CHƯƠNG 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ hôm sau Bình vội vã đến gặp DH, lần đầu tiên hắn lôi nó vào phòng làm việc của mình, năn nỉ:

- Tao lạy mày, đừng có làm loạn nữa, mọi thứ đang tiến triển tốt thì tự nhiên mày lại dở chứng là sao hả?

DH liền kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tuy nhiên Bình đã được TST gọi điện nói trước mọi chuyện cho nên hắn chẳng ngạc nhiên gì mà rút ra kết luận:

- Chắc chắn là do mày bị hoang tưởng, ảo giác hay ... một dạng tâm thần gì đó. Tao đã hỏi kỹ lại chả có ai thấy mấy thứ mà mày thấy. Vậy thì không phải là do mày bị ảo giác thì còn gì nữa? Chắc là do mấy cơn đau đầu của mày gây ra sau khi làm siêu năng lực mà thôi.

DH nghe hắn nói thấy cũng có lý. Sau một đêm ngủ chập chờn thì ngay cả những hình ảnh rõ ràng nhất trong đầu nó cũng đang bị trộn lẫn với mớ bòng bong suy tưởng. Nhưng nó cũng cảm thấy đã đến lúc mình nên kết thúc quan hệ với TT này, bất kể là chuyện hôm qua có là ảo giác hay không. Nghe thấy thế Bình lại phát hoảng và lần này thì hắn lôi bóp tiền ra và chìa cho thằng nhóc thêm vài đồng bạc nữa, nói là lấy đó mà mua thuốc an thần uống. DH liền phản đối:

- Này, ai thèm lấy tiền của anh. Tại sao không phải là TT này trả cho tôi hả?

- Mày thật là ngớ ngẩn, tiền nào chả giống nhau?

Nói xong hắn nhét vào tay DH nhưng nó vẫn không nhận, nó nói 1 cách bướng bỉnh:

- Không! Tôi đã lấy của anh rồi, giờ tôi phải lấy tiền của lão TS thì mới được.

Bình bực bội thở phì ra 1 cái, khuyên giải:

- Thôi thế này, tao nói mày nghe. Còn ít ngày nữa là đến buổi trình diễn của lão ta ở chỗ dự án "Cung Điện Bên Sông". Nếu thành công thì lão đã hứa sẽ thăng chức và tăng lương cho tao, khi đó tao sẽ chia cho mày, coi như tao làm cổng thanh toán cho mày, thế có được không?

Cuối cùng DH cũng đồng ý. Chỉ cần 1 lần trình diễn nữa cho ông Trương cũng không phải là điều gì quá sức, nó có thể cố được và sau đó sẽ nhận được phần tiền cho toàn bộ thời gian làm việc ở đây, khi đó chuồn đi quả là hợp lý nhất.

Chuyện là sau chương trình tọa đàm chiếu trên TV trong khi hầu hết mọi người chỉ nhớ lời nói của nhà động vật học quốc tế, riêng TST thì ngược lại, những gì bà trùm BDS CL nói mới làm ông để tâm nhất. Không chỉ vì phần thưởng giống như mồi nhử mà bà ta đưa ra khá hấp dẫn, mà còn là vì thái độ khiêu khích, thách thức đáng ghét bà ta thể hiện. Ông TS cảm thấy đó như 1 kẻ dị giáo đầy tội lỗi mà ông có trách nhiệm phải trừng trị, thu phục. Ngay sau khi thư mời của bà ta gửi qua TST đã yêu cầu các nhân viên của mình phải lập tức chuẩn bị kỹ càng, như thể 1 đế chế chuẩn bị quân đội để đi chinh phạt. Ban đầu bà ta yêu cầu chỉ biểu diễn đơn giản nhanh gọn với ít người nhất có thể nhưng bên TTTNTL không đồng ý, TST muốn màn trình diễn phải được biểu diễn ở 1 sân khấu có thật nhiều khán giả để thắng lợi của mình càng vẻ vang.

Sự bất tiện đáng kể nhất khi trình diễn ở đó chỉ là không thể bày ra 1 bức màn nhung nào để che giấu thằng nhóc DH (Sự bại lộ "siêu năng lực" không thuộc về ông TS luôn được cho là vấn đề nghiêm trọng nhất). Do đó cô Phô nghĩ ra kế dẫn theo 1 đoàn các học sinh để cho thằng nhóc trà trộn vào, TS liền đồng ý ngay. Từ sáng sớm đoàn người bên TTTNTL đã lục tục chuẩn bị khởi hành. "Cung điện bên sông" là 1 khu chung cư không cách xa TTTNTL cho lắm, chỉ cần di chuyển trong vòng 30 phút là tới. DH được bố trí đi xe buýt cùng với cô Phô và nhóm học sinh. Nó mặc đồng phục giống bọn chúng: một cái sơ mi trắng, quần tây đen. Khi bước lên xe nhìn cả đám cùng chung 1 màu trắng bóc như mình DH lại không thấy hòa đồng chút nào mà lại thấy lũ kia y như một bầy vịt, lại còn cười nói líu ríu không khác gì tiếng càm cạp của lũ gia cầm ồn ào đó. Nó ngồi yên bên cạnh cô Phô và chả nói gì cả.

Nơi tổ chức lần này nằm ở khuôn viên giữa những tòa nhà chung cư cao vút. Xung quanh là công viên, hoa lá tươi đẹp. Ở phía xa có 1 con sông nhỏ chảy ngang qua, nước đen ngòm và bốc lên mùi tanh tưởi. Khu vực trình diễn đã được chuẩn bị chu đáo, bao gồm 1 khán đài cao được bao xung quanh bởi vô vàn là ghế nhựa đã được bày sẵn ra cho khán giả. DH cùng nhóm học sinh được bố trí ở vị trí lý tưởng để có thể nhìn rõ khán đài. Hôm nay là ngày chủ nhật nên ngoài đám học sinh đã ngồi hết 1 khoảng thì cư dân của chung cư, cùng vô số khách thập phương nghe tin TST đến đây trình diễn nên đã tập trung đông đúc đến xem, không những ngồi hết những hàng ghế được bày ra mà còn rất nhiều đứng lố nhố ở phía xa.

Sân khấu được bài trí đơn giản, có khoảng mươi chiếc ghế dựa bằng gỗ quây quanh 1 chiếc bàn trà nhỏ có đặt 1 con hổ bằng đá mã não to cỡ 1 quả dưa do chính TTTNTL chuẩn bị. Đó là một dạng "thánh vật" mà DH đã khá quen thuộc nên nó hoàn toàn tự tin là mình có thể nâng lên được, chắc chắn là không có vấn đề gì.

Thời điểm trình diễn đến, TST chọn cho mình 1 chiếc ghế to và có họa tiết cầu kì hơn những chiếc ghế còn lại dù là ông sẽ ít khi ngồi xuống, chỉ là ông xí phần mà thôi. Từ những buổi trình diễn gần đây TST đã nâng cấp nhận thức của mọi người rằng điều ông làm đã vượt ra ngoài những chuyện học thuật, khoa học thông thường, mà đó đích thị đã trở nên gần như 1 thứ phép lạ của 1 bậc thánh nhân. Do đó trong khi trình diễn ông sẽ không ngồi, mà đứng giang hai tay như một linh mục làm bí tích thánh thể. Bà CL xúng xính bước lên khán đài với bộ váy áo ca rô trông đơn giản, khoác thêm 1 chiếc khăn (hoặc là áo khoác) to cộ nhìn giống như một bộ chăn bông màu xám tro che kín cả phần vai, ngực và cổ. Bà ta cúi chào TST 1 cái rồi ngồi chọn chiếc ghế dựa gần nhất để ngồi lên. Nhóm người đi theo bà là ăn mặc lịch sự theo kiểu nhân viên văn phòng, không có gì là đáng chú ý trừ người cuối cùng bước lên khán đài lại khá khác biệt.

Đó là 1 người đàn ông cao to tầm gần 30 tuổi, mặc áo thun, quần bò rằn ri, kiểu thời trang lấy cảm hứng từ quân đội. Anh ta có mái tóc trông rất lạ, một mái tóc ngắn, ôm sát đầu, nhuộm những sọc vàng cực kỳ tinh xảo khiến người ta liên tưởng ngay đến đầu 1 con hổ. Chắc hẳn người nhuộm tóc phải có tay nghề rất cao và anh ta cũng phải là người đam mê lũ cọp 1 cách cuồng nhiệt nên mới diện bộ như thế. Anh ta ngồi ngay gần TST nhưng ở sau lưng ông.

Buổi biểu diễn bắt đầu, TST nói:

- Bà có cần phải kiểm tra vật mà chúng tôi mang đến không thưa bà.

- Ồ, không cần đâu. - Bà ta trả lời. - Tôi nghĩ ông cứ thế mà làm nhanh gọn, đi đúng vào trọng tâm là được. Chúng tôi không có đòi hỏi gì hết ngoài những điều đã ghi trong thư mời.

Vậy là ông TS cảm thấy không cần khách sáo nữa, tội gì phải mất thời gian rào đón linh tinh, chỉ cần vài giây nữa là ông có hẳn 1 căn hộ trên nóc ở 1 trong những tòa nhà này, đó cũng vốn là căn hộ đắt tiền nhất. Ông dõng dạc hô:

- Nâng lên.

DH sử dụng "siêu năng lực" của mình để nâng con hổ đá lên. Tuy nhiên khác với mọi khi, pho tượng nhỏ bé đó không hề nhúc nhích. Thật kì lạ. Nó ngừng 1 chút rồi lại vận dụng vào thêm 1 lần nữa, pho tượng ấy vẫn không nâng lên.

DH tự hỏi hay là pho tượng dính keo gì đó dính chặt vào cái bàn gỗ? Nhưng nếu như thế thì cái bàn cũng phải nhúc nhích mới đúng. Siêu năng lực của nó khi vận dụng hết cỡ hoàn toàn có thể nhấc cả pho tượng lẫn cả cái bàn lên, chỉ là nó sẽ cảm thấy mệt hơn và không thể giữ được lâu thôi. Còn bây giờ thì DH cảm thấy hoàn toàn bất lực để làm cho pho tượng di chuyển dù chỉ 1 chút, như thể vật ấy giờ đã trở nên nặng như 1 chiếc xe lu.

Nhận thấy điều bất thường và cũng chung ý tưởng, TST liền lại kiểm tra pho tượng bằng tay:

- Tôi e là pho tượng đang bị kẹt ở trên cái bàn cho nên phải kiểm tra 1 chút. - Ông lúng túng nói.

- Ồ cứ tự nhiên thưa ông. - Bà CL thản nhiên đáp.

Nhưng thật sự là pho tượng lẫn cả cái bàn đều do TTTNTL chuẩn bị nên không có gì bất thường cả. Ở phía hàng ghế trên cùng, DH cảm thấy Bình và cô Phô cũng đang lo lắng, tay chân xoắn cả vào nhau. Lúc TST để lại như cũ, nó lại vận dụng siêu năng lực 1 lần nữa, nhưng hoàn toàn vô ích pho tượng không hề nhúc nhích chứ đừng nói là có thể nâng lên không trung.

Do đã vận sức hết mức có thể, DH đột ngột cảm thấy 1 cơn đau đầu nhói lên, nó lấy tay xoa trán và cố gắng định thần lại. Trên khán đài TST cứ đứng giang tay, mắt lim dim trong 1 tư thế rất thần thánh uy nghiêm nhưng trong lòng thì như lửa đốt, giờ đây ông không thể nhịn được cái việc thèm muốn là liếc nhìn thằng nhóc 1 vài lần để kịp gửi đi những tín hiệu thúc giục giận dữ. Thế là ông cứ chốc chốc liếc xéo xuống chỗ DH, nơi đang có 1 bầy học trò mặc đồng phục trắng tinh như 1 đàn cò. Đương nhiên là DH cũng nhận thấy nên lại tiếp tục thi triển siêu năng lực, cố gắng nâng pho tượng lên nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Trong khoảnh khắc nó nhận thấy ánh mắt của anh chàng đầu hổ, anh ta nhận ra những cái liếc xéo của TST rồi lập tức dõi theo theo cái ánh nhìn đó của ông. Đó là ánh mắt hết sức bất thường bởi vì trong khi hầu như tất cả mọi người nếu không tập trung vào TST thì cũng là pho tượng, chỉ có anh chàng đầu hổ này là cứ nhất mực tìm kiếm ai đó, mà ngay chỗ vị trí thằng nhóc ngồi. DH thắc mắc anh ta đang tìm kiếm cái quái gì dưới này? Trong 1 tích tắc ánh mắt của anh ta quét qua đầu làm nó giật mình lo sợ. Cứ như thể là anh ta tìm kiếm nó, tìm xem kẻ thực sự đang thi triển siêu năng lực là ai. Nó sực nhớ lại sự kiện thổ công ghé thăm vài hôm trước và tự hỏi liệu cái anh chàng có đầu hổ kia có cùng nhóm với họ không - những người trông giữ không cho ai được thực hiện "phép thuật". Nếu vậy phải chăng việc nó không thể nâng con hổ đá lên là vì bị ngăn cản. Rất có thể những người như ông thổ công đang hiện diện quanh đây, và anh chàng đầu vằn hổ là 1 trong số họ. Nghĩ vậy DH sợ hãi dừng lại ngay, không tiếp tục cố gắng thi triển siêu năng lực nữa. Phải rồi, thà làm cho ông TS thất bại còn hơn là nó bị nhận ra, bị tóm rồi bị "cách ly" lên trời.

Trong thoáng chốc DH còn nghĩ đến việc hay là lẻn trốn đi, nhưng nó lại thấy xung quanh mình ai ai cũng ngồi yên lặng tập trung vào màn biểu diễn (chưa thành công) của ông TS, bây giờ nếu nó dổ dáo đứng lên thì càng dễ bị lộ. Nghĩ kĩ lại thì xung quanh nó cũng là 1 đám trẻ con đồng trang lứa, nó ngồi yên 1 chỗ là an toàn hơn cả, anh chàng nhuộm đầu hổ kia có muốn tìm cũng không thể biết là kẻ nào trong 1 đám như thế này.

Trong lúc DH đang lo đối phó với ánh mắt đáng sợ của gã có đầu vằn thì TST sốt ruột phát điên, ông ta mím môi, mồ hôi vã cả ra. 1 lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Bà CL tỏ ra chán chường nói:

- Này ông Trương, chả lẽ ông cứ để chúng tôi chờ mãi thế này sao? Trời thì đang sắp mưa.

Đúng là bầu trời đang xấu dần, mây đen kéo đến vần vũ và đột nhiên 1 tia chớp nhá lên, kèm theo tiếng nổ inh tai. Tia sét này cũng làm bật ra trong đầu TST 1 ý tưởng tàm tạm để thoát khỏi tình thế khó khăn này. Ông liền thốt lên:

- Phải rồi, những cơn sấm sét này đã ảnh hưởng năng lực của tôi.

Bà CL đáp lại giễu cợt:

- Tôi chả thấy con hổ đá bé xinh này bị nhấc lên. Thế thì tôi đành phải nhận định rằng ông không làm được, thế có đúng không?

- Đương nhiên là tôi làm được. - TST kiên quyết nói, thu hai tay lại rồi ngồi xuống chiếc ghế. Hít vài hơi, ông biện minh: - Nhưng hôm nay thời tiết và không khí ô nhiễm ở đây làm cho năng lực của tôi không được thể hiện rõ nét mà thôi. Có đôi lúc siêu năng lực chỉ có thể nhận ra bằng niềm tin hoặc sự thông tuệ.

Bà CL ngả ra cười mỉa mai:

- Ồ, thưa ông TS, mong ông cứ làm sao trực quan, dễ hiểu là tốt nhất để thuyết phục đám người thô tục như chúng tôi. Bây giờ yêu cầu phải có niềm tin thông tuệ gì đó mới cảm nhận được thì khó quá. Thôi, có lẽ nếu ông còn có nhã ý thì xin mời quay lại lần sau. Hôm nay chúng tôi không thể chờ cả ngày được.

TST quăng vào bà ta 1 ánh nhìn vừa khinh ghét vừa bất lực, rồi như một vị anh hùng đành phải rút lui khi kẻ thù quá mạnh, ông chả nói năng gì nữa mà rời khán đài đi về. Buổi trình diễn hôm ấy kết thúc 1 cách nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Khi ra về DH cố gắng đi ở giữa đám học sinh để ẩn thân. Đến khi ra đến con đường bên ngoài nó chợt nghĩ là hay bây giờ mình quay lại trại vịt quách cho xong. Đang quay đầu tách khỏi đám HS thì nó bị 1 bàn tay túm áo kéo lại. DH hoảng hồn quay lại thì nhận ra đó là gã Nhím. Trong tích tắc nó mừng rỡ vì chí ít đó không phải là gã đầu vằn đáng sợ kia, nhưng lập tức sau đó thì cảm thấy bực mình ngay, rõ ràng là gã đang muốn bắt nó lại về TT. Gã hỏi:

- Này, mày tính đi đâu thế hả thằng chọi con.

- Buông ra!. - DH hét lên. - Tôi sẽ không về cùng với mấy người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro