CHƯƠNG 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cảnh tượng hỗn loạn đó ngài áo chỉ nhoẻn cười vô cảm. Không một con chuột nào bám lên người ông ta và khi ông ta bước qua chúng còn dạt tránh đường đều tăm tắp một cách đầy ngoạn mục. Thế rồi ông ta bỏ mặc những vị khách vật lộn với đám chuột, cứ thế ngang nhiên bước vào khu rừng lúc này đang chìm dần vào bóng tối, một đàn chuột tách ra chạy theo sau ông ta nhưng với một cách ngoan ngoãn như một bầy gà con theo mẹ.

Khi ngài áo lông rời đi, lũ chuột ngừng đổ đến và cũng bớt tỏ ra hung dữ hơn, một số con như là lấy lại bản tính thông thường nên tự chạy đi. 1 thằng giang hồ nhỏ trẻ khỏe lăn tròn trên đất như một con sâu và trở thành kẻ đầu tiên trong đám tự giải thoát mình khỏi lũ chuột. Nó liền chạy vào xe, lấy ra một bình dầu rồi đổ lên áo, cuốn lên 1 cành que rồi đốt. Dường như với lửa thì bọn chuột ngán hơn, chúng sẽ tản đi.

Cả bọn nhào vào trong căn nhà gỗ giải cứu đại ca Hải Lé lúc này đang nằm bất tỉnh trên sàn và bị phủ lên bởi 1 đàn chuột lúc nhúc như ruồi bâu lên một viên kẹo ngọt. Chúng hơ lửa lên, bọn chuột chạy đi để lộ ra đại ca của chúng trông thê thảm tồi tệ với hàng trăm vết cắn trên mặt, chân tay và bộ quần áo giờ rách bươm như nùi giẻ lau. Gã ta không thể cử động được, ban đầu cả bọn tưởng là gã đã chết nhưng rồi lại phát hiện ra gã vẫn còn thở thoi thóp. Thế là chúng cử 2 thằng khênh gã đi, những thằng khác cầm ngọn đuốc xua đuổi chuột. Giờ đây loài vật này không còn hung hãn và còn muốn tấn công con người nữa, dù vậy vẫn rất nhiều chuột chen chúc trong xe, có vẻ chúng chạy vào đây và tìm thấy 1 nơi tá túc lý tưởng nên ở lỳ lại. 1 thằng bạo gan nhất chui vào bốc từng vốc chuột quẳng ra, phải mất một lúc mới giải tỏa hết được. Rồi sau đó cả bọn chui vào chiếc xe rồi rồ ga phóng đi.

Đám giang hồ hoàn toàn quên bẵng thằng nhóc. Thực ra kể từ lúc ngài áo lông không chịu nhận thì nó đã mất hết giá trị rồi, kiểu gì thì cũng bị bỏ lại như một món hàng hết hạn sử dụng mà thôi. Trong lúc cả đám tranh cãi căng thẳng nó sợ rằng vì giao kèo bị bể có khi chúng đem nó ra trút giận nên chạy trốn đi 1 quãng. 1 lát sau sau thì những con chuột từ khắp nơi trong rừng túa ra theo lời hiệu triệu của ngài áo lông, hợp thành từng đàn chạy loạn xị trên mặt đất về phía căn nhà gỗ. Nhưng chúng không hề đụng chạm gì tới thằng nhóc khiến nó nghĩ rằng có lẽ lũ chuột chỉ đơn giản là thấy trời tối nên bò ra kiếm ăn mà thôi. Nó không hề biết lũ chuột này tấn công đám giang hồ như thế nào.

Phải mất một lúc lâu sau khi chiếc xe chở đám giang hồ chạy đi thì nó mới lò dò quay lại. Lúc này trời đã tối đen, vầng trăng khuyết tỏa sáng mờ ảo trên đỉnh đầu. Cảnh vật được phủ lên một màu sáng bạc âm u, còn bọn chuột cũng rút đi hết. Thằng nhóc đứng lưỡng lự 1 lúc giữa sân nhà. Cửa nhà vẫn còn mở, nó nhìn vào và chợt nhận thấy ở bên trong có 1 vật gì đó phát sáng lấp lánh giữa bóng tối đen đặc. Tuy cảm thấy khá sợ hãi vì trong đó trông u ám như 1 cái hầm mộ, nhưng thằng nhóc lại chợt nhớ vụ giao dịch kim cương giữa đám giang hồ và ngài áo lông. Biết đâu trong lúc xô xát hỗn loạn thì có 1 viên kim cương bị đánh rơi ra thì sao.

Thằng nhóc thu hết can đảm rón rén bước vào, nó với tay nhặt vật đó nằm ngay ở góc nhà rồi chạy vọt ra. Nó ra giữa sân, nơi ánh trăng sáng nhất để nhìn cho kĩ thứ mình vừa nhặt được. Đó hóa ra không phải là 1 viên kim cương mà là một vật thằng nhóc chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe bao giờ. Vật ấy to bằng cỡ quả nhãn, hình bầu dục, hơi mềm, trong suốt và ở giữa có 1 cái nhân nhìn như hột cây. Điều kỳ quái là cái hột chính giữa đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ tựa lân tinh.

Thằngnhóc ngẫm nghĩ 1 lát rồi nhét cái hột kì lạ đó vào túi quần. Nó chạy đi, biến mấtvào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro