CHƯƠNG 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình liền nói:

- Dạ vâng, vậy thì em sẽ về phòng để làm ngay.

Dứt lời hắn lập tức đứng lên, toan chuồn ra thật nhanh, nhưng ông TS liền gọi lại:

- Khoan, tôi chưa có xong việc với anh.

Bình đau khổ miễn cưỡng quay lại chiếc ghế. TST lại đe nẹt:

- Nghe đây, đừng có nghĩ làm qua lần chiếu lệ là xong với tôi. Bây giờ thương hiệu "ngày hội học thuật" của TT đang bị ô uế bởi cái lão già ôn dịch đó. Cần phải tổ chức lại để lấy uy tín với thiên hạ, có như thế thì TT mới phát triển được. Anh cần nhớ TT này ngày xưa chỉ là nơi nghiên cứu về phong thủy, tâm linh, trị liệu cổ truyền thế mà nhờ sự đổi mới sáng tạo nay đã lấn sân cả qua mảng giảng dạy về đầu tư, về bất động sản, kĩ năng làm giàu. Tôi cần những nhân viên biết tiếp nối truyền thống vẻ vang này, không cần những cái máy đánh chữ ở trong phòng làm việc.

Bình im lặng để chờ đợi 1 sự chỉ đạo dẫn lối, nhưng rồi ông tiến sĩ lại tập trung vào chồng hồ sơ, vừa đọc vừa lấy bút ký lia lịa, sự yên lặng trong vài phút làm hắn khó xử tợn. Hắn cảm thấy mình như 1 con dê bị cột chặt vào gốc cây trước cửa hang cọp. Nghĩ ngợi hồi lâu tìm cách thoát ra khỏi tình huống này mà không được, cuối cùng hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề:

- Dạ thưa tiến sĩ, bây giờ thì chúng ta nên làm thế nào?

- Tạo ra những nội dung ấn tượng cho sự kiện. Đó là công việc của anh, sao lại đi hỏi tôi? Động não thêm nếu anh chắc là có thứ đó.

Bình nuốt nước bọt, đánh liều hỏi:

- Hay là chúng ta cứ tiếp tục tổ chức những chương trình liên quan đến ngoại cảm, trị liệu bằng phương pháp tâm linh, phong thủy về đầu tư địa ốc, kĩ năng làm giàu ... các thứ.

- Anh không thấy là như vậy rất nhàm sao? – Rồi ông nói với chất giọng ngâm nga đầy tự hào. - Trung tâm của chúng ta là nơi nghiên cứu về ngoại cảm, phong thủy để đầu tư, làm giàu, những phương pháp trị liệu sức khỏe thần kỳ, đem đến cơ hội thay đổi số phận của học viên. Lợi ích to lớn là như thế nhưng thiên hạ thì chỉ khoái tin vào những chuyện giật gân. Dĩ nhiên là nó phải tinh xảo nếu không thì lại có những đứa thối mồm moi móc ra đủ mọi chuyện, hiểu chưa?

Bình lại im lặng, chờ đợi một sự gợi ý, lại mất một khoảng thời gian nữa rồi ông tiến sĩ nói:

– Tôi cần tổ chức sự kiện thật rầm rộ vào cuối tháng này. Anh lên kịch bản chương trình rồi đưa cho tôi xem. Mà tôi muốn nói thêm thế này. Hợp đồng lao động của anh sắp hết, chính xác là vào tháng sau, nếu công việc của anh không tiến triển thì tôi e là sẽ không ký tiếp hợp đồng với anh nữa. À nếu anh muốn chia tay sớm thì cứ mang biên bản bàn giao lại cho tôi.

Ngày hôm đó Bình đeo một bộ mặt ủ rũ thê lương từ khi gặp TST đến khi tan sở. Vừa lúc về đến nhà thì có 1 người bạn gọi rủ đi uống bia hơi vỉa hè. Gã bạn này không đi làm văn phòng như Bình mà buôn bán nhỏ từ khi nghỉ học cấp 3 đến giờ nên khá rành rẽ những chuyện đầu phố cuối xóm. Bình liền đi ngay, ngày hôm nay cần phải kết thúc trong cơn mê say của bia bọt để hắn có thể quên đi sầu muộn trong lòng.

Bình đem nỗi khổ tâm sự với người bạn, gã nói:

- Ôi giời cái TT của mày chả phải là chuyên về ngoại cảm hay sao, cứ làm nhiều vụ tìm xương khô rồi lấy đó mà đăng bài là xong, có gì mà phải cần đến sáng tạo?

Bình nghe xong không nói gì chỉ vẩy tay 1 cái với vẻ chán ngán, lại lấy cốc bia đầy hất vào mồm. Thế rồi anh bạn kia tỏ vẻ bí hiểm:

- Này, tao chả làm việc ở một nơi có chuyên môn như mày để biết thế nào là chuyện tâm linh, nhưng mà hôm bữa tao đã gặp 1 sự lạ mày ạ. Chả là tao nghe nói có 1 ông thầy bói có khả năng kì lạ. Tao tò mò đến xem thì thấy đúng là kì lạ thật.

Bình thực ra chỉ muốn ngồi đây nhậu nhẹt để xả hết nỗi phiền muộn, giờ hắn nghe thấy ba thứ chuyện tâm linh kỳ bí mà cảm thấy thật là nhàm tai và mệt mỏi. Nhưng vì anh bạn kia đang hào hứng nên hắn cũng không nỡ lòng tỏ ra thờ ơ quá, hắn ủ ê hỏi:

- Vậy rồi mày thấy gì?

- Đó là 1 lão thầy bói bị câm điếc, ngồi ở giữa 1 cái chòi tồi tàn, có 1 thằng nhóc bày ra 1 con búp bê gỗ ngay giữa chòi rồi sau đó người đến xem bói sẽ hỏi những chuyện mà mình cần biết hậu vận tương lai như thế nào. Nếu là chuyện sẽ xảy ra thì con búp bê bay lên, không thì thôi. Dĩ nhiên là về mặt chuyên môn tao đoán tay thầy bói đó cũng nhảm nhí mà thôi, nhưng cái việc con búp bê bay lên lại là sự lạ, tao không thấy có chiêu trò gì hết. Không có chuyện kiểu như là có 1 sợi dây thòng vào kéo nó lên, nó bay lên cứ như là có phép màu vậy.

Anh bạn hỏi lại Bình, lấy 1 tay che trước miệng, hạ giọng như thể sợ người khác nghe thấy:

- Mày có cho là khả năng nâng 1 vật mà không cần đụng tay vào có là lạ hay không?

Bình đã chơi với tay bạn này từ lâu, biết rằng gã không phải là những người quan tâm những chuyện tâm linh kì dị, vì vậy càng không có chuyện đặt điều khoác lác. Vậy nếu gã bạn nói thật thì chuyện quả là đáng để quan tâm. Hắn nói người bạn chỉ cho mình đường đến đó để kiểm chứng xem sự lạ đó là như thế nào. Biết đâu sẽ là 1 thứ hay ho giúp hắn chuộc lỗi với ông TST, hay thậm chí cải thiện vị trí của mình ở TTTNTL.

***

Bình những tưởng là đường đi đến đó cũng gần thôi, ai dè lão thầy bói nằm ở 1 nơi xa tít gần bãi sông và đường thì rất khó đi. Sau khi rời khỏi đường cái trải nhựa, chiếc xe tay ga của hắn với 2 chiếc bánh nhỏ tý phải cày bừa trên 1 con đường đất gồ ghề, đầy những rãnh sâu hoắm từ vết bánh do những loại xe to để lại. Được 1 đoạn thì gần như không thể đi nổi vì mặt đất lúc này toàn là cát, bánh xe không thể lăn theo một cách có kiểm soát được nữa. Lúc này trước mặt Bình là một rừng lau sậy, chúng cao gấp đôi 1 người trưởng thành, mọc khít rịt vào nhau tạo ra những bức tường xanh mà tưởng như không gì có thể lọt qua được. Vài cây có đã có những cụm hoa màu trắng trông như những chùm râu mọc ngược giương lên trên trời.

Hắn lưỡng lự 1 lát rồi giấu xe vào 1 bụi cỏ lau, tiếp đó men theo con đường mòn đi tiếp ra phía sông. Đi thêm lúc nữa thì cây cối thưa dần và hàng loạt những vuông nuôi cá tôm hiện ra, mỗi ô rộng cả vài trăm tới hàng ngàn mét vuông, ngăn cách với nhau bằng những đoạn đê chắc chắn. Ở đây khá gần sông, có thể cảm nhận thấy những luồng gió mát đẫm hơi nước phả vào mặt, mặt nước sông phẳng lặng, xanh ngắt, thấp thoáng ẩn hiện sau những lùm cây.

Bình nhìn quanh, ở bên trái, cách khoảng 200m có một cái chòi rách rưới vá chằng vá đụp, được tạo thành bởi 1 bộ sưu tập hầu hết những thứ mà có thể dùng che chắn được trên đời như tôn rỉ, ván cũ, bạt nhựa ... có cả một tấm biển quảng cáo bất động sản. Cái chòi này nằm lêu bêu một nửa trên mặt nước ao, 1 nửa trên bờ đê. Ở dưới chòi có đàn vịt lúc nhúc xôn xao. Lũ gia cầm đỏng đảnh này đang chen chúc nhau hết trèo lên bờ rồi lại phành phạch vỗ cánh bay xuống nước trở lại, tạo ra 1 âm thanh ồn ào đặc trưng của vùng ruộng nương. Nếu chiếu theo sự chỉ dẫn của gã bạn tối qua thì đây chắc chắn là địa điểm mà Bình cần tìm. Dù vậy hắn cũng sinh nghi là tại sao lại có thầy bói nào mà lại ở trong 1 căn chòi vịt rách như thế này.

Khi đến nơi, Bình gõ vài cái lên cánh cửa tôn gỉ nhưng không thấy có động tĩnh gì. Những con vịt tưởng có người đến cho ăn bu lại quanh chân hắn rối rít. Bình bèn kiếm 1 khe hở để dòm vào và điều đó rất là dễ dàng, ngay bên cạnh cửa tôn là tấm vách được tạo bởi nhiều tấm ván ép xiêu vẹo mục nát, ở đó có hẳn 1 khe hở lớn đủ để người ta thò tay vào được. Bên trong căn chòi ngồn ngộn nhiều thứ vật dụng cũ kĩ đặt khắp nơi, nào là xô, chậu, lưới đánh cá, nồi niêu xoong chảo ... Ở góc chòi có 1 cái sạp gỗ, bên trên có 1 ông lão gầy gò, râu tóc bạc phơ đang say ngủ. Bình lấy hẳn bàn tay đập lên cánh cửa bằng tôn tạo ra những tiếng động ầm ỹ khiến đàn vịt sợ hãi chạy tán loạn nhưng ông lão kia cứ nằm yên như không.

Chợt 1 giọng nói trẻ con cất lên phía sau lưng Bình:

- A có khách!

Hắn ngạc nhiên quay lại, thấy đó là 1 thằng nhóc loai choai độ 13 tuổi, đang cởi trần, chỉ mặc độc 1 chiếc quần nhỏ tí, mình ướt nhẹp và còn dính nhiều lá cây, rong tảo, chứng tỏ nó vừa chui từ dưới nước lên. Nó có đôi mắt to tròn, hốc mắt sâu dưới đôi lông mày rậm, tóc quăn, khuôn mặt tròn và cái mũi hơi hếch lên, da rám nắng trông rất khỏe mạnh, còn nhỏ nên người ngợm cũng chưa có cơ bắp gì nhưng trông cũng khá rắn rỏi. Ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào Bình, lộ rõ 1 sự thẩm định không lấy gì làm lịch sự giống như ánh mắt của 1 kẻ bán hàng thô lỗ đánh giá xem túi tiền của khách có bao nhiêu để đưa ra món hàng phù hợp hoặc là phớt lờ luôn cho khỏe. Nhìn chung dáng vẻ thằng nhóc này rất láo cá, không tạo cho hắn 1 chút cảm tình nào. 1 tay nó cầm cái cần câu, tay còn lại là 1 xâu những con cá rô phi to bằng bàn tay. Nó hồ hởi nói tiếp:

- Chào anh, anh đến xem bói phải không?

Dù thằng nhóc rõ ràng đang chào hỏi Bình, nhưng vẫn không thấy 1 sự lễ phép kèm sợ sệt mà hắn nghĩ là 1 đứa trẻ ngoan cần có. Chưa kể ánh mắt tinh quái của nó làm hắn cảm thấy mình như thể là 1 con cá cắn câu và sắp bị xâu cùng với mấy con cá đang chết rũ rượi kia. Hắn trả lời cộc lốc:

- Đúng.

- Thế thì anh đợi 1 chút, đừng đấm vào cửa mất công, ông ấy bị điếc mà.

Thằng nhóc liền thò tay vào cái khe hở khi nãy Bình dòm lén qua, chỉ nghe tiếng cạch 1 cái cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Nó ra hiệu mời Bình bước vào trong, rồi treo xâu cá lên vách tôn và gài cái cần câu vào 1 chỗ sát bên. Nó lấy cho Bình 1 cái ghế nhựa cũ sờn mời hắn ngồi, xong chạy vào trong lay vai ông lão. Đúng là ông ta bị điếc thật vì hai người đang dùng cách quơ tay múa chân để giao tiếp với nhau khiến hắn không hiểu gì cả. Ông ta uể oải nhỏm dậy, khi thấy Bình thì cũng không tỏ ra chút lịch sự hiếu khách nào mà như thể hắn là người quấy rầy, phá giấc ngủ của mình. Rồi lão đi ra, lấy 1 chiếc ghế, ngồi đối diện với Bình mà không nói gì, trông có vẻ vẫn còn lơ mơ buồn ngủ. Bình ngồi im quan sát ông lão, tự hỏi ông lão trông già cả lại gầy gò dúm dó như thế này thì có pháp thuật cao cường gì.

Thằng nhóc lúc này ra gian nhà phía sau, khuất sau một bức màn khâu từ nhiều bao thức ăn công nghiệp cho gia cầm. Bình nghe thấy tiếng nó lục lọi, chỉ ít giây sau nó mang ra một cái ghế đẩu, lại đặt lên trên ghế 1 thứ gì đó giống như một bức tượng bằng gỗ. Vật này rất thô kệch, xấu xí, dường như vừa trải qua một nỗ lực tuyệt vọng để được đẽo thành hình người mà thất bại, thành ra nhìn không ra thứ gì cả, chỉ là 1 khối đầy sứt sẹo như thể món đồ chơi tự chế của những đứa trẻ nhà nghèo. Bình lại nhìn qua thằng nhóc lúc này còn chưa kịp mặc áo, chỉ mới vắt 1 bên vai, hắn không thể không nghĩ đến vật đó là tạo tác của thằng nhóc này. Hắn cảm thấy ngờ vực và khó chịu như thể đang bị trêu chọc, liền hỏi:

- Cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro