CHƯƠNG 2.1: THẦY BÓI Ở MÉ SÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày đang diễn ra ở trụ sở của 1 tổ chức có cái tên lạ: Trung Tâm Đào Tạo Khai Thác Tiềm Năng Tâm Linh, hay còn gọi ngắn gọn là Trung Tâm Tiềm Năng Tâm Linh (TTTNTL). Bình là một nam nhân viên cấp thấp, nhưng lại là thành viên duy nhất của 1 phòng chức năng có tên là phòng "truyền thông đối ngoại". Chiếc ghế trưởng phòng cách chỗ hắn ngồi chỉ vài bước chân mà sao cảm giác xa vời vợi. Đôi khi có 1 số đồng nghiệp đột ngột xuất hiện, rồi cũng biến mất không vết tích chỉ sau vài ngày. Cũng đôi lúc có đồng nghiệp ngồi lâu hơn 1 chút nên khi nghỉ việc người này sẽ cần nhờ đến Bình để ký cho họ 1 biên bản bàn giao để còn lấy lương. Thế là số biên bản bàn giao mà Bình đã ký e là còn dày hơn cả số lượng báo cáo mà hắn đã từng làm. Đó cũng là 1 công việc rất quan trọng khiến Bình nghĩ rằng hắn sẽ được giữ lại làm việc lâu bền, không thể bị sa thải được. Không có một chút dấu hiệu thăng tiến nào dù đã ngồi đây vài năm rồi, Bình đành tự an ủi rằng dù sao thì làm 1 nhân viên duy nhất trong phòng luôn có cái thú riêng, hắn có thể thoải mái đọc báo, lướt mạng, ngủ gật một chút mà không sợ bị phê bình.

Hôm nay sau khi ăn trưa xong, hắn vào phòng ngồi ngả trên ghế, gác chân lên bàn rồi mơ màng chìm 1 vào giấc mơ đẹp. Hắn mơ thấy mình mang tiền đi đầu tư một thứ gì đó rất là có lời. Tài khoản của hắn vùn vụt tăng gấp nhiều lần chỉ sau 1 đêm, nhưng chưa kịp rút ra tiêu vào việc gì thì có tiếng gõ cửa khiến hắn choàng tỉnh.

Hắn điên tiết hỏi:

- Ai đó? Có biết đang giờ nghỉ trưa không hả?

Nhưng nhận ra cô trợ lý cao cấp của TS Trương - giám đốc của TT này, hắn liền rút chân xuống khỏi mặt bàn nhanh như bị ai đó tưới 1 ca nước sôi lên. Đó là 1 phụ nữ trẻ, mặc một bộ váy áo công sở toàn một màu hồng phấn, trang điểm đậm đà và luôn có vẻ gợi cảm giống các cô gái trên trang bìa của các tạp chí thời trang. Cô ta chỉ nói ngắn gọn: "Tiến sĩ gọi" rồi quay bước đi ngay. Bình miễn cưỡng rời chỗ ngồi và giấc mơ tuyệt diệu của mình rồi lếch thếch đi đến chỗ TST. Chỉ là 1 nhân viên quèn nhưng lại thường xuyên được làm việc với người đứng đầu của TT này không phải là 1 sự hãnh diện tự hào gì đối với Bình, mà hắn còn cho đó là 1 việc hết sức bất công khi phải nghe và thực hiện những việc mà đôi khi thường dành cho cấp quản lý, vị trí có mức lương hơn hắn nhiều.

Để đến đó cần đi xuống tầng trệt rồi vòng ra phía sau bởi vì văn phòng của ông TS nằm ở một gian nhà cách biệt với tòa nhà VNC. Cái thang máy duy nhất của tòa nhà rên rỉ cọt kẹt khi Bình bước vào, nó cũng thường kêu rào rạo như máy xay mỗi khi bắt đầu chuyển động và rít lên thê lương khi dừng lại, giống như một nốt réo rắt ở cuối 1 bản nhạc vĩ cầm. Người lạ đến đây ai cũng xanh mặt lo lắng khi liên tưởng đến việc thiết bị cơ khí già cỗi này có thể hỏng hóc bất ngờ, nhưng những nhân viên trong đây thì đã quá quen nên cảm thấy bình thường. Bình thậm chí còn nghĩ rằng nếu sắp tới chiếc thang thường xuyên ngừng hoạt động giữa chừng rồi nhốt ai trong đó thì mọi người cũng vẫn thản nhiên như thể chuyện đó hoàn toàn trong dự tính.

Văn phòng của ông TS nằm trong một căn nhà rường gỗ rất cầu kỳ, kiểu cách nằm ở khoảng sân phía sau tòa nhà chính. Số là ông ta có mạng thổ cho nên mới làm văn phòng trong 1 căn nhà cổ như vậy, để không bị cảm giác xa rời khỏi mặt đất dù là việc này khiến cho TT phải mất đi một khoảng rộng để giữ xe (cũng là 1 nguồn thu đáng kể). Ngôi nhà có từng búi trạm trổ mọc xum xuê trên những đầu cột, chân cột, vách tường, bình phong... Mái nhà lợp ngói, hàng đàn rồng phượng nhảy nhót múa lượn tưng bừng ở phía trên các sống mái, chen ra đầu đao như muốn lộn cả xuống. Ở phía trước văn phòng có 1 cái hồ xi măng nhỏ, có lẽ nước không được sạch sẽ để nuôi những giống cá đỏng đảnh, mỹ miều thành ra trong đó chỉ có những giống màu đen xì lờ đờ bơi, khó có thể phân biệt chúng với lớp lá mục thâm đen ở dưới đáy. Ở giữa nhà có 1 cánh cửa đang mở hé, hai bên là 2 con sư tử đá màu trắng bệch canh gác trông nổi bật lên so với nền vách gỗ có màu thâm đen phía sau.

Thường thì khi hẹn một ai đó, ông TS thường hé cửa ra như vậy, và người được hẹn cứ nhìn dấu hiệu đó mà đi vào chứ không nên gõ cửa hay đánh động làm gì. Theo thông lệ này nên Bình cứ thế bước thẳng vào bên trong. Lúc này ông TS đang cần mẫn kí tá phía sau một chồng hồ sơ phía bên trái, bên phải là con ếch ngậm đồng xu bằng đồng to bằng nắm tay. Ở trong 1 không gian thế này nhìn ông giống như 1 ông quan uy nghiêm đang xử án với 1 cái bàn làm việc rất lớn nằm chính giữa một gian phòng rộng. Bao quanh tứ phía là muôn vàn là gỗ từ sàn đến trần, vách tường, cột, dầm, vì kèo... Ngay cả bàn ghế cũng không được bọc chút da hay nỉ nào mà làm từ những súc gỗ dày cộp, cứng đờ. Tất cả kết hợp với mùi gỗ và xi đánh bóng nồng đượm khiến người ta tưởng như mình đang ở trong 1 cái rương. Ở góc phòng trưng bày thêm nhiều thứ đồ sứ, hết bình rồi đến những cái lu to đến mức có thể nhét người vào bên trong được. Giữa 1 không gian có phần nghiêm trang kính cẩn như vậy, bàn thờ thổ địa nho nhỏ nằm dưới bàn làm việc của TS Trương lại là thứ sinh động nhất, trong đó có tượng ông địa bằng gỗ màu nâu rất bóng, toét miệng cười, phía sau tượng là chùm đèn đang tỏa ra lấp lánh những tia ngũ sắc như pháo hoa.

Không có vẻ gì là TST nhận ra sự có mặt có Bình, hắn bèn kéo cái ghế gỗ nặng trịch ở gần nhất, ngồi xuống và dè dặt hỏi:

- TS cho gọi em ạ?

Vừa nghe hỏi như vậy, ông ta tỏ ra cáu bẳn, ngước đầu lên nhìn hắn chằm chằm, nói:

- Đương nhiên. Chứ còn có tay Bình nào ở cái phòng truyền thông đó nữa?

Bình giả vờ như không nghe thấy câu hỏi xách mé này, hỏi tiếp:

- Vậy thì tiến sĩ gọi em có chuyện gì ạ?

- Chuyện gì sao? – Ông tiến sĩ vẫn tỏ ra không ưng câu hỏi mới. – Tôi đang tự hỏi là anh đang làm gì ở cái phòng đó hả?

Bình tỏ ra ngây ngô, giả vờ như không biết trả lời như thế nào, điều này làm cho tiến sĩ Trương cáu giận hơn:

- Mấy tháng nay số lượng đăng ký khóa học, rồi trị liệu của trung tâm ngày càng giảm sút, bài vở trên báo chí cũng không có, anh đang vận hành cái phòng truyền thông đó như thế nào hả?

- Dạ thưa TS, em vẫn thường xuyên đẩy các bài quảng cáo lên các phương tiện truyền thông, như thường lệ.

Ông tiến sĩ thổi phồng khuôn mặt đang ửng đỏ, đay nghiến:

- Như thường lệ? Anh có thể nói 1 câu như vậy với tôi hay sao? Ở một phòng ban đòi hỏi nhiều sự nhạy bén, sáng tạo, đổi mới mà anh lại nói công việc "như thường lệ" mà được sao hả?

Bình nín thinh không dám nói gì. Ông TS nói tiếp:

- Kể cả cái việc căn bản là xử lý khủng hoảng truyền thông anh cũng không làm được, anh có đọc các bài báo nói đến trung tâm chưa?

Bình tỏ ra hết sức ngạc nhiên, liền hỏi:

- Ồ tự nhiên lại có báo nói về TT của chúng ta sao ạ?

Ông tiến sĩ lấy bài báo từ trong chiếc kệ phía sau, quăng lên bàn ngay trước mặt Bình. Đây là một tờ báo thuộc hàng làng nhàng, lạ lẫm đến mức Bình còn chưa đọc bao giờ, nhưng tiến sĩ Trương thường rất nhạy cảm với mọi sự để cập nhắm vào mình dù là từ những nơi khuất nẻo nhất. Ngay trên mặt báo Bình nhận ra bức hình quen thuộc chụp về một buổi hội nghị có rất đông học viên tham gia. Tất cả đều còn trẻ, có chung 1 vẻ mặt hồ hởi phấn khởi như sinh viên ngày tốt nghiệp, cùng khoác áo vest màu đen trông ra vẻ lịch lãm, thành đạt và cùng giơ hai nắm đấm lên trước mặt hừng hực khí thế. Đằng sau có 1 tấm biển đề: "ngày hội học thuật thường niên của TTTNTL". Nổi bật ở giữa bức ảnh là TST với bộ đồ vest trắng, đeo 1 chiếc vòng cổ bằng hoa cúc vàng tươi. Ông nở một nụ cười nghiêm nghị bên cạnh một số bạn bè thân hữu cùng tuổi, trông tất cả đều uyên bác, đĩnh đạc.

Bài báo đề: "Nghi vấn sự liên quan của TTTNTL với "cậu" Sáng, 1 nhà khoa học tâm linh tự xưng đang bị điều tra về hành vi lừa đảo". Chỉ cần đọc tít này Bình đã thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong bức hình người bị bài báo nêu tên đứng ngay sát TST, hai người còn quàng vai bá cổ nhau trông rất là thân thiết. Sau khi bài báo tường thuật về những cáo buộc điều tra lừa đảo của ông Sáng thì cũng không quên rò re róc rách nhiều chuyện liên quan đến TTTNTL và đời tư của tiến sĩ Trương, như đặt nghi vấn về những bài báo khoa học mà ông TS luôn tự hào, hay cho rằng TT có hoạt động kinh doanh không lành mạnh khi chia hoa hồng cho những học viên có khả năng lôi kéo thêm nhiều người khác cùng tham gia khóa học như mình.

- Đó anh thấy chưa, thật kinh khủng, tại sao anh lại để bọn nhà báo lấy được hình tôi có chụp chung với cái lão Sáng đó hả?

Bình sợ hãi nói:

- Hình của TS chụp với ông ta rất nhiều, lại đăng khắp nơi, em làm sao có thể quản hết được. Hình như ông ta là bạn rất thân của TS mà nhỉ?

Ông TS đột nhiên nổi giận lôi đình, đập mạnh tay lên bàn 1 cái, tạo ra 1 cơn rung chấn làm Bình suýt nhảy bật khỏi chiếc ghế đang ngồi. Ông quát to:

- Anh nói năng linh tinh cái gì thế hả? Tôi mà thèm làm bạn với một kẻ lừa đảo, sắp vào tù như lão ta sao? Chả qua lão ta thấy kẻ sang nên bắt quàng làm họ, lợi dụng lúc tôi sơ suất nên mới sáp vào tranh thủ chụp hình chung, chứ làm quái có chuyện đủ đẳng cấp mà kết thân? Tôi yêu cầu anh ngay hôm nay phải xử lý hết tất cả các hình ảnh có dính dáng tới lão Sáng đó, hủy mọi thứ liên quan tới lão ta như thư từ, thiệp chúc tết ... Rõ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro