CHƯƠNG 3.1: NGÀY HỘI HỌC THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình dẫn thằng nhóc DH về nhà trước, hắn ở trong 1 căn hộ nhỏ nằm trên 1 tòa chung cư có vẻ ngoài đơn điệu, buồn tẻ nhất trong số những tòa chung cư ở khu vực này, trông như cái hộp nhựa có khoét những lỗ nho nhỏ là cửa sổ, ngay cả sơn nước cũng không có quá 1 màu. Căn hộ của hắn chỉ có 1 phòng ngủ, hắn dự kiến sẽ để thằng nhóc ngủ ở phòng ngoài. Do đó vừa khi mở cửa vào, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là thu vén đồ đạc để cất ngay vào phòng ngủ nhanh nhất có thể, như thể là sợ những thứ này mà ở gần thằng nhóc thì chúng là sẽ bốc hơi ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh thu vén cật lực đó DH nói rằng hắn không phải lo, nó có thể ở chỗ khoang để máy giặt của căn hộ, nó chỉ cần 1 cái chiếu trải dưới sàn là đủ. Bình cảm thấy đôi chút xấu hổ nhận thấy hành động của mình thật thô lỗ, thế là hắn kiếm 1 cái chiếu và làm theo ý của thằng nhóc. Suốt cả buổi hôm đó cả 2 không nói thêm gì với nhau. Bình đã gọi cho ông TS, ông ta đồng ý một buổi hẹn cho cả hai người vào ngay buổi sáng hôm sau. Bình thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi chuyện diễn ra có vẻ suôn sẻ hơn cả mong muốn của hắn.

Sáng hôm sau cả hai dậy sớm để tới TTTNTL. DH cảm thấy áy náy khi quần áo của mình quá lôi thôi lếch thếch, nó không có bất cứ cái quần dài nào, chưa kể chúng còn cáu bẩn như cái giẻ lau. Nó phủi mãi mà cái áo thun vẫn nhăn nhúm 1 cách thảm hại nên đành chịu thua mà mặc vào. Nó muốn mượn quần áo của Bình nhưng hắn từ chối ngay, hắn nói rằng ông tiến sĩ rất bao dung và yêu thích trẻ bụi đời. Sau khi ăn sáng qua loa bằng 2 gói mì tôm, cả hai cất bước rời đi ngay.

DH đã tưởng đó là một nơi khang trang rộng lớn xứng tầm với những con người tài hoa uyên bác nhưng thực tại khiến nó phải thất vọng. Đường đi tới theo một con phố nhỏ, xuyên qua khu dân cư đông đúc và hỗn tạp, xô bồ, có đoạn phải chui vào 1 cái chợ. VNC là tòa nhà cao 5 tầng, bề ngang bằng khoảng 3 căn nhà phố cộng lại, sơn màu vàng mà có lẽ trải qua thời gian dài không được bảo trì nên trông rất là cũ kĩ, những mảng rêu đen xì bám khắp nơi chen lẫn với những mảng sơn tường đang tróc ra. Phía trước có 2 cây cột chống to lù lù sơn màu đỏ bầm, trên ghi hai câu đối bằng chữ tượng hình cổ xưa ít người có thể hiểu được, phía dưới cột lại có tượng hai phụ nữ phương tây cởi trần ưỡn ẹo. Không biết kẻ nghịch ngợm nào đã vẽ cho một cô chiếc áo ngực màu đen. Cửa vào rất rộng, vẫn còn dán đề can hoa đào, chim én, nén vàng mừng xuân dù bây giờ đã là tháng 7. Một gã bảo vệ còn trẻ, có thân hình cơ bắp lực lưỡng lấy 1 cái mũ rộng ụp kín lên mặt rồi ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế nhựa cũ màu xanh ở ngay sảnh đón. Bên dưới sảnh 5 bậc thang là khoảng sân nhỏ, xe máy ngổn ngang lấp hết mọi khoảng trống dù là nhỏ nhất.

Trong khi Bình vất vả nhét chiếc xe của mình vào trong đống xe chen chúc kia, hắn ra hiệu cho thằng nhóc đi vào trước. Gã bảo vệ chỉ hé một tý mắt nhìn, nhận thấy nó đi cùng Bình thì gã lấy tay kéo vành mũ tai bèo sụp xuống mặt, lại ngồi lim dim như cũ.

Bên trong là một gian phòng lớn, chứa những dãy kệ dài chất đầy xe hơi, nhà cửa bằng giấy và những gói bóng chứa đầy tiền to lù lù và bám đầy bụi, nhiều gói đã bục ra làm tiền rơi đầy xuống sàn. Trong góc phòng có một số pho tượng cây cối, những ông thần tài béo tốt, kỳ lân, rồng phượng bằng chất liệu gỗ, đá cẩm thạch bóng lưỡng nhưng bụi phủ đầy ở những mặt hướng lên trên thành một lớp dày. Có một cái bảng ghi "khu trưng bày chủ đề phong thủy của TTTNTL", dù vậy tất thảy đều có những cái tem cong queo đề giá ở trên.

Nhân viên lễ tân, cũng có thể phụ trách cả việc thu ngân, là một phụ nữ trung niên trang điểm đậm ngồi sau một cái quầy bằng gỗ màu vàng đơn giản. Bà ta trợn mắt nhìn thằng nhóc bước vào, không hỏi han gì, quát to đuổi đi. Liền đó Bình xuất hiện, hắn sáp vào bà ta giải thích vài câu rồi kéo DH về phía sau. Dù vậy khi cả hai lướt qua bà vẫn còn nhìn nó kinh hãi. Chưa hề có kẻ nào ăn mặc lôi thôi như vậy xuất hiện ở đây, vì vậy mà bà ta không thể không lo rằng nhiều khả năng đi kèm bộ đồ dơ dáy bẩn thỉu đó là 1 tên trộm táo tợn, gian xảo đang ẩn mình chỉ chờ cơ hội để thó 1 thứ gì đó.

Qua sảnh chính, cả hai đi dọc theo một hành lang u tối, hai dãy phòng hai bên được chia bằng những bức vách thạch cao mỏng, treo những tấm biển ghi: lớp phong thủy, lớp kĩ năng mềm, kĩ năng đầu tư, rồi phòng tập huấn của các công ty có cái tên thật hoành tráng kiểu như: thế kỷ, đột phá, ... Bên trong là những dãy bàn ghế dài như những lớp học thông thường nhưng chưa có ai ngồi. Sự giàu có lôi kéo DH đến đây nhưng nó lại tò mò về sự huyền diệu, tâm linh hơn, nó dõi mắt khắp nơi tìm kiếm những dấu hiệu khác thường, kỳ vọng là sẽ nhìn thấy một cái biển đề điều gì đó hay ho như lớp học bay hay biến hình, tuy nhiên không có chỗ nào ghi như vậy.

Lúc đi đến sảnh thang, DH mong đợi rằng nó sẽ được đi thang máy. Cái cảm giác lâng lâng ở bên trong 1 cái hộp sắt khá là kỳ thú đối với nó nhưng Bình vào đây chỉ để quẹt dấu tay, xong thì hắn mở 1 cánh cửa nhỏ hướng ra sân sau và kéo thằng nhóc đi theo. Cả 2 hướng đến văn phòng của TST, cửa phòng làm việc của ông ta không hề hé mở, ngầm thể hiện thái độ thờ ơ với buổi hẹn khiến Bình cảm thấy bất an. Vẻ ngoài căng thẳng, hồi hộp của hắn làm cho DH hiểu ngay là nó đang đến một nơi quan trọng, đích thị ông tiến sĩ nào đó phải ngồi chễm trệ trong này, giống như một tên trùm cuối trong hang ổ của mình ở những trò chơi điện tử. Trên cánh cửa có 1 tấm biển rõ to ghi: Phòng Tổng Giám Đốc. Bình gõ cửa, một giọng nói oai phong vọng ra: "vào đi", hắn không vào ngay mà quay qua ném vào mặt DH một cái nhìn nghiêm nghị đầy cảnh cáo nhằm ngăn chặn từ trứng nước những hành động không phù hợp của nó.

Thế rồi cả hai bước vào, DH nhìn khắp nơi trong gian phòng để tìm những dấu hiệu màu nhiệm, diệu kỳ tuy nhiên không có gì cả. Gian phòng hình vuông này ngoài bàn tiến sĩ Trương và kệ sách phía sau ông thì thứ gây chú ý nhất chỉ là một con sư tử đá nằm ở góc phòng, lẫn với đám chum vại bằng sứ có hoa văn cầu kỳ. Ông tiến sĩ có một vầng trán rộng vô hạn, nối liền với mái đầu gần như trọc lóc vì hói, chỉ có một ít tóc sau ót và hai mang tai. Ông hơi gầy, mặc một chiếc áo vest màu xám, hai con ngươi rất linh hoạt trông như là muốn nhảy ra khỏi đôi tròng kính to đang giam hãm mình. Ông tiến sĩ hầu như không nhìn nhân viên thân thuộc của mình mà xoáy sâu ánh nhìn vào thằng nhóc. Bình liền giới thiệu với một nụ cười tươi rói:

- Đây là thằng nhóc mà em đã giới thiệu với tiến sĩ chiều qua.

Ông tiến sĩ cất giọng uy quyền:

- Làm ngay đi!

Bình liền lấy tay đánh vào lưng DH một cái, nó bối rối vì hơi bất ngờ, tự hỏi mình sẽ nhấc cái gì lên. DH nhìn quanh phòng, sau cùng nó chọn con ếch ngậm tiền xu bằng đồng nằm trên bàn làm việc của ông tiến sĩ. Con ếch liền bị nhấc khỏi bàn, vì đang ham biểu diễn nên DH nâng vật ấy lên đến tận trần rồi sau đó hạ từ từ xuống. Khi DH ngưng tập trung vào con ếch, nó ngạc nhiên sau bàn giờ không thấy tiến sĩ Trương nữa. Bình tiến về phía trước, trông cực kì tự mãn:

- Tiến sĩ đang làm gì dưới gầm bàn thế ạ?

Một giọng nói lào khào vang lên từ gầm bàn, nghe như thể đang bị bóp cổ:

- Tôi đang ... kiếm cây bút.

- Chả phải là nãy giờ nó nằm ở trên bàn hay sao? – Bình cầm cây bút, gõ gõ lên bàn. Ông tiến sĩ lồm cồm bò dậy, cặp kính lệch về bên dưới, hai con mắt vẫn còn ráo hoảng, môi giần giật. Trông ông không có vẻ gì là quan tâm đến bút thước cả mà nhìn DH trừng trừng.

- Thế nào – Bình nói tiếp, nhoẻn cười đắc ý. – Tiến sĩ thấy rằng khả năng của thằng nhóc này rất là đặc biệt đúng không.

Ông như thể bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vã chỉnh kính, ngồi ngay ngắn xuống ghế. Giọng nói vẫn còn lắp bắp:

- Thế ... Thế thì cũng bình thường thôi. Hãy làm lại lần nữa xem nào.

DH làm lại, lần này nó nhấc con ếch chỉ cao hơn mặt bàn khoảng 3 tấc. Ông tiến sĩ liền nhoài người ra trước vồ lấy, cứ như là 1 đứa trẻ lần đầu nhìn thấy 1 món đồ chơi thú vị, sau đó lại lấy tay khùa khẫm phía dưới rồi bên trên, cả hai bên như thể tìm kiếm một sợi dây vô hình nào đó. Bình liền bổ sung:

- Không có cái gì đỡ nó đâu thưa tiến sĩ, đây là siêu năng lực thực sự chứ không phải là trò ảo thuật tầm thường đâu.

- Không cần anh phải chỉ bảo. – Ông tiến sĩ nhìn Bình nói mát mẻ. Rồi ông ta quay qua DH:

- Này con!

Chất giọng ngọt ngào không ngờ làm DH bất giác quay lại phía sau để kiểm tra xem có ai nữa hay không nhưng chỉ có 1 đống bình, lu sứ chứ không có ai nữa cả. DH ngạc nhiên khi những ngôn từ như mật ong đó là dành cho nó, nó đáp "dạ" một cách khô khan. TST hỏi:

- Có ai biết khả năng này của con nữa hay không?

DH trả lời dè chừng:

- Không, không ai biết cả ngoài anh Bình và ông lão chăn vịt.

TST hỏi tiếp:

- Con có cha mẹ hay người giám hộ nào không? Cái ông chăn vịt đó là ai?

- Dạ không, ông lão chăn vịt là người làm thuê cùng với cháu cho chủ trang trại, ông ấy bị câm điếc và cũng chỉ quan tâm đến đàn vịt mà thôi.

- Tốt, tốt đấy! – Ông Tiến sĩ khen ngợi, dường như câu trả lời của DH làm ông rất hài lòng. – Ta thấy là khả năng của con rất đặc biệt, nhưng mà cần rèn luyện thêm thì mới chau chuốt được. Con hãy đến đây để học tập nhé.

DH rùng mình một cái nhưng không nói gì, tỏ vẻ tò mò chờ đợi. Ông tiến sĩ lấy ra một xấp hình, ông nói tiếp cũng vẫn với chất giọng mê say:

- Lại đây ta sẽ cho con xem. – DH e dè bước lại vài bước vừa đủ gần để dòm thấy, ông tiến sĩ giới thiệu nhưng như đang kể chuyện cổ tích. - Chúng ta nghiên cứu về những thứ thú vị và cao siêu hơn bình thường rất nhiều, như cách giao tiếp với thế giới bên kia, cách khám phá những khả năng tiềm tàng kinh ngạc của con người. Như khả năng của con chẳng hạn.

Ông đặt tay nhấn mạnh ý mình nói lên một bức ảnh chụp một hàng đàn ông béo tốt cởi trần, đứng ngay đơ, đang để trên ngực nhiều vật gì đó như thìa, nĩa bằng inox. Bên dưới bức hình có đề: "khả năng hút kim loại của cơ thể người". DH săm soi bức ảnh, thật tình thì nó cũng không có ấn tượng lắm nên hỏi:

- Ở đây có thể cưỡi mây hay biến 1 cục gạch thành bánh mì không?

Ông tiến sĩ ghé mặt lại gần DH, trả lời bằng chất giọng huyền bí hấp dẫn như thể chia sẻ với nó vị trí cất giấu một kho báu bí mật:

- Khả năng của mỗi người rất khác nhau con ạ, nhưng trung tâm có những cách tuyệt đỉnh phù hợp để khai phá từng khả năng của mỗi người. Hiện chưa có ai biết bay, nhưng biết đâu con sẽ là người đầu tiên. Con có thể cho ta biết khả năng của con từ đâu mà có không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro