CHƯƠNG 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình kiên quyết nói:

- Không, khả năng của ông ta rất đặc biệt, tao nhất định phải dẫn ông ấy tới TT. Ông ta cần gì? Cần bao nhiêu tiền chứ hả? TT của tao sẽ trả đủ. Nhất định tao phải mời được ông ta tham gia sự kiện quan trọng của TTTNTL.

Thằng nhóc ngẩn ra, lấy tay gãi đầu, tò mò hỏi:

- Cái TT đó là sao? Họ có nhiều tiền lắm à?

Bình còn đang hấp tấp, thấy câu hỏi này của thằng nhỏ thật phiền hà, hắn bèn quăng đại 1 câu trả lời:

- Đương nhiên, đó là chỗ tao làm việc.

Nói xong Bình lại xấn xổ đi vào, tuy nhiên lần này thằng nhóc lại cầm cái vạt áo khoác bằng vải dù của hắn kéo lại một cách dứt khoát, nó cáu kỉnh nói:

- Này đừng có vào quấy rầy giấc ngủ của ông ấy nữa, coi chừng bị đánh đuổi đi đấy.

Bình kiên quyết trả lời:

- Vậy thì tao sẽ chờ ông ta ngủ dậy.

Nói rồi hắn lại gốc 1 cây trứng cá rồi ngồi xuống, trông cực kì quyết tâm. Thằng nhóc ban đầu tỏ vẻ khinh khỉnh mặc kệ cho hắn ngồi chờ chán rồi bỏ đi. Nhưng mất 1 hồi lâu hắn vẫn ngồi yên tại chỗ một cách kiên định, nó bèn mon men lại gần, ngồi xuống gần hắn rồi nói:

- Này, thấy anh kiên nhẫn như vậy thì tôi sẽ nói thật. Vấn đề là ông ta... không có khả năng đó.

Bình liền thộn mặt ra, không hiểu gì cả. Thằng nhóc chỉ ngón cái vào mình rồi nói:

- Đúng vậy, tôi chính là người tạo ra vụ nâng đỡ đó. Khả năng đó chính là của tôi.

Nói xong nó tóm một con vịt ở gần đó rồi buông tay ra, biểu diễn nâng con vật ấy lên cao ngang mặt, dường như con vật đủ trí khôn để nhận thấy sự bay bổng ấy không phải khả năng của mình mà hết sức bất thường nên vỗ cánh loạn xạ, kêu quàng quạc ầm ỹ. Thấy thế Bình gắt gỏng hỏi:

- Vậy tại sao mày lại đưa ông lão đó ra?

- Bởi vì 1 ông lão mà làm thầy bói, làm những chuyện diệu kỳ thì có vẻ có lý hơn chứ hả? Người ta nói có ông bụt chứ làm gì có thằng nhóc bụt. Có thầy bói chớ làm gì có học sinh bói.

Bình điên tiết, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bức xúc tợn, cảm thấy mình như 1 kẻ ngốc nghếch bị lừa, hắn chửi:

- Đồ lừa đảo khốn kiếp, mày thì biết bói toán gì, mày bày trò lừa người ta hả?

Thằng nhóc mỉm cười tinh quái, trả lời:

- Ờ thì cũng có 1 chút. Nhưng hầu hết mọi người đến đây chủ yếu vì hiếu kỳ xem sự lạ, à tôi gọi đó là siêu năng lực, chứ có ai quan tâm đến chuyện bói toán. Tôi đoán chắc anh cũng thế. Tôi cũng chỉ lấy 1 ít tiền xem như tiền công cho việc biểu diễn sự lạ đó. À mà nếu bói kiểu đó thì tôi chắc cú với anh là tôi cũng sẽ đoán đúng 1 nửa, có khi còn hơn nhiều ông thầy bói khác.

Bình tiếp tục nhìn thằng nhóc với vẻ tức tối. Con vịt đột nhiên rớt bịch xuống đất, té lăn 1 vòng rồi nó vỗ cánh chạy bạt mạng đi, thằng nhỏ nói tiếp:

- Nói chung là tôi cũng nghe anh nói cái vụ sự kiện gì đó của TT châm cứu gì đó, nhưng mà tôi sẽ không đến đó đâu. Cái gì mà tâm linh học thuật nghe thật dễ sợ. Vả lại tôi còn đang có công việc ở đây.

Nói xong nó rảo bước vào trong chòi. Bình liền kéo tay nó lại, lý trí đã giúp hắn lột cái vẻ giận dỗi và mách bảo rằng cần phải ngon ngọt một chút thì mới xong chuyện, hắn nói:

- Được rồi, thế thì mày muốn gì, hãy nói cho tao biết. Cả cái TT của tao chả lẽ không đáp ứng được yêu cầu của mày?

- Vậy thì cái TT đó của anh có gì?

- Ấy là mày chưa biết rõ. - Bình ôn tồn giải thích: - TT nghiên cứu của tao là nơi chuyên nghiệp nghiên cứu về những chuyện tâm linh thần diệu rồi ứng dụng đó vào cuộc sống. Khám phá những khả năng đặc biệt của con người như ngoại cảm, nghiên cứu phong thủy để xây cất nhà cửa, đầu tư đất đai...

Thằng nhóc tỏ ra chả thiết tha gì mà lơ đãng nhìn 1 con tàu vừa rúc còi đang di chuyển chậm chạp trên mặt sông đàng xa khiến Bình bối rối, nhưng hắn chợt nhận ra là mình đang sai lầm ở chỗ nào, hắn liền khắc phục ngay:

- Phải rồi, có cả những khóa học làm giàu, đầu tư chứng khoán, nhiều người học xong là giàu lên nhanh chóng.

Có vẻ điều hắn nói đã khơi gợi được trí tò mò của thằng nhóc, nó hỏi lại ngay:

- Nhưng mà chắc họ cũng phải tuyển những người có khả năng chứ hả? Tôi thì chỉ biết đọc biết viết thôi.

- Ô thế thì mày nhầm to. Đào tạo những người còn kém cỏi thành tài giỏi đó mới là hay. Mày chưa thấy TT đào tạo được 1 bà bán rau muống thành chuyên gia tỷ phú chứng khoán quốc tế đâu. Vả lại nếu hiện tại mày chưa đáp ứng yêu cầu thì có rất nhiều công việc cần người như giữ xe, lao công, quét dọn ... Đương nhiên là 1 cái TT to thì sẽ luôn cần người làm những việc lặt vặt chứ.

Dù Bình đưa ra những gợi ý mà hắn tự cảm thấy là cực kỳ hấp dẫn, nhưng thằng nhóc chỉ hơi tỏ ra chú tâm mà thôi, nó lấy tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói:

- Thôi được, nói chung là tôi cũng đâu có thích chăm nuôi lũ vịt ồn ào, hôi hám này mãi, cho nên tôi muốn có 1 công việc mới, nếu cái TT đó có công việc cho tôi thì được thôi. Tôi sẽ đến đó 1 chuyến thử xem.

Khi nghe vậy Bình cảm thấy thật nhẹ nhõm, hắn lại hỏi:

- Mày còn khả năng gì nữa không hay là chỉ có trò đó. Mà mày tên là gì. Tại sao mày lại có khả năng đó.

- Cứ gọi tôi là Đại Hùng (DH). Ồ tôi chỉ có khả năng đó thôi. - Nó hơi tỏ vẻ băn khoăn rồi nói tiếp: - Vì sao hả? Tôi cũng không biết, tự nhiên có thôi. Sử dụng nó rất mệt đầu, như là bị say sóng vậy cho nên tôi chỉ xài 1 cho vụ bói toán thôi, không còn làm cái gì khác.

Bình đưa ánh mắt dò xét nhìn thằng nhóc, muốn tò mò hỏi thêm nhưng lại thôi. Thực chất hắn cũng chỉ là 1 nhân viên mảng truyền thông, tiếp thị, chứ đâu có chuyên nghiên cứu về mấy chuyện tâm linh kỳ quái. Vậy thì việc khám phá nguyên do khả năng của thằng nhóc cứ để cho TST, hắn chả phải quan tâm sâu hơn mà làm gì, chỉ cần tập trung cho việc tổ chức sự kiện là đã đủ mệt rồi. Nghĩ rồi hắn quay nhìn vào trong chòi, chỉ vào đó rồi thắc mắc:

- Còn ông già kia thì sao, có phải ông nội hay ông ngoại của mày không?

Thằng nhóc nhìn vào, nói với vẻ nghĩ ngợi:

- Ông già đó hả? Ông ấy giới thiệu rồi cùng làm việc với tôi ở khu trại vịt này cho một người chủ chả mấy khi ở đây. Ông ta là người tốt nhưng mà hơi cộc cằn. Còn tôi là trẻ mồ côi, hồi lâu trước đây trại mồ côi của tôi bị lụt phải di tản mà tôi lạc mọi người nên đi bụi đời luôn. Dĩ nhiên là tôi cũng cần nói vài câu tạm biệt ông ấy, tôi nói là tôi rời đi vì có công việc tốt hơn. Chắc là ông ấy không muốn tôi đi đâu nhưng tôi đã quyết thì sẽ nhanh thôi.

Thế là Bình quay lại chiếc xe ga của mình, còn thằng nhóc vào chòi thu xếpđồ đạc để xuất phát. Chỗ này nằm rất xa TTNCTNTL vì vậy Bình cũng phải sắp xếpluôn cho nó 1 nơi ở, điều này làm hắn lo lắng như là ôm bom về cất trong nhànhưng biết làm sao được. Hắn hi vọng là sau khi dẫn nó đến gặp TST thì TT sẽ bốtrí cho nó 1 chỗ ở là đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro