tao, Minh An, đây là bạn nó tên là Minh Huyền." – Minh vừa nói vừa chỉ vào An đang ngồi nhâm nhi cốc soda và Huyền đang ngồi thì thầm với Thành.

" Em gái sao? Xinh thế!" – Hiếu nói

"Em gái tao mà lại!" – Minh vỗ ngực

"Đây là Hiếu với Thành, là bạn thân của anh"- Minh quay sang nói với An và Huyền

"Chào hai anh" – An và Huyền đồn thanh

"Ừa, ừa!" – Thanh đáp

"Thôi bọn em đi đây, sắp vào lớp rồi" – An nói rồi kéo Huyền đi

"Ừ! Gặp lại ở nhà!"- Minh cười

"Này làm gì mà cứ nhìn vào tờ giấy thế?" – Hiếu quay sang Thành hỏi khi thấy cậu ta cứ nhìn vào tờ giấy có một dãy số cười cười

"Số điện thoại a~" – Thanh hí hửng đáp

"Của?" – Hiếu thắc mắc

"Huyền!" – Thành cười tít mắt

Minh nãy giờ nhìn hay thằng bạn của mình, lắc đầu ngán ngẩm : "Thôi mình cũng vào lớp đi!"

"OK!" – cả hai đồng thanh, đứng dậy bước đi

---Giờ tan học---

An và Huyền cùng nhau về. Về đi Huyền vừa ngân nga theo bài hát An thì đeo tai nghe lòng thòng.Bỗng Huyền quay sang hỏi An:

"Mày thấy anh chàng sáng này thế nào?"

An giật dây nghe ra khỏi tai, hỏi lại : "Anh nào?"

"Thì Thành ý!"

"Cũng được"

"Tao thấy anh ấy đẹp trai, tốt bụng nữa. Lúc ngồi ở đấy còn xin số điện thoại tao!"

"Tiến triền ghê nhể!"

"Ừ, à mai mày không cần qua gọi nữa đâu!"

"Sao?"

"Để tao sang"

"Ừ. Tao về đây"

"Bye, si diu ơ gên" – nói rồi Huyền bước vào mở cổng

An cũng rảo bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro