CHƯƠNG 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng gã Nhím ôm ngang người nó giữ lại, liền đó có 1 chiếc xe 7 chỗ xà đến, chính là xe của TTTNTL và Bình là người cầm lái. Gã Nhím lôi DH vào trong xe, đóng sập cửa lại và chiếc xe rồ ga quay về TTTNTL.

Trên xe đã có đông đủ các gương mặt mà DH đã quen thuộc ở TT, TST ngồi ngay sau Bình, cô Phô ngồi bên cạnh còn gã Nhím với DH len lỏi ra băng sau cùng. TST vừa nhìn thấy DH liền chửi bới, tru tréo lên như 1 chiếc còi chống trộm:

- Thằng súc sinh đồi bại vô dụng khốn nạn này, tại sao mày lại không chịu nâng pho tượng đó lên mà để tao phải đứng chờ trên sân khấu như vậy hả?

Khi đã yên vị ở băng sau, DH cảm thấy mình nên nghỉ ngơi 1 chút sau khi trải qua những cố gắng vô vọng để thi triển siêu năng lực, những lời chửi rủa trách móc của TST không còn ý nghĩa gì với nó, chả khác khác gì tiếng máy xe rú lên từng hồi. Nó dự định khi về đến TT sẽ lén cuốn gói đi luôn vì vậy việc quan tâm đến cơn giận của ông ta là điều hoàn toàn vô ích.

1 lúc sau, TST chợt nhận ra tại sao mình lại phải trực tiếp chửi rủa thằng nhóc - 1 thằng bụi đời còn chưa được kí hợp đồng lao động ở TT, như thế chả phải là tự hạ thấp mình hay sao? Thế là ông quay sang mắng mỏ các nhân viên của mình, cho rằng những gì xảy ra là do sự chuẩn bị và tổ chức cẩu thả. Bình là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, ông cáo buộc hắn không chu toàn cái việc mà ông gọi nguyên văn là "chăn nuôi" thằng nhóc DH. Những tiếng chì chiết điên tiết của TST liên tục bắn ra tua tủa nào có phân biệt được ai và cô Phô ngồi gần ông lãnh trọn toàn bộ. Có vẻ muốn phát bệnh với màn chửi bới ấy, cô ta bèn lên tiếng xoa dịu:

- Thôi TS ạ, giờ chửi bới có ích gì, em quan sát thấy thằng nhóc cũng có vẻ tập trung cố gắng, nhưng không hiểu sao lại không được, chưa chắc đã là do nó.

- Vậy thì là do cái gì hả? - Lần đầu tiên mọi người thấy TST quát nạt cô Phô. - Cô giải thích ngay cho tôi là do cái gì?

Dù vậy cô ta vẫn không tỏ ra sợ sệt gì mà vẫn bình tĩnh đáp:

- Em cũng ngẫm nghĩ từ nãy đến giờ, có lẽ là do phong thủy.

- Hả? Cô nói rõ hơn xem. - TST hăm hở hỏi.

- Chả phải là trước đây chúng ta đã nghiên cứu thấy nơi này có phong thủy không tốt, long mạch không tốt đúng không. Em nhớ chính TT đã đưa bài nghiên cứu đó lên báo mà.

- Không ... chỉ là ... - TST buột miệng nói, nhưng đột nhiên im lặng lại ngay như thể bị hóc cả 1 cái đùi gà. Bình linh cảm rằng vụ phong thủy sẽ gây bất lợi cho mình, hắn liền bổ sung:

- Chị Phô hiểu lầm rồi, bài báo đó chúng ta đăng lên để "làm việc" với họ thôi ...

Mọi người (trừ TST và thằng nhóc DH) liền dỏng tai lên nghe tay Bình chuẩn bị kể thêm chuyện thú vị để cắt nghĩa cái từ "làm việc" nghĩa là gì thì TST rít lên:

- Im! Im ngay anh thì biết cái gì hả?

Rồi ông đột ngột bùng nổ:

- Đúng là thế, chỗ này không tốt. Này anh Bình, tại sao anh phụ trách công tác tổ chức mà không kiểm tra trước hả? Anh phải đưa thằng nhóc ra đó thử trước mới phải chứ?

Bình đang lái xe, hoảng hốt bào chữa:

- Dạ thưa TS, do công tác tổ chức rất bận rộn, vả lại em cũng không nghĩ là long mạch hay phong thủy gì đó lại có ảnh hưởng đến vậy.

TST gào ầm lên làm chiếc xe muốn nổ tung, tay chân giật đùng đùng như một đứa trẻ ăn vạ vì bị cướp mất món đồ chơi yêu quí:

- Đồ vô tích sự, anh không biết quy trình làm việc gì cả! Anh thật là 1 nhân viên ăn hại, tôi không thể chịu nổi sự vô trách nhiệm của anh nữa.

Lúc này chiếc xe đang đi giữa 1 cây cầu dài bắc qua một con sông lớn. TST ra lệnh:

- Này, cho xe dừng lại ngay, anh Bình, tôi mời anh xuống xe và anh không cần phải tới TTTNTL của tôi nữa. Anh được phép cút xéo ngay lập tức khỏi TT của tôi mà không cần thủ tục giấy tờ gì hết.

Bình khổ sở van xin khắc phục, rồi lại xin dừng ở bên kia cầu nhưng TST quyết liệt nói:

- Tôi cóc cần, dừng lại ngay!

Thế là chiếc xe dừng lại ngay giữa cầu, Bình bị đuổi xuống xe. DH chỉ thoáng thấy bộ dạng thất thểu thảm thương của hắn trong vài giây trước khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Trở lại TTTNTL, TST chỉ đạo gã Nhím thay Bình quản lý thằng nhóc DH và được quyền "cư xử không giới hạn" với nó. Được khai thông chính sách, gã túm cổ nó 1 cách thô bạo rồi ném vào nhà kho và khóa chặt cửa. Khi DH la hét om sòm thì gã lấy chiếc loa kéo để ngay trước cửa phòng nó, mở những bài nhạc sàn tập gym ầm ỹ át đi.

Đến quá trưa một cơn mưa to đổ xuống làm cho những tiếng la lối của Đại Hùng càng chìm nghỉm đi, nó cảm thấy mệt lả nên nằm ngủ thiếp trên sàn. Đang là ngày nghỉ nên TT rất vắng vẻ. TST vẫn còn làm việc trong phòng, ông cần phải lên nhiều kế hoạch, chương trình khác để bù đắp cho thất bại cay đắng sáng hôm nay.

Cánh cổng đột ngột mở toang ra rồi tự đóng lại mà không cần 1 cánh tay nào sờ vào. 1 bóng người to cao mặc áo mưa màu xanh lá cây đậm bước vào. Khi đến hiên văn phòng TST, người này bỏ cái mũ trùm đầu ra, chính là anh chàng có mái đầu vằn hổ, kẻ đã gây ra sự sợ hãi cho Đại Hùng sáng nay.

Hoàn toàn khác với phong cách tao nhã của ông thổ địa và phụ tá hôm bữa, anh ta đẩy 1 cái, 2 cánh cửa gỗ nặng trịch của văn phòng mở toang ra, đập mạnh vào cạnh tường hai bên phát ra 1 tiếng to như sấm. Anh ta còn mặc nguyên áo mưa lù lù bước vào khiến nước nhễu đầy ra sàn, cộng với dáng người cao to và vẻ bí hiểm nên trông quả thực rất đáng sợ. Nhận thấy đó là 1 kẻ có vẻ nguy hiểm và có thể uy hiếp mình, TST run bắn lên, sợ hãi hỏi:

- Này anh kia, anh là ai hả? Tại sao anh xồng xộc xông vào phòng làm việc của tôi?

Anh ta tiến lại ngay trước bàn làm việc của TST, lạnh lùng nói:

- Ồ không cần gõ cửa đâu. Tôi không định đến đây như 1 vị khách lịch sự hỏi han sức khỏe của ông nên cứ xộc thẳng vào cho nhanh. Chắc là ông không để ý. Sáng nay tôi làm khán giả ngồi ngay sát ông.

- Tôi không có thì giờ quan tâm tới bọn ma cà bông tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ. Vậy thì anh đến đây làm gì? Ăn cướp hả? Ăn cướp! - TST thét lên.

Trước sự kích động của ông TS, anh ta tỏ ra đáng sợ:

- Tôi không phải ăn cướp, nhưng cũng gần đúng như thế, tôi đến đây để đe dọa ông.

TST tri hô ầm ỹ:

- Thằng Nhím đâu có ăn cướp xông vào. Mau cứu tao nhanh lên... Có ăn cướp!

Lần này thì gã Nhím lại không hề lăn ra bất tỉnh như lần trước, nghe thấy tiếng tri hô của TST gã lao vào như 1 mũi tên. Vừa nhìn thấy đối tượng gã liếc ngang dọc để tìm 1 thứ gì đó làm vũ khí, nhưng chưa kịp tìm ra thì gã liền đứng nghiêm lại, cứng đờ 1 một khúc gỗ. Ngay lúc đó 1 chiếc bình sứ to khổng lồ từ góc phòng bay lên chụp xuống đầu gã, lút đến tận đầu gối rồi cái bình lại quay ngược lên, hai chân gã Nhím giương lên trời chỉ nhúc nhích được 1 chút, không có bất cứ tiếng la hét nào mà gã có thể phát ra được. Anh chàng đầu hổ hất tay 1 cái chiếc bình sứ cùng với gã Nhím bên trong bay vào góc phòng, nằm yên bất động.

- Những kẻ không liên quan vui lòng tránh ra 1 bên. Tôi chỉ làm việc với ông thôi, ông Trương ạ.

Anh ta quay sang chiếu tướng ông TS. Ông ta đã sợ đến mức cứng họng, miệng há hốc khi nhìn thấy lính tráng của mình bị hạ đo ván. Rồi ngay sau đó ông thụp xuống, chui vào gầm bàn làm việc, miệng kêu la rền rĩ:

- Trời ơi thứ ma trơi quỷ sứ gì thế này. Hãy nói đi, anh muốn gì, anh muốn bao nhiêu tiền mau nói ra? Tôi hứa sẽ trả đủ chỉ cần anh đi ngay cho.

- Không, tôi không cần tiền. Tôi muốn hỏi chuyện làm phép thuật sáng nay của ông.

- À, là chuyện siêu năng lực hả? Đúng ... - TST như tỉnh lên 1 chút. Rồi sực nhớ ra điều thằng nhóc Đại Hùng đã cảnh báo ông mấy ngày trước, ông liền rống lên: - À không, tôi chỉ bày trò vui giỡn với thiên hạ mà thôi. Toàn là trò ảo thuật lừa bịp mà thôi, tôi không làm gì mạo phạm thánh thần hết, đừng trách phạt tôi, làm ơn đi đi, tôi không làm gì hết! Rõ ràng là pho tượng không hề nâng lên, tôi không có làm gì hết!

- Đúng. Ông không có khả năng phép thuật gì cả. - Anh ta thừa nhận. - "Linh khí" của ông không trùng với phép thuật được tạo ra, nhưng rõ ràng ông đang sai khiến một kẻ nào đó làm thay mình.

TST vẫn khóc lóc thảm thiết bên dưới cái bàn, chối biến đi:

- Không, không có gì hết! Pho tượng vẫn nằm yên một chỗ. Rõ ràng là không có gì xảy ra hết. Làm ơn đừng vu khống tôi. Tôi vô tội, không làm gì hết, mau đi đi!

- Đừng chối bay bảy như thế. Pho tượng đó không thể nâng lên là bởi vì nó bị 1 lực lớn hơn ghì xuống, ông hiểu chứ.

Anh ta đưa 1 tay lên. Ngay lập tức toàn bộ đồ đạc trong văn phòng của TST như mất hết trọng lượng, như thể gian phòng của ông bị phóng lên quỹ đạo thành 1 trạm không gian, tất cả đều rời mặt sàn bồng bềnh bay lên bất kể nặng nhẹ, từ những tập hồ sơ, bàn làm việc cho đến cái kệ sách lớn như một bức vách đàng sau hay những hũ sứ to tướng phía trước. TST cũng bị nhấc bổng lên trong tư thế nằm sấp, ông hãi hùng nhìn mặt đất ngày càng xa rời mình. Vì quá sợ hãi nên ông không còn có thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói nên lời nữa mà chỉ la hét ầm ỹ, hai tay, hai chân giãy dụa liên hồi trong một nỗ lực tuyệt vọng để kiểm soát tình trạng lơ lửng của mình.

Anh ta gằn giọng nói:

- Nghe cho rõ đây ông già bịp bợm, tôi sẽ quay lại vào buổi tối, tôi yêu cầu ông giao nộp kẻ đã tạo ra phép thuật giúp ông biểu diễn sáng nay. Vui lòng không bỏ chạy hay rủ rê thêm ai khác để chống lại tôi. Hoàn toàn vô ích thưa ông.

Dứt lời anh hạ tay xuống, lập tức toàn bộ những vật dụng đang bay lơ lửng cũng rơi xuống gây nên 1 tràng âm thanh khủng khiếp. TST rơi xuống ngay bàn làm việc của mình. Nhận thấy giả chết là biện pháp hợp lý nhất trong tình hình này nên dù vẫn tỉnh táo ông tự để mình nằm ngay đơ như 1 khúc gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro