CHƯƠNG 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao con người ạ. Cứ gọi ta theo cách mà anh thấy tiện. - Ngài áo lông đáp lại, đưa đầu nhìn quanh, dừng lại 1 chút trước đám giang hồ nhỏ rồi nói: - Ồ nếu chỉ cần hiếp đáp một lão già như ta thì có cần rước quân rước quyền đông như vậy không?

Gã Hải giật thót, đúng là gã thường thích mang đàn em theo cùng một số công chuyện, khi cần dễ dàng triển khai thành 1 đội quân đánh lộn. Nhưng thực tình lần này chỉ đơn giản là khi có chúng đi theo thì gã cảm thấy an toàn hơn thôi. Gã bèn nói:

- Không, làm gì có thưa ngài, chúng chỉ là những đứa em út ngoan hiền của tôi, tôi mang theo để tiện sai bảo mà thôi.

Ngài áo lông có vẻ không để tâm gì tới lời biện minh đó bởi vì ông ta không đáp lại mà thẳng bước vào nhà rồi ngồi ở vị trí chủ tọa đối diện với cửa vào. Bên trong căn nhà dường như nhỏ hơn so vẻ ngoài, cũng không có gì ngoài vách tường bằng gỗ và bộ bàn ghế đang sắp sẵn, thậm chí phía vách đằng sau còn không có cửa sổ thành ra làm mọi thứ chìm trong tối tăm. Gã Hải đi vào theo ngồi bên cạnh, còn đám giang hồ nhỏ thấy đại ca vào nên cũng thu dũng khí bước theo, 1 số thằng không ngồi ghế mà đứng khép nép ở mé cửa, e dè như những đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn tới lớp học.

Khi đã an tọa, gã Hải Lé liền mở một nụ cười tươi, hỏi thăm như một cách lấy lòng:

- Vậy thì ngài đã đến đây bằng cách nào, thưa ngài mặc áo lông, làm chúng tôi rất bất ngờ ạ, tôi chỉ sợ ngài gặp sự cố trên đường tới đây.

Ngay khi ngài áo lông chưa kịp trả lời gã liền hỏi thêm, mặc dù nhận thấy ý tứ của mình khá là thô thiển, nhưng sự tò mò đang nổi lên khiến gã không thể cưỡng lại:

- Và những viên kim cương nữa, thưa ngài, tôi có thể hỏi là nguồn gốc chúng ở đâu không? Chả lẽ ngài nhặt chúng ở ngay khu rừng này?

Nhưng đáp lại sự hỏi han đó, ngài áo lông chỉ lạnh lùng trả lời.

- Không, chúng ta không nên bàn luận về những chuyện không liên quan, những chuyện mà các anh không thể hiểu. Cho nên vậy thì, thằng nhỏ đâu?

Ngài áo lông vừa nói vừa nhìn quanh, với vẻ như đang tìm kiếm một người nào đó nhưng không thấy. Lúc này thằng nhóc vẫn còn trong xe. Nguyên là nó bị băng này dụ dẫn đi đào kim cương trên núi, không ngờ lại gặp người đàn ông kỳ dị như thế này, nên vừa thấy ông ta thằng nhóc liền giãy nảy hét lên 1 tiếng toan bỏ chạy ra ngoài, liền bị 2 thằng bắt vào. 1 thằng túm áo, 1 thằng bẻ tay. Gã Hải lé liền kéo nó lên vỗ về:

- Đừng có làm loạn lên! Đây là ông cai quản khu mỏ kim cương ở đây, đang cần hỏi han danh tính rồi mới cho mày vào. Tỏ ra lễ phép lịch sự coi nào!

Nói rồi gã Hải xoay qua ngài áo lông, mở một nụ cười nhăn nhở khoe hết hàm răng ố vàng vì khói thuốc:

- Như tôi đã nói đó thưa đức ngài, đứa bé mà ngài cần tìm kiếm đây.

Ngài áo lông quay qua nhìn thằng nhóc mất một lúc, vì không thấy đầy đủ khuôn mặt nên không ai có thể đoán được tâm trạng ông ta như thế nào. Sau cùng ông ta nói 1 cách ngắn gọn, chắc chắn:

- Không phải nó.

Nụ cười tuột ngay lập tức khỏi miệng gã Hải Lé, gã lắp bắp nói:

- Không thể nào thưa ngài, tôi đã dùng mảnh đá mà ngài đưa cho tôi dí lên người thằng nhóc và nó sáng lên như ngài đã căn dặn, và ngài cũng bảo là chỉ có thằng nhóc đó viên đá mới sáng lên kia mà.

Nói rồi gã rút trong túi ra 1 viên đá màu đen như than, có xỏ 1 sợi dây như vòng cổ rồi đưa lên trán của thằng nhóc, quả là mảnh than đó hơi ửng hồng lên. Ngài áo lông liền quay qua, rõ ràng là cũng rất chú ý, nhưng rồi ông ta lại nói:

- Không, có lẽ là ta hơi chủ quan, đúng là thằng nhóc này có khả năng ... - Đột nhiên ông ngập ngừng, rồi nói tiếp: - Có khả năng làm cho cục than hoạt tính đó sáng lên, nhưng không đúng là đứa ta muốn. Nếu đúng là nó thì ta sẽ nhận ra ngay.

Gã Hải lé chợt quay qua nhìn thằng nhóc với ánh mắt ghét bỏ và tiếc rẻ như thể nó là một món sơn hào hải vị đắt đỏ đột nhiên bị ôi thiu, ăn thì không được mà vứt bỏ thì lại xót ruột. Rồi gã bối rối, lại quay qua ngài áo lông, tỏ ra nhũn nhặn:

- Thưa ngài, có thể không phải, tiếc thật, nhưng mà ngài thấy đấy, suốt 2 tháng nay chúng tôi phải đi tìm 1 thằng nhóc như ngài yêu cầu, rất vất vả, mà thằng nhóc này cũng đã đạt được tiêu chuẩn như trong cam kết đúng không.

Gã ngừng ít giây, như thể mong đợi sự đáp lại của đối phương, dù không đồng ý thì cũng là để thăm dò xem thái độ như thế nào, nhưng ngài áo ông chả nói gì, gã đành tiếp tục:

- Do đó, chúng tôi rất mong được thanh toán khoản còn lại, còn thằng nhóc này thì có thể ngài cứ giữ lại tùy ý, ngài thấy như thế có hợp lý hay không?

Thằng nhóc mặc áo thun đột ngột dẫm mạnh vào chân thằng giang hồ đang nắm vai mình khiến y đau nhói nhảy dựng lên như một con châu chấu phải buông nó ra, nó liền chạy vụt ra ngoài. Thế là cả bọn phải xúm lại khống chế thì mới làm nó yên nổi. Ngài áo lông quan sát cả bọn nhốn nháo rồi nói:

- Kể ra thì tự nhiên có thằng nhóc này đây quả cũng là sự lạ, ta có thể giữ lại, nhưng ta sẽ chỉ trả cho anh một phần nhỏ mà thôi.

Khuôn mặt gã Hải lé đang tỏ ra nhũn nhặn ngay lập tức đanh lại, gã kiên quyết nói:

- Không, chúng tôi muốn lấy hết, nếu chả may ông lừa phỉnh thì sao, chả may giả hóa ra lại là thật nhưng ông cố tình nói như thế để quỵt tiền, à kim cương của chúng tôi thì sao?

Ngài áo lông cười nhạt khinh bỉ:

- Ồ, nếu anh sợ bị quỵt thì anh cứ việc mang nó về và chúng ta chia tay tại đây.

- Còn lâu! - Gã Hải lé rít lên, mặt đỏ bừng: - Chúng tôi cần khoản được trả phí tổn cho 2 tháng vất vả, đi tìm 1 thằng nhóc như thế khó như mò kim đáy bể, thì không có chuyện ra về tay trắng dễ dàng như thế được. Đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh để đòi lại quyền lợi... quyền lợi chính đáng, phải rồi... Đừng để chúng tôi phải cưỡng chế ông.

Bất kể gã Hải lé, 1 tay giang hồ cứng cựa có đang trổ giọng đe dọa, thì ngài áo lông vẫn bình thản như không. Ông ta phì cười đáp lại:

- Cưỡng chế hả? Trong tình trạng này thì có phải nghĩa là ăn cướp không? Sao lại nghĩ đến chuyện thô tục đó. Ta nói với anh, nếu đây không phải là thằng nhóc mà ta đang cần kiếm, thì có nghĩa là nó vẫn còn đâu đó ngoài kia. Bây giờ anh muốn lấy hết số kim cương còn lại thì thật đơn giản và hiển nhiên là tiếp tục tìm kiếm. Ta thấy là mọi chuyện rất rõ ràng là như vậy.

Rồi ông ta bình thản đứng lên:

- Thôi, ta không có thời gian để bàn luận về những quyền lợi ngớ ngẩn gì đó của anh, cho nên ta nghĩ đã đến lúc chúng ta giải tán thôi.

Lúc này gã Hải lé gã trợn mắt, đập bàn, biểu lộ một cách không giấu giếm sự côn đồ của một tên cướp, và trong 1 phần nhỏ của giây liếc chừng một cách thèm thuồng vào chiếc túi giống như con sóc bám một bên vai ngài áo lông. Chắc chắn phần thưởng cho gã phải nằm trong đó, bởi vì lần trước ngài áo lông đã lấy những viên kim cương ra từ 1 chiếc túi tương tự như thế. Gã quát to:

- Được, ông cứ xéo đi, nhưng hãy để cái túi bằng lông đó lại đây.

Rồi gã xoa 2 tay với nhau, vừa hạ giọng vừa chìa răng nở một nụ cười ghê rợn:

- Bằng không ngày mai dưới chân núi này sẽ có một lão già chết thối lên. Kẻ nào đi qua mà chả nghĩ là lão ta bị trượt té nhỉ?

Rồi gã quay qua đám đàn em:

- Chúng mày còn đứng đó? Mang hàng ra đây.

Đám đàn em đang mê say theo dõi màn tranh luận của 2 người, nghe lệnh liền như bừng tỉnh, chúng lục tục chạy ra xe lấy 1 mớ nào là mã tấu, súng tự chế, dao nhíp rồi lăm lăm chạy vào xếp hàng giăng ngang cửa chính của căn nhà. Đáp lại sự đe dọa có phần thái quá với một ông già như vậy, ngài áo lông chỉ nhếch mép cười ma quái:

- Này các anh, các anh liệu có hiểu được là mình đang chống lại điều gì hay không?

Gã Hải lé cảm thấy mồ hôi rịn ra, nhưng vì đang ở vị trí thống lĩnh cả băng giang hồ mà lại tỏ ra sợ sệt thì thật là mất mặt, vả lại rõ ràng trước mặt gã chỉ là một lão già đơn độc thì tại sao lại phải sợ. Thế là gã quyết định vét hết dũng khí trong người, cười hô hố một cách tự tin:

- Điều gì chứ? Một lão già ăn mặc quái đản thì cũng chỉ là 1 lão già, mà cũng chả đẹp đẽ gì trông y như một con chuột cống dơ bẩn. Xem lại mình đi lão già biến thái. Lão đang lấy cơ sở gì để tỏ ra cái vẻ nguy hiểm đó nhỉ?

Gã liền quay qua nhìn tên đàn em đứng gần nhất, ra lệnh:

- Giật lấy cái túi của lão cho tao.

Thằng này tỏ ra ngán ngại như thể sắp phải nhào vô đấu vật với một con gấu, tuy vậy dưới những ánh mắt khích lệ đầy tha thiết của anh em đồng bọn, y lừng khừng bước lên hai bước rồi hít sâu một hơi, lao vào ngài áo lông. Tuy nhiên không hiểu sao hướng di chuyển của y bất ngờ bẻ ngoặt khi gần sát mục tiêu, chỉ kịp quẹt vào chiếc túi của ngài áo lông một cái rồi mất đà tông sầm vào vách tường phía sau vốn làm bằng một thứ gỗ cứng như đá, khiến y ôm mặt đau đớn với một vết thương rỉ máu trên trán.

Sự thất bại có vẻ khác thường của tên này làm đám lâu la còn lại hơi chùn bước một tý, chúng phải dành ra một vài giây để đánh giá tình hình. Ngài áo lông quay sang gã đại ca:

- Có vẻ anh cho rằng chuột thì rất xấu xí đúng không? Nghe này một tên du đãng như anh làm sao có đủ tư cách chê bai chúng. Tôi e là chúng sẽ nổi giận và dạy cho anh 1 bài học, ngay bây giờ.

Ngài áo lông đứng thẳng dậy, miệng lẩm bẩm một thứ âm thanh quái gở gì đó không ai có thể nghe rõ, cũng không phải là như tiếng người bình thường. Liền có một con chuột đen ngòm lông lá to bằng bắp tay chui ra khỏi cổ áo khoác của ông ta rồi nhảy phóc vào giữa mặt gã Hải Lé. Gã rú lên kinh hãi cầm nó quăng đi.

Ngay lập tức một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra, vô số con chuột rơi rào rào từ chiếc áo khoác của ngài áo lông xuống đất giống một dòng thác, hết sức phi lý khi mà cái áo khoác rõ ràng là có kích thước quá nhỏ để chứa một số lượng chuột như vậy. Sự thể quái dị diễn ra trước mắt làm đám giang hồ kinh hoàng hò hét bỏ chạy, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ trấn áp ngài áo lông để lấy phần thưởng là chiếc túi chứa kim cương. Nhưng vừa khi quay ra đến cửa thì chúng còn khiếp đảm hơn. Rộn lên khắp nơi một thứ âm thanh như mưa rào phát ra từ hàng vạn bàn chân bé tí sục sạo trên mặt đất. Hàng ngàn, hàng vạn con chuột đang tràn đến bao vây lấy nơi này, tạo ra đám mây bụi màu nâu đỏ cuồn cuộn bốc lên. Chúng có đủ mọi kích thước, chủng loại, con lớn to bằng cả cái bình nước, đen ngòm và lở loét bẩn thỉu, con nhỏ bằng nắm tay, có cả những con màu vàng ươm bóng mượt. Rồi chúng hợp lại với nhau tạo ra những dòng chảy toàn là chuột xới tung lá khô, len theo khe hở giữa những tảng đá, luồn lách dưới những bụi cây rồi tràn vào khoảng sân của ngôi nhà. Có một số con còn trèo lên những cây cao thoăn thoắt rồi gieo mình từ trên đó xuống tạo thành một cơn oanh tạc chuột.

Vừa khi đủ gần bọn chuột lao bổ vào những tên giang hồ, ở chúng dường như hoàn toàn không tồn tại sự nhút nhát vốn có của giống loài nhỏ bé. Chúng cắn xé mọi thứ trên người những tên này, có con khoái tìm mọi khe kẽ trên quần áo để chui vào, có con lại chỉ đơn giản là muốn trèo lên thật cao rồi đu bám lì lợm trên đỉnh đầu. Mấy thằng giang hồ vung điên cuồng những món vũ khí đang cầm, lấy cả điện thoại đắt tiền ra để đập vào bọn chuột, không còn khái niệm gì về tiếc của ở đây nữa, thậm chí gã Hải Lé còn giật cả chiếc dây chuyền vàng trên cổ ra để quật vào lưng những con chuột hung hãn này. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì số lượng của chúng cũng quá lớn, ngay khi một con bị hạ gục thì hàng chục con khác lao vào thế chỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro