CHƯƠNG 4: PHÉP MÀU BỊ CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hội học thuật đầu tiên, DH cũng chả còn nể nang gì ông Trương hay cái TT này nữa. Nó trở nên bướng bỉnh, khó bảo hơn đối với những người trong TT. Nó giảm bớt thời gian làm việc trong đó và thường ghé tới quán ăn nhỏ trước cổng nhiều hơn. Ngoài việc phụ bà chủ quán để kiếm cái ăn thì nó cũng hay ngồi tám chuyện với bà ta hoặc là coi chiếc TV nhỏ được treo trên tường. Bà chủ quán ăn dường như cũng bắt sóng được thái độ bất mãn của DH với TT nên mỗi lần rảnh rang bà ta túm lấy nó thì thọt kể:

- Ôi cái lão già keo kiệt đó, con cái lấy chồng lấy vợ cả rồi, cùng với cái con bé trợ lý nữa không biết có chuyện gì với nhau mà cứ tẩn mà tẩn mẩn, ngày nghỉ cũng rúc vào cái phòng làm việc, tao nghi lắm mày ạ.

DH hầu như chả quan tâm đến chủ đề này, nó chỉ mong làm cách nào nhận được lương mà thôi. Đó cũng là lý do duy nhất mà nó còn nán lại. Nó đã ở đây hơn 1 tháng, vừa làm "siêu năng lực" vừa làm đủ thứ việc linh tinh của cả bảo vệ lẫn lao công như trông giữ xe, lau dọn, quét sân, tỉa cây, nhổ cỏ... Vì vậy nó hi vọng là lấy hết lương thì chuồn luôn. Người duy nhất mà DH có thể nhờ vả hỗ trợ việc này là tay Bình thì thường hẹn lần lữa với nó rằng sẽ trả lời nhưng đã nhiều tuần trôi qua vẫn chưa thấy tăm hơi. Có khi hắn lại đổi giọng nói là phải chờ thủ tục, vì nó không có 1 thứ giấy tờ tùy thân gì nên mới lâu la như vậy. DH đành tin vì cũng không còn cách nào khác, vả lại nó thấy hắn gần đây khá dễ ưa không còn ra vẻ kẻ cả, khoác lác, nhờ vậy nó cũng có 1 chút niềm tin với hắn.

Có lần DH hỏi bà chủ quán có biết cách mà những nhân viên trong học viện có thể lấy được lương không. Bà ta vừa nói, vừa bĩu môi:

- Tao lo trả tiền thuê mặt bằng cho TT còn muốn bạc đầu thì hơi đâu quan tâm đến chuyện thiên hạ lấy tiền từ đó như thế nào. Chuyện đó nghe xa vời như chuyện ở kiếp sau đó mày ạ.

Lúc này trời đã tối mịt, DH dọn dẹp rửa chén cũng xong nên ngồi ngoài quán tranh thủ xem TV. Lúc chương trình yêu thích hết, nó chuyển kênh thì nhận ra có 1 kênh lớn đang nói về TST, nó nghe rõ người ta nhắc đến không chỉ TST mà cả TTTNTL nên tò mò dừng lại xem.

Đó là 1 diễn đàn truyền hình trực tiếp chỉ có 3 người, 1 người dẫn chương trình và 2 khách mời. Người dẫn là 1 phụ nữ trẻ, duyên dáng. 1 khách mời là đàn ông nước ngoài, da trắng, tóc vàng, râu rậm đến mức che hết cả khuôn miệng. Ông ta có 2 con mắt rất tròn và to lúc nào cũng mở lớn làm DH liên tưởng đến 1 loài linh trưởng chuyên bắt côn trùng vào ban đêm mà nó đã thấy ở một chương trình khám phá thiên nhiên. Người khách còn lại là 1 bà cô tầm khoảng năm mươi, trông béo tốt và có vẻ giàu có, bà ta mặc một bộ váy áo bằng vải nhung đen tuyền, áo khoác da dê phủ lên lớp lông mịn trắng muốt, tay đeo nhẫn kim cương và 1 vòng ngọc trai.

Người dẫn chương trình nói:

- Thưa quý vị, hôm nay chương trình của chúng ta sẽ bàn luận về sự kiện học thuật của TTTNTL đã gây nhiều đồn đoán những ngày qua. Chúng tôi có mời được 2 vị khách mời thành đạt và có tầm ảnh hưởng tham gia. 1 là ngài Paul, tiến sĩ ngành động vật học, 1 nhà khoa học nổi tiếng quốc tế đang tham gia 1 dự án bảo tồn tại vườn quốc gia, người còn lại là bà Chi Lan, (CL) là 1 doanh nhân bất động sản cũng rất nổi tiếng, đã phát triển nhiều dự án BDS lớn ở thành phố.

Người dẫn chương trình quay qua chỗ ông khách là nhà động vật học, lịch sự hỏi cảm nhận của ông về các sự kiện được tổ chức tại TTTNTL. Người đàn ông này dùng tiếng ngoại quốc, vì vậy mỗi khi ông ta cất lời thì có 1 giọng nói khác đuổi theo để dịch lại. Ông ta nói trong tư thế ngồi yên như lún vào chiếc ghế bành, 2 mắt to tròn mở lớn:

- Cách đây 1 tuần tôi tình cờ nhận được thiệp mời tham gia sự kiện của TT ấy. Nói chung là ban đầu tôi cũng không lấy gì làm hứng thú vì nói thẳng ra thì tôi thường không quan tâm hay tin tưởng vào những chủ đề như thế cho lắm. Tuy nhiên vì hôm đó đang rảnh rỗi nên tôi quyết định đến thử xem.

- Và ông thấy thế nào ạ? - Người dẫn chương trình gợi mở.

- Nói chung là rất ngạc nhiên. Ngoài 1 số tiết mục liên quan đến chuyện đầu tư, tài chính thì tôi xin không nhận xét vì cũng không phải chuyên môn của mình. Đối với tiết mục người hút kim loại thì tôi cho rằng đơn giản là do chất nhờn trên da người có khả năng gây kết dính với 1 số vật thể có bề mặt nhẵn, cụ thể ở đây là các vật thể bằng kim loại như dao, nĩa, nên tạo ra cảm giác là hít chặt, vì thế đó không phải là hiện tượng đặc biệt gì cả. Tuy nhiên tiết mục cuối ...

Ngần ngừ 1 lát, ông ta nói tiếp:

- Thì rất là đặc biệt, thật không thể tin được. Tôi đã thấy ông Trương có khả năng nâng 1 vật lên giữa không trung mà không cần phải đụng vào, tôi cũng không thể phát hiện ra 1 thủ thuật hay tiểu xảo nào để có thể làm việc ấy.

- Như vậy có thể coi là 1 phép màu hay không?

Nhà động vật học nói:

- Không, tôi không khẳng định như thế. Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng đó là 1 việc khác thường, thậm chí phi thường so với những gì mà tôi biết vì tôi không thể lý giải được cái khả năng ấy.

Sau khi ông ta kết luận như vậy, người dẫn chương trình quay sang hỏi ý kiến của bà CL, 1 doanh nhân có tiếng trong ngành BDS. Bà ta liền tỏ ra kiêu kỳ 1 cách kì lạ, mắt lim dim lơ đãng, tay gõ nhịp trên thành ghế, tay còn lại hất mái tóc ngắn của mình 1 cái như dấu hiệu chuẩn bị để lao vào cuộc chiến. Bà ta khinh khỉnh nói:

- Mặc cho ông đây là nhà khoa học danh tiếng có nói thế nào. Tôi vẫn không tin là có sự lạ gì cả, chỉ là dàn dựng mà thôi.

Người dẫn chương trình liền hỏi:

- Tại sao vậy thưa bà? Sao bà lại có thể khẳng định như vậy ạ? Tôi được biết trước đây TTTNTL có đăng bài báo chỉ trích 1 dự án BDS của bà xây dựng sai phong thủy, phạm vào long mạch. Liệu có phải những mâu thuẫn trong quá khứ làm cho bà mất niềm tin?

- Ồ không không! - Bà doanh nhân vừa nói vừa lấy tay chỉ trỏ hơi đanh đá và thô lỗ. - Những dự án của chúng tôi lúc nào chả phải nhận những điều tiếng, nhưng bằng nhiều cách ứng biến linh hoạt thì tất cả đều xong xuôi tốt đẹp hết. Còn chuyện này thì như cô thấy đấy, ông ta đang tổ chức sự kiện đó trong 1 môi trường hoàn toàn bị kiểm soát bởi chính ông ta, ai mà biết đã có sự sắp đặt gì. Có khác gì sân khấu cho nhà ảo thuật đâu cơ chứ?

- Vậy thì bà đã tham dự hội nghị của TTTNTL chưa ạ?

Trước câu hỏi đó bà CL liền mỉm cười đầy khiêu khích:

- Chưa, tôi đâu có được mời, vả lại như tôi đã nói với cô, tôi không tin chuyện đó nếu nó chỉ được tổ chức tại địa bàn của họ. Cho nên nhân dịp đang ở trên kênh truyền hình, tôi muốn nhắn với ông Trương thế này:

Bà ta dừng 1 chút để lấy hơi, người dẫn chương trình tỏ ra rất phấn khích chờ đợi, ông khách còn lại thì vẫn ngồi yên, 2 con mắt to tròn mở thao láo hết nhìn người này đến người kia 1 cách chăm chú như thể hiện là ông ta đang rất muốn nghiên cứu họ. Bà CL nói tiếp:

- Tôi cũng rất quan tâm đến những chuyện tâm linh, phong thủy. Tôi muốn mời ông ta đến chỗ dự án "Cung Điện Bên Sông" của tôi để trình diễn. Nếu ông ta có khả năng thực sự thì có gì phải ngại, có cả khu quảng trường rộng rãi thoáng đạt để mà trình diễn. Và nếu ông ta cảm thấy tiền xăng nhớt đi lại thật là tốn kém thì chúng tôi sẵn sàng trao ông ấy phần thường nho nhỏ là 1 căn hộ chung cư trên tầng nóc của dự án. Dĩ nhiên là trong trường hợp ông ấy thực hiện thành công phép lạ ấy.

Nói xong, bà ta tuôn 1 tràng cười đắc thắng như thể cho rằng TST sẽ không dám nhận lời và không thể nào nhận được phần thưởng ấy. Người dẫn chương trình hào hứng nói:

- Thật là hấp dẫn đó thưa bà, tôi hi vọng là ông Trương cũng xem chương trình này.

- Ồ, đương nhiên là tôi cũng sẽ gửi thư mời chính thức với nội dung tương tự.

Liền đó DH nghe thấy tiếng kéo cửa rèn rẹt của bà chủ quán. Bây giờ đã muộn nên quán đóng cửa. Bà chủ nhìn nó chăm chú xem chương trình liền bật cười trêu trọc:

- Mày coi lũ người lớn xấu xa này bàn luận cái gì thế? À, chắc lại rủ nhau đi làm trò lừa đảo thiên hạ à, thôi tắt về ngủ đi đừng có học hư chúng nó!

Không ngờ rằng ngay sau chương trình TV ấy, TTTNTL đột nhiên nổi tiếng khắp các mặt báo, chễm trệ xuất hiện trên nhiều trang nhất với cái tựa nhấn mạnh đến việc có 1 nhà khoa học quốc tế công nhận kỳ tài của TST. Vài tờ báo nhiệt tình đến nỗi xem khả năng ấy như là 1 phát kiến vĩ đại sẽ làm vang danh nền khoa học nước nhà. Dù vậy họ vẫn còn mù mờ rốt cuộc là ông TS có thể làm được điều gì nên không tránh khỏi những chuyện thổi phồng kiểu như ông có thể nâng được cả 1 căn nhà hay là chỉ cần thổi 1 hơi vào mặt là có thể chữa được bệnh ung thư. Lần tổ chức học thuật tiếp theo quan khách đến đen đặc cả hội trường, tràn ra cả hành lang bên ngoài. Dù giờ đây rất nhiều người phải đứng chứ đừng nói là được ngồi hàng ghế phủ vải trắng bên trên nhưng tất cả đều sốt sắng, tập trung chăm chú vào màn trình diễn. Sau khi pho tượng được nâng lên thì người của trung tâm phải vất vả giữ trật tự và xếp mọi người thành một hàng tuần tự bước lên kiểm tra "thánh vật" như 1 đám rước đầy sùng tín.

1 bầu không khí phấn khởi tuôn trào trong TTTNTL, toàn bộ những thứ đồ phong thủy, hàng mã cáu bụi dưới tầng trệt đã được bán sạch sẽ. VP của TST cũng trở nên bận rộn, lúc nào cửa cũng mở toang đón hàng đoàn phóng viên, nhà nghiên cứu từ khắp nơi đến để phỏng vấn, thăm hỏi ông. Nhân viên, học viên của TT ai ai cũng vui sướng tự hào, hết khen ngợi TST, ca ngợi TT lại nói đến những viễn cảnh tươi sáng mà mình sẽ được hưởng lây.

Chỉ trừ thằng nhóc DH do phải giữ mấy món thánh vật lâu hơn mọi lần cho mọi người sờ mó nên nó thấy dạo gần đây hay bị đau nửa đầu kèm 1 cảm giác mệt mỏi như đã thức trắng vài đêm liền. Trong 1 lần gội đầu nó thấy trên đầu mình có 2 khối u lạ lùng to bằng cỡ 1 quả nho, khi sờ vào không thấy có đau đớn gì. DH thầm nghĩ chả lẽ là đó là do những cơn đau đầu gây nên? Từ trước đến nay nó chỉ nghe bị u đầu là do sự tác động từ bên ngoài, chứ chưa bao giờ nghe là do từ bên trong. Tuy nhiên cũng có thể vì nó chưa có nhiều hiểu biết, bởi có nhiều người bị mụn, bị nhọt vẫn nói rằng do "nhiệt" từ trong người gây ra. Xưa nay DH luôn rất tự tin vào sức khỏe của mình, cho nên giờ không khỏi cảm thấy lo sợ. Chưa kịp than vãn điều này với Bình thì hắn đã tự tìm đến và dúi vào tay nó 1 cái phong bì trắng, trong chứa vài đồng tiền. DH nhận ra Bình chỉ hơi tươi tỉnh lên 1 chút, hoàn toàn chưa đạt được mức độ như hầu hết mọi người. Dù không được nhiều nhưng mớ tiền này không khác gì cơn mưa hiếm hoi giữa mùa khô hạn, giúp nó tạm quên đi phần nào những vấn đề mà mình đang lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro