CHƯƠNG 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TST vẫn xuất hiện ở văn phòng, tuy nhiên sau màn trò chuyện ngon ngọt ban đầu thì ông ta dường như đã không còn quan tâm đến sự hiện diện của DH, chí ít là ngoài mặt. Ông cũng không có vẻ gì là muốn tìm hiểu căn nguyên khả năng đặc biệt của nó, niềm ham muốn khám phá ấy đã dừng lại sau ánh mắt tò mò chỉ diễn ra trong vài phút ở lần gặp gỡ đầu tiên và sau đó không còn thấy ông nhắc gì đến nữa. Vả lại ông cũng rất ít khi xuất hiện ở hành lang hay ngoài sân để mà DH có cơ hội gặp. Vị lãnh đạo đáng kính này của trung tâm thường đi làm khá trễ và DH chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy khi ông đi 1 đoạn ngắn từ chiếc xe hơi màu đen đậu trong sân vào văn phòng làm việc và ngược lại. Dù chỗ làm việc của TST nằm ngay cạnh chỗ ở của DH, nó vẫn cảm thấy đó là 1 sự cách biệt như mặt đất và bầu trời. Theo như Bình phổ biến thì nếu nó muốn trình bày điều gì với ông cũng đều phải thông qua hắn trước, nếu không sẽ được coi như một cách làm việc vượt cấp vô tổ chức, do đó thằng nhóc cũng không nghĩ là giữa mình và ông TS sẽ có thêm 1 cuộc nói chuyện trực tiếp nào nữa.

Bẳng đi thêm vài ngày, vào một buổi sáng thời tiết rất đẹp, trời trong và mát mẻ dễ chịu. Sân học viện đang rụng đầy những chiếc lá vàng khô và như mọi ngày, DH được giao 1 cây chổi để quét dọn cho sạch sẽ trước khi ông TS đến. Nhưng hôm nay nó quét được 1 lúc thì gã Nhím sai nó ra cổng dắt xe vào, có cả trăm chiếc xe máy lúc nhúc làm nó mất hồi lâu mới làm xong. Phần mặt bằng trống được một đội trang trí nhanh thoăn thoắt dựng một chiếc cổng có màu đỏ chói cùng nhiều đăng ten tua rua, trang trí thêm nhiều hình vẽ, đồ vật khiến người ta liên tưởng đến sự giàu có: nén vàng, đồng xu, 1 cái túi chật ních tiền nứt toác cả ra, những viên kim cương bằng mica to như đầu người lớn, mô hình nhà cửa xe cộ ... Bên trên cổng, chễm trệ 1 dòng chữ mạ vàng, ghi "ngày hội học thuật của TTTNTL".

1 lúc sau, thật ngạc nhiên Bình lại chủ động tìm gặp DH. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ vest màu đen trông lịch sự khác hẳn mọi ngày, dù có 1 số chỗ hơi thừa làm nhiều nếp gấp đùn ra. Hắn nói DH cứ đi theo mình và không nói gì thêm, còn thằng nhóc thì trong lòng cảm thấy hồi hộp xen lẫn phấn khởi khi thấy rằng chuỗi ngày nhàm chán quanh quẩn làm những việc lặt vặt ở đây đã có thay đổi khởi sắc. Hôm nay trong tòa nhà trang hoàng tưng bừng. Những cây cột được cuốn các dải ruy băng theo tông đỏ vàng và những bức tường treo nhiều pa nô quảng cáo khoe những thành tựu của trung tâm. Hầu hết chúng nó nội dung mô tả về sự thay đổi thu nhập hoặc thành tích giàu có mà các học viên đạt được. Trong cầu thang, hành lang từng đoàn người hối hả bưng bê thiết bị âm thanh, ánh sáng và các thứ khác để chuẩn bị cho một sự kiện lớn.

Cả hai tiến vào 1 hội trường rộng ở tầng 3. Gian phòng đã được xếp đặt lại ngăn nắp, những chiếc ghế đào tạo nhỏ thó lại đính kèm thêm chiếc bàn vốn gò bó được thay bằng ghế hội nghị phủ vải trắng trông thật sạch sẽ lịch sự. Lối đi chính trải thảm đỏ, dẫn lên sân khấu được trang hoàng bằng một tấm rèm màu tím than huyền bí. Hoa tươi, ban nhạc đã bày biện đầy đủ. Nhìn quanh dễ lầm tưởng có 1 đám cưới sắp được tổ chức ở đây. TST đang đứng ngồi chỉ đạo mọi người bài trí sắp đặt, ông cũng mặc một bộ vest màu trắng, tráng lên một lớp bạc bóng lưỡng. Ngay cả khi đèn đuốc của sân khấu còn chưa mở lên trông ông đã rất lấp lánh rồi.

Vừa nhìn thấy Bình và DH, ông TS liền trợn mắt, chỉ tay về phía sau sân khấu với vẻ khẩn cấp. Bình liền dẫn thằng nhóc ra đó rồi dừng lại chỗ 1 khe hở giữa tấm màn nhung và bức vách thạch cao phía sau sân khấu. Chỗ này tối tăm, bụi bặm, dây nhợ bò loằng ngoằng dưới sàn. Hắn bảo thằng nhóc ngồi lên 1 chiếc ghế nhựa cũ màu xanh rồi lấy tay vạch tìm kiếm trên bức màn. DH ngạc nhiên quan sát tự hỏi có thứ gì đặc biệt đàng sau bức màn này khiến hắn ta mò mẫm như thế. Hóa ra thứ mà Bình tìm kiếm là ... 1 lỗ thủng. Hắn nói với nó:

- Mày nhìn qua đây, có thấy rõ sân khấu không?

DH rướn lại gần, lỗ thủng này bằng đầu ngón tay cái nên dí sát mắt vào thì nhìn rõ ràng khung cảnh bên ngoài, không chỉ sân khấu, mà cả khán phòng bên dưới. Bình nói tiếp:

- Thế này nhé, mày cứ ngồi đây nhìn ra, lát nữa sẽ có người bày ra 1 đồ vật gì đó, khi tao hay ông TS nói "nâng lên" thì mày hãy dùng siêu năng lực nâng vật đó lên là được.

DH lờ mờ nhận ra chân tướng lý do vì sao nó phải làm như vậy nên tròn xoe mắt nhìn lại Bình. Hắn ta cũng nhận ra cảm tưởng của thằng nhóc nên vừa nói xong vội vàng bước đi ngay trong ngượng ngùng.

Thế là thằng nhóc cứ ngồi im ở phía sau bức màn chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau thì quan khách bắt đầu bước vào hội trường. Đầu tiên toàn là những người trẻ đi thành từng nhóm, mặc toàn những bộ vest màu đen và có vẻ rất hiếu động, nhiệt tình, dường như tràn đầy một nguồn năng lượng khao khát muốn thể hiện một điều gì đó. Nhưng họ lại chỉ được sắp cho ngồi ở những băng ghế sau, không bọc vải. Còn những băng ghế gần sân khấu được bọc vải trắng muốt tinh tươm lại dành cho những vị khách trông có vẻ không có quy củ cho lắm. Họ đến lác đác từng người một, ở nhiều độ tuổi, mang nhiều cách ăn vận khác nhau và có vẻ lơ đãng, không nói chuyện riêng thì cũng chúi mũi vào điện thoại. Thậm chí có người còn có vẻ ngơ ngác như thể đi lộn tiệm.

Thời điểm khai mạc cho ngày hội cũng tới. Nhạc xập xình nổi lên kèm với khói trắng túa ra từ 2 bên sân khấu. 1 quả cầu ánh sáng lung linh giữa trần nhà xoay tròn, bắn những tia sáng nhiều màu sắc vào quan khách. Bình bước lên sân khấu, tay cầm theo 1 tờ nội dung, hắn đọc với một chất giọng đều đều:

- Chào quý vị, TTTNTL kính mời quý khách đến đây là để tạo ra một diễn đàn trao đổi, giới thiệu các thành tựu và các kết quả nghiên cứu, học thuật của chúng tôi. Sau đây xin tóm tắt nội dung chương trình, sẽ bao gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, các tiết mục trình bày kiến thức học thuật về phong thủy, khai phá tiềm năng trí tuệ tâm linh, sau đó là các diễn thuyết chuyên sâu về các chủ đề đầu tư, ứng dụng phong thủy, tâm linh trong xây cất nhà cửa, kinh doanh, đầu tư và cuối cùng là tiết mục đặc biệt do TST, giám đốc của TT tiến hành, ông sẽ cho quý vị thấy kết quả của quá trình tu luyện tâm linh theo phương pháp bí truyền của TT sẽ đạt được kết quả như thế nào.

... Và tiết mục đầu tiên sẽ là diễn thuyết về nghệ thuật kiểm soát bản thân, nghệ thuật tư duy để đạt được những thăng tiến trong tương lai, do giảng viên trẻ tên là Văn Khoa của trung tâm chúng tôi phụ trách. Anh ấy là 1 người trẻ thành đạt tiêu biểu do TT đào tạo và anh ấy sẽ chia sẻ những bài học thành công của bản thân và truyền động lực đó cho quý vị. Nhưng trước đó, chúng tôi xin giới thiệu thành phần khách mời hôm nay...

Trong lúc Bình đang đọc một tràng dài về danh sách khách mời, và lại đang thấy mình đang buồn đi vệ sinh nên DH liền rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài. Vừa chui ra khỏi bức màn rồi quành ra gian phòng phía sau sân khấu, DH liền bắt gặp 2 gã Nhum và Nhím và một số người khác tất bật chải chuốt, chuẩn bị để lên sân khấu. Gã Nhím cởi trần đang chống đẩy trên sàn 1 cách lạ lùng, như thể gã nhầm đây là phòng tập thể hình, còn gã Nhum mặc một bộ vest màu xanh đậm thì đứng hí hoáy làm gì đó với 1 cái bọc ni lông nhỏ nằm trên bàn.

DH rất kinh ngạc khi 2 gã này xuất hiện ở đây nên liền hỏi:

- Chào anh Nhum, anh làm gì ở đây?

Gã Nhum liền giật nảy mình làm rơi cả cái bọc trên bàn. Cái bọc xổ ra toàn là đồ trang sức bằng vàng bạc đá quý như dây chuyền, lắc, đồng hồ ... văng tung tóe dưới đất. Có vài người trong phòng cảm thấy cái tên mà DH gọi gã khá là ngộ nghĩnh nên tủm tỉm cười. Gã vội cúi xuống nhặt mớ trang sức, vừa quát:

- Thằng lỏi này, mày làm cái gì ở đây, ai cho mày gọi tao như thế hả?

DH tròn mắt đứng sững:

- Thế thì gọi là gì?

- Tao tên là Khoa, nghe rõ chưa, mà nói chung là im cái mồm đi, tao đang bận không có thời gian nói chuyện với mày, mà mày làm cái trò gì đàng sau màn sân khấu hả?

DH kinh ngạc tính hỏi thêm, nhưng nó vội im bặt khi là thấy gã Nhím đang quắc mắt nhìn mình đầy hung hãn. Thế là nó nói là mình được giao đuổi gián phía bên sau bức rèm và chạy ngay ra phía cánh cửa dẫn về hành lang để tìm nhà vệ sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro