CHƯƠNG 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau DH quay lại thì không ngoài dự đoán, gã Nhum đang diễn thuyết trên sân khấu, chỉ có khác là bây giờ có thêm nhiều đồ trang sức đi kèm với bộ vest màu xanh dương, tỏa sáng long lanh mỗi khi có tia đèn sân khấu lia tới. Bộ dạng tự tin, lời nói đanh thép của gã Nhum làm cho đám người trẻ mặc vest bên dưới chăm chú say sưa. Thật tiếc là DH không thể hấp thụ được tiết mục của gã ta, ngay cả khi gã đưa ra những bài học rất thuyết phục đi chăng nữa thì cũng sẽ trôi tuột ra khỏi đầu nó. Nó quyết định để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến dụ dỗ. Nó ngả người trên ghế, dựa vào tường và chỉ ít phút sau không còn nghe thấy gì nữa.

Không biết bao lâu sau thì nó choàng tỉnh khi có người lay dậy, đó chính là cô Phô, cô ta nói rằng nó phải tỉnh táo ngay vì tiết mục của TST sắp đến. DH ngồi thẳng dậy, thấy chỗ đầu dựa vào vách ê ẩm và ngáp mấy cái. Nó nhìn ra sân khấu, lại thấy bây giờ xuất hiện ở đó là gã Nhím, gã đang cởi trần, người bóng mướt mồ hôi, trên bộ ngực lực lưỡng, cánh tay và vai gã có rất nhiều thìa, nĩa, dao inox sáng bóng dính chặt lên. Nó nghe tiếng của Bình oang oang.

- Tiết mục học thuật về khả năng hút kim loại của cơ thể người xin được kết thúc tại đây thưa quý vị. Các vị thấy đấy anh trai này được đào tạo về thiền định và trị liệu tại TT chúng tôi, không những sức khỏe trở nên cường tráng mà còn khai phá thêm nhiều khả năng đặc biệt khác.

Bên dưới, những người mặc đồng phục thì vẫn giữ vẻ hưng phấn, nhưng cũng giảm sút ít nhiều, có nhiều người bắt đầu quay ra nói chuyện riêng chứ không còn quan tâm chuyện gì diễn ra trên sân khấu nữa. Những hàng ghế bên trên thì tình hình còn sa sút hơn, DH thấy đã xuất hiện thêm nhiều ghế trống.

Một bản nhạc hùng hồn đột nhiên nổ ra làm nó giật mình, nhất là khi có 1 con thạch sùng rơi bộp lên đầu. Bình cố nhún nhảy theo điệu nhạc nhưng quả thực trông hắn lại giống như đang cố đứng trên nóc 1 chiếc xe đò chạy vào đường xấu. Hắn cất lên một tràng đầy phấn khởi:

- Và sau đây, tôi xin giới thiệu tiết mục đặc sắc nhất, kì lạ nhất, cao siêu nhất của ngày hôm nay. Tiết mục cuối cùng này sẽ do tiến sĩ Trần Nguyên Trương, giám đốc học viện đảm trách.

Rồi đột ngột tỏ ra thâm trầm, sâu sắc:

- Chắc hẳn những người tin vào những yếu tố tâm linh, những người yêu thích việc tìm kiếm và khai phá những khả năng đặc biệt của con người, trên hết là những người yêu quí và tin tưởng TTTNTL đây sẽ có những lúc tự hỏi rằng khi chúng ta có sự tu luyện, nghiên cứu một cách sâu sắc và nghiêm túc đến những lãnh vực này thì có thể đạt được thành quả gì. Tôi cũng thế! Và hôm nay tôi cũng như TTTNTL sẽ giới thiệu cho quí vị thấy thành quả đó là gì. Vâng, xin mời ngài tiến sĩ Trần Nguyên Trương.

Ông tiến sĩ hùng dũng tiến lên sân khấu, rạng rỡ và sáng ngời trong bộ vest màu trắng lấp lánh ánh bạc. Những tiếng vỗ tay uể oải bên dưới không làm ảnh hưởng tới nụ cười đạt tiêu chuẩn của một cô hoa hậu đi thi sắc đẹp mà ông đang duy trì trên môi.

- Thưa quí vị, - Ông vừa xoa tay vừa nói. – Thực ra cũng không có gì ghê gớm. Chả là trong hai mươi năm nghiên cứu các hiện tượng tâm linh, chắp cánh cho rất nhiều tài năng thấu cảm, trị liệu cho nhiều bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều nỗi sót xa của những linh hồn đáng thương thuộc thế giới bên kia. Một ngày nọ tôi chợt cảm thấy cảm xúc và tinh thần của mình mạnh mẽ hơn bình thường. Tôi có thể làm một việc không bình thường, tôi không dám nói đó là siêu năng lực hay siêu nhiên gì cả, mà chỉ là một sự quảng đại hơi bất thường của sức mạnh tinh thần...

Trong lúc ông tiến sĩ thao thao thì có 2 người đàn ông cùng bưng lên một vật gì đó cao ngang bụng người, bị phủ một lớp vải đỏ rằn ri như mâm quả đám cưới, đặt lên giữa sân khấu. Những tia đèn lung linh của sàn nhảy nhanh chóng hội tụ vào vật ấy.

- ...Vâng, tôi có thể dùng sức mạnh ấy để điều khiển một vật ở xa mà không cần đụng tới. Tôi không thể giấu được niềm vui khi giới thiệu nó với quý vị...

Bình liền lướt đến và rút tấm khăn che phủ vật bí mật ra rồi né sang một bên. Bên trong là 1 pho tượng cẩm thạch màu vàng tạc hình một con chim phượng, nhìn từ xa trông như nó như là một bông cải úa vàng.

- Ngay bây giờ tôi sẽ nâng vật này lên mà không cần đụng vào nó, và tôi sẽ đứng xa khoảng ba mét.

Ông tiến sĩ lùi ra sau, dang hai tay trông như một linh mục làm lễ lúc thánh hóa sự vật, mắt lim dim, dõng dạc hô:

- Nâng lên!

DH hiểu rằng thời điểm cần đến mình đã tới, nó liền vận dụng khả năng đặc biệt để nâng pho tượng lên khoảng 1 sải tay. Đó chắc chắn là màn biểu diễn thành công 1 cách rõ ràng dù vậy hội trường bên dưới vẫn im ru, chắc chắn là hoàn toàn không có mức độ kinh ngạc tuong xung voi tinh chat phi phàm của tiết mục. Khán giả trông như những kẻ đã no căng đến nỗi không còn thiết được nhồi thêm thứ gì nữa. Vài người giương mắt lên nhìn thất vọng như tự hỏi tiết mục được quảng cáo rất hoành tráng sao lại có vẻ đơn giản đến thế.

Bình liền cất tiếng:

- Quý khách có thể lên sân khấu kiểm tra sự thực của việc này, nhanh lên thưa quý vị.

Trong khi nói như vậy hắn ta chỉ nhìn vào nhóm khách ngồi bên trên, rõ ràng là mong 1 sự hưởng ứng từ họ. Nhưng thời gian dường như đang dừng trôi ở những vị khách trông đầy phân tâm và chán chường này, họ cứ tiếp tục làm việc riêng như xem điện thoại và nói chuyện với nhau, có người còn ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không có ai đáp lại gì cả. Ngược lại, đám người trẻ mặc vest đen ở đàng sau nhao nhao kéo lên, không rõ là vì hứng thú với màn biểu diễn hay chỉ đơn giản là muốn trèo lên sân khấu. Họ ríu rít ồn ào bu lại che cả pho tượng khiến DH không thể nhìn thấy, nó buông siêu năng lực làm pho tượng rớt bịch xuống sàn. Ngay cả như vậy cả đám vẫn lao nhao xúm xít nào tranh thủ sờ nắn, có kẻ tỏ ra thành kính, lại có kẻ chỉ vì hiếu kì muốn giằng lấy cho riêng mình. Nhóm khác tranh thủ giơ điện thoại lên toét miệng cười và đứng tụm lại chụp hình trên cái phông nền lộn xộn không hiểu có gì là đẹp đẽ và đáng ghi nhớ. TST bị hất suýt té cả ra và buổi biểu diễn kết thúc trong hỗn loạn.

Lần sử dụng siêu năng lực này DH cảm thấy khá là mệt vì phải nâng 1 vật ở khoảng cách xa và trong 1 thời gian lâu hơn bình thường nên cảm thấy mỏi mắt và choáng váng, 1 cảm giác giống như bị tụt huyết áp nên nó ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Ngoài sân khấu Bình đang vất vả vãn hồi trật tự, tất cả hòa lẫn thành những âm thanh lao xao mà nó không còn thiết quan tâm đến nữa. 1 lát sau thì tỉnh táo lại, DH nghe thấy tiếng ông TS nói oang oang với chất giọng cộc cằn như đang mắng mỏ 1 ai đó, lần này không phải ở sân khấu mà là ở gian hậu trường phía sau:

- Lần sau cấm cửa cái lũ lau nhau đó ngay, thật là rách việc. Tôi cần gì phải biểu diễn cho bọn nó? Anh mời bọn nó lên sân khấu làm gì hả? Bọn hạ đẳng đó có biết thì cũng nói được cho ai tin?

DH nghe tiếng phụ nữ rất thanh thoát ngọt ngào cất lên, nó đoán ngay ra là cô trợ lý tên Phô của TST:

- TS nói đúng đó ạ. Em thấy chúng ta mở ra hội nghị là để giới thiệu học thuật của chúng ta với quan khách bên ngoài, chứ còn học viên nội bộ bên trong thì có ích gì, chỉ tổ chật chỗ lại còn lộn xộn chả ra làm sao!

Lần này thì tiếng của Bình, nghe vẫn đầy nhu mì rụt rè như mọi khi hắn nói chuyện với TST:

- Dạ, em xin ghi nhận ạ, chả qua lần này em muốn không khí của hội nghị đông vui 1 chút nên mới mời nhiều học viên của học viện, không ngờ đám học viên lại vô tổ chức như vậy.

Ông TS nói tiếp:

- Lần sau phải thay đổi danh sách khách mời, ai lại mời toàn 1 đám ngơ ngác ngớ ngẩn chỉ biết ngồi ỳ một chỗ, lười biếng y như lũ lợn nái như thế? Chả biết thế nào là học thuật hay ho hay có tinh thần khám phá những thứ mới mẻ. Tôi giao việc chuẩn bị danh sách khách mời lần sau cho cô Phô. Còn anh, anh Bình, lo mà tổ chức liên tục cho tôi, cho đến khi nào sự kiện của chúng ta được biết đến rộng rãi, rõ chưa? Lần sau dành thời lượng biểu diễn thêm cho tôi và giảm thời lượng của mấy đứa khác đi, tụi nó làm khách khứa bỏ về cả nửa thì còn làm ăn gì được nữa!

Nhóm người ngồi bàn chuyện 1 lúc nữa thì ông TS và cô Phô bỏ đi, còn Bình ở lại thu xếp dọn dẹp cùng với vài người nữa. DH chui ra khỏi tấm màn, vừa thấy Bình nó kéo hắn ra 1 góc rồi nói:

- Này, lát nữa anh nói họ trả lương rồi tôi sẽ thu xếp trở về trại vịt ngay. Tôi không tin mấy trò nhăng cuội ở đây nữa nên tôi sẽ về!

Hắn hốt hoảng nhìn nó 1 lát mà không thốt lên được lời nào, được 1 lúc hắn cụp mặt ngồi sụp xuống 1 chiếc ghế, trông kiệt quệ như 1 tàu lá chuối héo úa, than vãn:

- Thôi mày cũng biết hết chuyện xảy ra ở cái nơi này rồi đấy, tao cũng chả thèm bốc phét với mày nữa. Nhưng mà bây giờ mày bỏ đi thì tao chết chắc, làm sao tổ chức được sự kiện này nữa.

DH thấy hắn cũng tội nghiệp, suy nghĩ 1 lát rồi nó nói:

- Thôi thế này, chỉ cần ở đây trả tiền làm việc thu dọn, trông xe cho tôi là được, tôi cũng chỉ cần 1 phần của mấy người lao công, như vậy thì tôi sẽ ở lại.

Bình lấy tay day trán, khổ sở nói:

- Chả dễ đâu, ở đây họ có thể sai mày làm đủ thứ việc, nhưng muốn lấy lương thì phải có HĐ lao động, mày phải có đủ giấy tờ nhân thân rồi phải phỏng vấn theo quy trình của bên nhân sự. Nhưng mà tao sẽ nói chuyện với chỗ cô Phô xem sao.

- Ông Trương nói là anh quản lý vụ đó cho tôi, sao anh không anh nói với ông ta thử xem?

Bình dường như chả nghe thấy điều mà thằng nhóc hỏi, hắn nói tiếp:

- Thôi vậy nhé, chuyện lương lậu tao sẽ trả lời cho mày sớm, cứ ở đây thêm vài hôm nữa, xem như mày giúp đỡ tao.

Nói rồi hắn lại đi ra ngoài hội trường còn DH quay về chỗ ở trong kho củamình. DH lại tiếp tục làm việc và các ngày hội học thuật tiếp tục được tổ chứcthường xuyên hơn, khoảng 2-3 lần trong 1 tháng. Theo sự chỉ đạo của TST thìdanh sách khách mời đã tinh gọn hơn, không mời đám học viên mặc vest nữa thànhra vắng tanh vắng ngắt. DH cứ làm như 1 cái máy, chả quan tâm đến những thứkhác ngoài chuyện dùng siêu năng lực khi TST hô "bay lên, nhắc lên ..." hay đạiloại như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro