CHAP 4 - Cứu Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về đến nhà, An bước lên phòng thả cặp vào ghế. Gieo người xuống chiếc giường ấm áp. Vì hôm nay chỉ phải học buổi sáng nên buổi chiều tha hồ thảnh thơi. Nằm trên giường, đầu chợt lóe lên một ý nghĩ rủ Huyền ra ngoài hít thở không khí. Mò ra khỏi giường, lấy cặp tìm điện thoại. Bồng nhận được tin nhắn từ Huyền:

"Chiều đi dạo không?"

"Ok. Mấy giờ?" – cô nhắn lại

"3h nhé"

"Ừ" – soạn xong tin nhắn, cô nhấn nút gửi.

Bước vào phòng tắm, thay một bộ quần áo rộng rãi hơn. Chậm rãi xuống phòng bếp. Thấy không có ai, cô hỏi bác quản gia:

"Anh Minh đâu rồi quản gia Mai?"

"Dạ thưa cô, cậu chủ có hẹn với bạn nên đã ra ngoài rồi ạ!" – quản gia lễ phép đáp

"Vâng" – cô nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, đầy đủ các món sơn hảo hải vị. Nhưng...có mỗi mình cô, làm sao ăn hết đây? Sao tự nhiên thấy cô đơn quá, bình thường cũng chỉ có cô với Minh ngồi ăn với nhau. Ba cô thì hai, ba tháng về nhà một lần. Cô có cảm giác nhớ những bữa cơm lúc mẹ còn sống, những món ăn không quá cầu kì nhưng rất ấm áp, mọi người quây quần bên nhau vùi vẻ, còn bây giờ...

Lắc đầu xua đi dòng kí ức đau lòng trực ùa về. Cô bắt đầu ăn, ăn chỉ được đến lưng bát cơm cô đã cảm thấy chán. Đặt bản đũa bỏ lên phòng, không quên dặn người làm dọn dẹp.

Về phòng cô, móc từ trong cặp ra mấy viên socola Huyền cho, bỏ vào miệng. Người ta nói ăn socola tâm trạng sẽ tốt hơn quả đúng như vậy. Ăn xong cô leo lên giường, lấy Ipad đọc truyện, xem phim một lúc thì thấy buồn ngủ. Đặt đồng hồ báo thức, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

--------------------------giải phân cách thời gian-----------------------------

"RENGGG"

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, cô nặng nhọc mở mi mắt. Nhìn lên trần nhà một lúc cô mới có thể ngồi dậy bước xuống. Đi vào nhà tắm, rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo, lại thay một bộ quần áo khác. Chọn cho mình một chiếc áo phông trắng họa tiết đơn giản và chiếc yếm bò dài tăng thêm phần dễ thương. Sang tủ giày chọn cho mình đôi giày Adidas Super Star trắng vảy sơn.

Thời tiết đầu thu khá dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Buổi sáng chỉ hơi se se, buổi chiều thì ấm áp hơn. Chọn cho mình chiếc áo gió trắng. Mở tủ ra, cô có hẳn một bộ sưu tập áo gió luôn đủ màu, đủ kiểu, chỉ đơn giản là cô thích. Nó đơn giản, nhẹ nhõm lại không quá gò bó.

Xong xuôi gọi điện thoại cho Huyền, đầu bên kia bắt máy:

"Ơi"

"Xong chưa?"

"Rồi rồi, để tao qua"

"Ok"

Cúp máy cái rụp. Cô bước xuống nhà, đi đến phòng anh Minh đúng lúc anh mở cửa ra.

"Đi đâu đấy?" – anh cất tiếng hỏi

"À...em đi dạo với Huyền tý nhaa!" – cô vừa nói vừa cười mỉm

"Ừa, tý anh cũng đi chơi với bạn tý" – anh thấy cô nở nụ cười tuy chỉ là mỉm nhẹ nhưng cũng thấy vui hơn phần nào

"An ơiiiiii" – Huyền vào sảnh oang oang gọi

"Ôi mẹ ơi giật cả mình" – anh Minh vuốt ngực

"Mày vặn cái volume xuống được không?" – An cau mày

"Hehe. Hi anh Minh" – Huyền dơ hai ngón tay hình chữ V mỉm cười vui vẻ

"Đi thôi đi thôi. Em đi nhé" – An kéo tay Huyền đi không quên quay lại chào anh Minh

An và Huyền lâu lắm mới đi chơi cùng nhau vì đơn giản là vừa phải ôn thi vào 10, xong có kết quả thì nhập học luôn. Thành ra chưa có thời gian.

Hai cô gái xinh đẹp, một lạnh lùng một ấm áp, bước song song trên đường.

Tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn thu hút anh nhìn mê luyến của bao chàng trai, ánh mắt ghen tỵ của các cô gái khác.

Cùng đi khu vui chơi, trung tâm thương mại, xem quần áo,... sau khi đã cảm thấy thấm mệt cả hai rủ nhau vào quán gà rán.

"Hai vị dùng gì ạ?" – cô phục vụ nở nụ cươi thân thiện

"À cho 2 cánh gà, 2 đùi, 2 cola, 1 khoai tây chiên nhé" – Huyền đáp

"Mày ăn lắm thế?" – An tủm tỉm

"Kệ tao. Hiuhiu" – Huyền bĩu môi

"Mời quý khách dùng bữa ngon miệng" – cô phục vụ bê gà và khoai tây chiên tỏa mùi thơm phức không quên hai cốc cola

"Mất tiền lại chẳng ngon" – Huyền cưới tít mắt

"Ăn đi, ăn đi, hót lắm quá" – An nói

Cả hai cùng ăn hết bữa gà rán ngon miệng. Xong xuôi cũng đã 5h30.

"Chuẩn bị về thôi, sắp muốn rồi" – Huyền vừa nói vừa nhìn đồng hồ

"Ừ đi!" – An nói xong đi ra quầy thanh toán, trả tiền bữa ăn, nhìn vào cái bill mà sót ví

Cả hai cùng rảo bước qua đường, đến một con hẻm nhỏ. Bỗng nghe thấy tiếng nói của một cô gái:

"Phiền các anh tránh ra cho tôi đi"

"Cô em từ đã, có tiền đưa ra đây, xong anh em mình cùng..." – tên đó nói bằng giọng gạ gẫm

"Tôi không có tiền, thả tôi ra" – cô gái đó yếu ớt nói

Hắn ép cô vào tường, đưa tay vuốt mái tóc xuống gò má đã sớm đỏ lên kia. Lần mò xuống cúc áo, bỗng một tiếng nói vang lên:

"Mấy tên đàn ông đi ức hiếp một cô gái mềm yếu" - là giọng của Huyền

"Ây da, lại thêm hai tiểu mĩ nhân ở đâu vậy, hôm nay tao có phúc quá!" – tên kia đứng khoanh tay trước mặt Huyền và An nói

"Kinh tởm" – Huyền nhếch mép

"Mày nói gì? Được anh đây sẽ phục vụ cô em chu đáo!" – tên đó cười cợt nhả

"Được để rồi xem" – Huyền cười

"Được không?"- An im lặng nẫy giờ mới thì thầm vào tai Huyền

"Được mà, tao 2 mày 3 nhé" – Huyền nói

"Mày chia đều thế, được rồi, lên đi!" – An bĩu môi, mấy tên đó xông vào

Đánh cho chúng một trận thừa sống thiếu chết, (lí do vì sao An Huyền cùng biết võ sẽ bật mí sau nhé!)

"Xin hai chị tha mạng" – một tên cố ngồi dậy chắp tay van xin

"CÚT, đừng để tao thấy bọn mày nữa" – Huyền chỉ tay

Bọn kia đỡ nhau dậy bỏ chạy.

Cả hai cùng đến bên cô gái kia nãy giờ đang đứng dựa vào tường thở khó nhọc, An cất tiếng hỏi trước:

"Này bạn gì ơi, có sao không? Nhà bạn ở đâu để bọn tôi đưa về?"

"Tôi...không sao! Cảm...cảm ơn...h...hai...bạn" – cô gái khó nhọc đáp sau đó ngất lịm đi, may Huyền kịp đỡ.

"Không ổn rồi, đưa đến bệnh viện thôi!" – Huyền lo lắng nói

"Để tao gọi Taxi" – An lấy điện thoại ra bấm nút

Một lúc sau Taxi đến nơi, đỡ cô gái lên xe. Dặn bác tài chạy đến bệnh viện lớn, Huyền bế cô vào phòng cấp cứu. Hai thân ảnh nhỏ nhắn ngồi đợi trước của phòng cấp cứu. An rút điện thoại ra gọi cho Minh

"Anh Minh à? E có tý việc bận, em về muộn một tý nhé!"

"Việc gì gấp vậy?" – Minh hỏi

"Có tý sự cố thôi, em cúp máy nhé!"

"Ừ!"

--CẠCH—

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Huyền đứng lên lo lắng hỏi "Bác sĩ, bạn ấy sao rồi?"

"Các cháu là bạn của bệnh nhân hả? Chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì lo lắng, do tinh thần không ổn định nên ngất. Chúng tôi đã cho uống thuốc và truyền nước. Lát có thể suất viện liền." – bác sĩ đáp

"Vâng cảm ơn bác sĩ! Chúng cháu vào được chưa ạ?" – Huyền hỏi

"À bệnh nhân tỉnh rồi, có thể vào" – ông nói rồi bước đi

Vào đến căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm hai cô gái cảm thấy khó chịu.

Trên giường, một cô gái xinh đẹp, đang an an tĩnh tĩnh nhắm mắt. Dù có vẻ do cảm mà sắc mặt đã nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ xinh xắn, ôn hòa của cô.

Nghe thấy tiếng mở cửa. Cô mở mắt, ngồi dậy, lấy gội để ở sau lưng.

"Bạn cảm thấy ổn hơn rồi chứ?" – Huyền cất tiếng hỏi

"Mình cảm thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn hai bạn nhé" – Cô gái cười vui vẻ trả lời

"Bạn tên gì? Học ở đâu?" – An hỏi

"Mình tên Lê Diệp Anh, học lớp 12 trường Sun" – Diệp Anh đáp

"Lớp 12 trường Sun? thế bọn em phải gọi là chị rồi, em học lớp 10 trường Sun luôn" – Huyền mỉm cười

"Vậy hả? Cảm hơn hai em nhiều nhé! Từ giờ mình là chị em tốt được không? Mai giờ nghỉ trưa xuống căng tin chị khao một bữa coi như cảm ơn nhé! À mà chị chưa biết tên hai em" – Diệp Anh nói

"Em tên là Dương Minh Huyền, đây là Hà Minh An, bạn em" – Huyền đáp và chỉ sang An

"Chị có muốn xuất viện luôn không? Bác sĩ bảo có thể xuất viện luôn" – An lên tiếng

"Có chứ, được vậy thì tốt, chị cũng không muốn ở trong này ngửi mùi thuốc sát trùng lại ốm thêm mất" – Diệp Anh nói

"Để bọn em đưa chị về" – Huyền nói

"Để em ra ngoài gọi taxi nhé, mày đỡ chị ấy đi!" – An nói rồi huých vào tay Huyền

"Không cần đỡ đâu, chị tự đi được, à cứ gọi chị là Diệp cho thân mật nhé" – Diệp mỉm cười

Cả 3 cùng nhau ra xe, Diệp Anh nói địa chỉ cho bác tài xế. Ba cô gái ngồi trên xe cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Diệp Anh cất tiếng hỏi:

"Hai em học lớp nào?"

"Lớp 10ª1 ạ!" – Cả hai đồng thanh

"OK, trưa mai chị xuống gọi hai em!"

"Vâng ạ!"

Đi một quãng đã đến nhờ Diệp Anh, một căn biệt thự lớn. Diệp Anh bước vào nhà, ngỏ ý muốn Huyền và An vào chơi nhưng cả hai từ chối vì sợ người nhà đợi.

Tạm biệt Diệp Anh rồi An và Huyền trở về nhà.

An về đến nhà thấy anh Minh đứng trước cửa lo lắng, thấy An về anh vội hỏi: "Đi lâu vậy?"

"Có việc mà anh. À mà anh học khối 12 đúng không? Anh học lớp nào vậy?" – An hỏi

"12a1, có việc gì sao?" – Minh đáp

"À em hôm nay quen được một chị xinh cực tên là Diệp Anh"

"Diệp Anh sao?...Mai anh có bất ngờ cho em!" – Minh nói rồi tủm tỉm cười

"Em ăn rồi nhé! Em lên phòng nghỉ trước đây! Ngủ ngon!" – An nói rồi rảo bước lên phòng

"Ừa ừa" – Minh vẫn cười

Cô lên phòng, chọn bộ trang phục thoải mái rồi đi tắm rửa. Bước đến bàn học, làm bài tập, đọc trươc bài cũ bài mới tý rồi cũng đi ngủ.

---------------giải phân cách không gian-----------------

Tại nhà Huyền...

Cô đang nhắn tin với ai đó rồi tủm tỉm cười.

"Em ngủ đi nhé! Ngủ ngon"

"Anh cũng vậy"

Dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi nhưng cũng làm cho nỗi lòng của hai con người một trai một gái ấm lên.

================================

Dẫu biết rằng chả ai care chuyện của tui nhưng tui vẫn cứ viết, viết vì...đam mê hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro