CHƯƠNG 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc trả lời ngay tức khắc.

- Ồ, thánh vật đấy.

- Mày có chắc không hả? - Bình cáu kỉnh hỏi tiếp.

- Đương nhiên, thánh vật rất linh nghiệm đấy.

Nói rồi nó hướng dẫn Bình cách xem bói. Không có gì khác hơn mô tả của gã bạn tối qua. Bình sẽ phải trả tiền 1 lượt 3 câu hỏi về hậu vận của mình, và nếu điều đó sẽ xảy ra thì "thánh vật" kia sẽ bay lên. Sau khi nhét mớ tiền vào tay ông lão thầy bói, hắn không chần chừ liền hỏi ngay.

- Tôi muốn hỏi là mình có khả năng trúng số vào tháng này không?

Lúc này thằng nhóc đang mặc áo vào, chiếc áo còn trùm kín đầu, nó nói vọng ra từ bên trong áo:

- Từ từ, ông anh hỏi vội thế? Nhưng tôi vẫn tính 1 lượt đấy.

Bình không thèm để ý gì tới nó, và "thánh vật" kia cũng chả hề bay lên. Hắn thắc mắc:

- Này tại sao thánh vật lại không bay lên?

Thằng nhóc chỉ nhún vai, bĩu môi:

- Có nghĩa là chuyện đó sẽ không xảy ra, chắc là thế. Anh còn hai câu hỏi nên mau tiếp tục đi.

Bình cũng nhận thấy điều mình vừa hỏi quả là khó xảy ra thật, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

- Vậy thì, tôi có thể được thăng chức trưởng phòng vào năm nay không?

Nói xong, hắn hồi hộp đến mức chân tay run cả lên, nhưng lần này pho tượng cũng không bay lên. Hắn cảm thấy bực bội, liền quay qua thằng nhóc, bức xúc nói:

- Này, tại sao nó không bay lên hả? Ông cháu các người có biết bói không đấy?

Thằng nhóc nở 1 nụ cười xảo quyệt trả lời:

- Có gì đâu, vì chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh vẫn còn 1 câu hỏi cơ mà?

Bình đang tính hỏi thêm nhưng vội kiềm chế lại. Nhận ra mình chỉ còn 1 câu nữa, chợt nhớ ra mình đến đây là để kiểm nghiệm chuyện ông lão kia có khả năng khác thường thế nào vậy mà hắn lại mê muội sa đà vào chuyện bói toán. Nghĩ vậy hắn lựa ra 1 câu hỏi mà cảm thấy có khả năng nhất:

- Tôi muốn hỏi: tôi có khả năng tổ chức thành công sự kiện cho TTNCTNTL vào cuối tháng này hay không?

Hỏi xong, Bình lại hồi hộp chờ đợi và lần này không phụ lòng hắn, pho tượng gỗ thô kệch xấu xí nhúc nhích vài cái rồi đột nhiên nhấc lên giữa không trung. Dù đã biết trước, nhưng việc đó xảy ra thình lình khiến Bình kinh ngạc té ngửa ra sau. Khi định thần lại, hắn nhận thấy pho tượng quả thật tự bay lên. Không có bất kì 1 cọng dây, một thủ thuật thông thường nào mà hắn biết để có thể làm được chuyện đó. Hắn bèn sấn tới kiểm tra, lấy tay sờ xung quanh bức tượng, cũng không thấy gì cả. Xong nếu hắn lấy tay ghì bức tượng xuống thì nó sẽ hạ xuống, chỉ cảm thấy thấy dường như có 1 lực đẩy nhẹ hướng lên.

Hắn cứ thế mò mẫm, sờ mó cái tượng gỗ đó. Được 1 lúc thì pho tượng rơi bịch xuống sàn căn chòi, quay trở lại trạng thái bình thường như chưa có sự lạ gì xảy ra. Bình vẫn còn u mê suy nghĩ, chỉ lơ mơ nghe thấy thằng nhóc nói ngay bên cạnh:

- Vậy là việc anh vừa hỏi có thể xảy ra đó. Coi như hết 1 lượt 3 câu hỏi, anh còn muốn mua thêm 1 lượt nữa hay không?

Tuy nhiên Bình lúc này thì quan tâm làm gì tới chuyện bói toán nữa. Hắn liền bước tới nắm tay ông lão, giật liên hồi và hỏi:

- Này ông lão, làm sao ông có thể làm được chuyện đó, ông có thể tiết lộ cho tôi biết được không?

Nhưng ông lão này vốn câm điếc, chỉ à uôm trong mồm những âm thanh không thể hiểu được và còn tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền. Bình sực nhớ ra điều đó liền quay qua thằng nhóc:

- Này nhóc, mày hãy nói với ông lão: rằng tao rất muốn biết làm cách nào mà ông ta làm được như vậy. Tao là 1 nhân viên của TTNCTNTL, nếu được tao muốn giới thiệu khả năng này của lão với giám đốc của trung tâm. Tao nhất định phải mời được ông ta tham gia sự kiện ngày hội học thuật của trung tâm.

Thằng nhóc tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy đề xuất đó. Thế rồi nó lại dùng thứ ngôn ngữ lạ lùng bằng tay chân để giao tiếp với ông lão, rồi nói:

- Không được đâu, ông ấy nói là phải ở đây trông coi đàn vịt, không thể dự ngày hội gì đó mà anh nói.

Dù nghe vậy, Bình vẫn giữ 1 nỗi tha thiết vững chãi, lại giật tay ông lão thầy bói và nói những lời năn nỉ. Dĩ nhiên là hoàn toàn không có tác dụng vì ông lão đã tỏ ra bực tức, đứng dậy rồi lại chiếc sạp nằm xuống như cũ. Hắn lại muốn đi theo tiếp tục nài nỉ, nhưng thằng nhóc kéo tay hắn lại, lôi ra ngoài chòi. Ở đây những cơn gió mát dịu khác hẳn cái nóng hầm hập bên trong chòi khiến hắn tỉnh táo hơn. Thằng nhóc can:

- Này, anh đừng có xin xỏ lằng nhằng nữa. Anh không xem bói nữa thì đi về giùm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro