CHƯƠNG 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa DH lại nói rằng nó chỉ tình cờ mà có mà thôi. TST tỏ ra hơi thất vọng, quét tia nhìn sắc sảo lên thằng nhỏ từ đầu đến chân 1 lượt nhưng không hỏi nữa. Từ nãy đến giờ ông ta nói toàn chuyện học hành đào tạo khiến DH cảm thấy lo lắng, nó bèn nói:

- Thật ra thì anh Bình có nói là khả năng của cháu sẽ có thể được nhận làm 1 việc gì đó ở đây, cháu muốn làm việc để được trả lương chứ không phải học.

- Lương à? – Ông tiến sĩ nhấn mạnh rùng rợn như thể từ ngữ đó rất là nhạy cảm không hề phù hợp với trẻ con. Ông ôn tồn giảng giải tiếp: – Ở đây con được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích mà lắm người tốn cả gia tài để đăng kí học đấy. Khả năng của con cần rèn giũa, như ta đã nói, mà như thế thì cần phải học hành tu dưỡng thêm, sau những khóa học này thì con có thể làm việc, không chỉ ở đây mà ở bất kì đâu. Dĩ nhiên là ở đây thì mới là nơi con phát huy ra hết năng lực của mình. TTTNTL là nơi nghiên cứu hàng đầu về các vấn đề tâm linh không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế, còn ta cũng là 1 nhà khoa học tâm linh hạng nhất để tương xứng với vị trí lãnh đạo trung tâm này.

- Phải rồi... – Bình thốt lên. – Nó đang ở với em thưa tiến sĩ. Bây giờ TT bố trí cho nó được 1 chỗ ở thì tốt.

TS cất giọng bề trên:

- Là sao? Tôi giao anh là người quản lý các vấn đề liên quan thằng nhóc này. Vậy thì anh phải lo cho chu toàn chứ, sao lại quăng nó ở đây hả?

Bình khổ sở trả lời:

- Đương nhiên là em vẫn phụ trách nó, nhưng mà nó ở đây thì tốt hơn, cứ để nó lau dọn, tưới cây, chứ còn ở nhà của em thì ...

Bình bối rối tìm 1 lý do để bổ trợ cho ý kiến của mình, trong khi hắn chưa nghĩ ra thì ông TS đáp lại lạnh nhạt:

- Phiền toái! Chuyện đó để bàn sau!

TST lại dành thêm thời gian để kiểm tra DH 1 lúc nữa, lại hỏi xem nó đã từng sử dụng năng lực này như thế nào. DH cũng thật thà tiết lộ rằng nó mới chỉ dùng cho chuyện bói toán ba xạo mà thôi. Sau khi cảm thấy biết được tường tận, ông đuổi nó ra khỏi phòng để bàn chuyện riêng với Bình. Ông hỏi ý hắn:

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó?

Bình sốt sắng nói:

- Để em viết một bài về một đứa trẻ có siêu năng lực nâng một vật mà không cần tiếp xúc, do chính TTTNTL đào tạo, chắc chắn là sẽ gây sự chú ý lớn.

- Tầm thường! – TS Trương phì ra dè bỉu. – Và người ta sẽ chỉ chú ý đến thằng nhóc, anh đang bỏ công sức quảng cáo miễn phí cho một thằng nhóc bụi đời đó hả? Đọc một bài như vậy thì ai thèm quan tâm đến cái trung tâm này?

Bình lúng túng, không nghĩ ra một phương hướng gì khác ngoài ý tưởng kia. Ông tiến sĩ nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ lên 3, rồi ông nói:

- Anh đi mời cô Phô đến đây rồi họp bàn, mau lên.

Lúc đó thằng nhóc DH đang ở bên ngoài, nó ngồi ngoài bậc thềm chờ đợi nhóm người lớn kia họp hành. Khi nó đang lấy 1 cành que khều ao cá thì cô Phô - trợ lý của TST đi ngang qua, cô ta rõ là có nhìn thấy nó nhưng không hỏi han hay để tâm gì, dường như với cô ta nó không khác gì 1 cái gốc cây khô. Nhưng khoảng 1 tiếng sau Bình và cô ta quay ra thì DH đã trở nên có ý nghĩa trên cõi đời hơn 1 chút. Cô ta nhìn nó rồi mỉm cười nhạt 1 cái, lại buông vài câu khen ngợi xã giao có nội dung vô thưởng vô phạt đến độ người nhận có thể quên ngay sau vài phút. Cô ta dặn nó ngồi chờ 1 lát rồi đi về phía tòa nhà học viện, 1 lát sau thì quay lại với gã bảo vệ ngái ngủ lúc nãy. Cô ta nói:

- Này Nhím, TST cần xếp cho thằng nhỏ này 1 chỗ ở phía sau, chú xem có chỗ nào cho nó ở được không.

Gã tên là Nhím lè nhè nói:

- Làm gì còn chỗ nào. Ở cái học viện này 1 con chó còn khó kiếm ra chỗ thì lấy đâu cho người hả?

Cô trợ lý tên Phô liền nở 1 nụ cười điệu:

- Làm gì mà cáu kỉnh thế? Tôi nói này, chú để nó ở đây có tốn chỗ một tý nhưng hàng ngày có thể sai bảo tùy thích, thế chẳng tốt hay sao dễ gì có người giúp việc như thế.

Gả tỏ ra ngẫm nghĩ trong ít giây rồi nói:

- Được, thế thì được. Này mày gói ghém đồ đạc rồi theo tao.

Gã Nhím dẫn DH đến 1 cái nhà kho cũ nằm ngay phía sau phòng làm việc của TST. Nhìn bề ngoài đây là 1 khối nhà đơn điệu, sơn trắng nhưng đã hoen ố cũ kỹ, có những ô cửa nhỏ như cửa nhà tù. Bên trong khu nhà chia thành vài phòng. DH được dẫn vào 1 gian phòng chất đầy những đồ vật cũ kĩ và hỏng hóc. Từng lô bàn ghế gãy chân, rách da xếp chồng lên nhau chen chúc ở sát tường. Những bộ máy in, máy tính mà chất nhựa đã ngả vàng, bung vỏ nằm lăn lóc trên những dãy kệ dài. Trong không khí bốc ra thứ mùi sắt rỉ trộn lẫn gỗ mục rất khó chịu khiến cô Trợ lý chỉ thoáng nhìn 1 cái rồi chun mũi bỏ đi ngay. Đây có thể không phải là chỗ ở tốt cho người bình thường, nhưng DH đã quen với việc ở những nơi kém tiêu chuẩn, thành ra nó cũng cảm thấy chấp nhận được. Nó phải tự xếp lại đống đồ đạc cũ nát này để tìm ra khoảng 2m2 trống đủ trải 1 chiếc chiếu lên là coi như đã ổn định được chỗ ở.

Trưa hôm đó DH nằm trên sàn nhà ngẫm nghĩ, nhìn chằm chằm lên mớ bồ hóng đen xì đang thả từng búi xuống khỏi trần nhà. Trong lòng cảm thấy ngờ vực về mọi thứ đang diễn ra và tự hỏi rằng quyết định đi đến nơi này có phải chính xác hay không? Nó chưa từng được gặp một người ở một tầm cao quý vọng trọng như ông TST mà không hiểu sao lại thấy không chút tin tưởng nào với ông ta. Dù dùng nhiều lí lẽ biện minh với chính mình rằng TST là 1 vị lãnh đạo đáng kính ở nơi có vẻ uyên bác, là 1 người có học vị cao, có văn phòng làm việc hoành tráng, có nhiều cấp dưới trông có vẻ sáng sủa lịch sự... thế mà nó vẫn cảm thấy không có chút thiện cảm nào cả. Nó cũng không đoán được rằng khả năng của mình sẽ được sử dụng vào việc gì ở cái TT này, liệu nó có thể làm được tích sự gì cho xứng với màn chào hỏi vồn vã của TST? Sau cùng DH tự nhủ rằng không thể kỳ vọng vào việc bản thân sẽ được đào tạo trở thành 1 con người ưu tú vẻ vang như thế nào, nó chỉ cần 1 nơi tạm trú có ăn có mặc, có 1 chút thu nhập là ổn. Chả lẽ TT này lại không thể cho nó 1 chỗ dung thân? Thôi thì cứ nán lại 1 thời gian xem sao.

Trong khoảng 1 tuần lễ DH giống như chân sai vặt ở cấp thấp nhất trong TT này, đến cả những người lao công cũng có quyền chỉ đạo nó làm đủ thứ việc khác nhau nhưng công việc chính là quét dọn và trông xe thay cho gã Nhím. Nó làm khá tốt nên từ hồi có nó thì gã thường biến đi đâu chơi suốt ngày nên cả hai hầu như ở rất gần mà chả bao giờ giao tiếp gì với nhau. Mỗi lần bị sai bảo DH cố tỏ vui vẻ ngoan ngoãn làm theo. Nó vẫn như 1 con sói lạc lõng mới nhập đàn lúc nào cũng tỏ ra dễ thương, dễ bảo, chỉ yên lặng làm việc và chờ đợi xem có điều gì xảy ra sắp tới. Dù có là 1 đứa trẻ quen lao động thì 2 tuần trôi qua cũng không cản nổi cảm giác chán chường, ngờ vực dâng lên trong lòng. Thi thoảng nó gặp lại tay Bình, hắn tỏ rõ sự tránh né, nhưng vì ở chung 1 nơi nên trong 1 lần giáp mặt ở hành lang DH sốt ruột hỏi:

- Này, ông thấy đấy cả 2 tuần nay tôi làm đủ thứ việc trong này, liệu họ có trả lương cho tôi không? Nếu không thì tôi về mé sông chăn vịt nuôi cá còn tốt hơn.

Bình liền tỏ ra đàn anh giảng giải, dù DH nhận thấy trong lời nói có đôi chút sượng sùng:

- Mày không nhớ lời TST nói à, mày phải được đào tạo thì mới được trả lương chứ, chưa được đào tạo thì làm sao trả lương cho mày được? Chưa kể là mày chỉ mới vào đây có 2 tuần.

- Vậy thì bao giờ TT đào tạo tôi hả? Anh có biết không?

- Mày cứ phải từ từ, còn có cả trăm học viên còn đang phải chờ đến lượt. Mày có là gì đâu mà có thể đào tạo ngay cho mày, đâu có thể ưu tiên quá như thế.

Nói xong hắn giả vờ bận rộn rút điện thoại ra quẹt liên tọi như thể đang kiểm tra hàng tá tin nhắn rồi vội vã bước đi ngay.

Kể từ khi Bình quẳng thằng nhóc vào trung tâm này hắn cũng như mọi người ở đây không ai quan tâm nó ăn ở sống chết thế nào nên nó phải tự kiếm cách sinh tồn. Nó ra phía trước TT thấy có 1 quán ăn nhỏ cũng vừa là căn tin cho nhân viên, chỉ có 1 bà cô trông khá dữ dằn cai quản và lúc nào cũng sốt sắng bận rộn. Thằng nhóc bèn mon men lại làm quen và phụ bà ta dọn dẹp, rửa bát. Từ đó nó được đối đãi khá tốt, bà ta cho nó ăn uống thoải mái những gì mà quán có. Tuy vậy bà ta không trả công nên DH lâm vào 1 tình trạng cháy túi khiến nó lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bất an vì khoản tiền nhỏ mang theo kể từ khi rời trại vịt đã bị xài hết từ lâu.

Ở phòng của gã Nhím dạo gần đây còn có 1 gã được gọi là Nhum ở ghép vào. Có lần DH tò mò nhìn vào thấy 2 gã này ở bẩn khiếp, đồ ăn, chén đĩa, gói giấy, quần áo vứt lung tung trên sàn. Gã nhím nằm trên cái giường sắt, xung quanh là những quả tạ nằm lăn lóc, còn gã Nhum trải một tấm nệm nằm dưới đất cùng với rất nhiều sách vở xếp thành từng chồng bao quanh cái gối của mình, lạ là dù số lượng nhiều nhưng chúng thường có cách trang trí ngoài bìa rất giống nhau với màu sắc sặc sỡ kèm những hàng chữ to tướng. DH đoán gã này là 1 học viên của TT nên mới đọc nhiều sách vở như thế. Khác với gã Nhím, gã Nhum này nói năng hoạt bát, thường dụ DH chia đồ ăn cho gã vì nhờ phụ giúp bà chủ quán nên nó luôn có sẵn, nó lại thấy gã có vẻ khó khăn nên sẵn lòng chia sẻ. Dù vậy nó cũng không cảm thấy thân thiết với gã được vì mỗi khi có dịp trò chuyện gã luôn muốn lên mặt chỉ bảo, tuôn những bài học đề cập đến những viễn cảnh tươi sáng xa xôi và được truyền đạt bằng nhiều từ ngữ cao siêu khó hiểu. Thấy sự kém hứng thú của nó đối với các kiến thức uyên thâm đó, gã ta nói:

- Mày thật là thứ không thể cải tạo! Đó là vì mày không học hành đàng hoàng lại suốt ngày làm những việc tay chân tầm thường thế này thì làm sao mà hiểu được, não của mày đang bị thoái hóa đi. Coi chừng sau này mày sẽ trở thành 1 kẻ vứt đi với 1 bộ óc vất đi, chỉ có thế làm mấy nghề hạ tiện như culi, bốc vác, quét rác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro