CHAP 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã vài tháng trôi qua, chính xác là hơn hai tháng. Và cuối tuần này là đến hạn Quế Trân về lại thế giới thực. Nói ra thì được crush chấp nhận lời tỏ tình từ cô cũng không phải quá khó nhưng nếu cắt đứt cuộc tình này để cô trở về thế giới hiện thực thật có chút không nỡ.

1 tuần trở lại gần đây, Quế Trân luôn tìm mọi cách để hạn chế gặp mặt Tại Hưởng nhiều nhất có thể (SL : cứ như sợ lây bệnh Corona ấy). Lí do là vì cô sợ mình sẽ ảo tưởng mà chìm đắm trong cái tình yêu không nên có ở thế giới truyện tranh ảo này.

"TRỊNH KHẢ VY !!! Em định trốn đến bao giờ hả ?!" Tại Hưởng.
"Anh đi đi, tôi chính là chán ghét đến độ không muốn gặp anh !" Quế Trân.

Chuyện là hầu như những ngày gần đây không có tiết quan trọng là Quế Trân lại nghỉ học. Đã vậy còn chơi phi công mới ác. Cảnh tượng bây giờ đây là Tại Hưởng đang đập cửa phòng Quế Trân để hỏi chuyện, thiếu điều muốn lủng 1 lỗ luôn í.

"Được, em không muốn gặp anh, anh chỉ đứng ngoài đây để hỏi. Nhưng phải cho anh biết sự thật." Tại Hưởng.
"Chuyện gì ?" Quế Trân.
"Tại sao em lại đi với cái thằng không ra gì khối dưới kia ? Đã vậy còn luôn xem anh như người xa lạ." Tại Hưởng.
"Thằng nhóc khối dưới đó giàu hơn anh, tốt hơn anh. Còn luôn xem anh là người lạ thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Là vì tôi chán ghét anh !" Quế Trân.
"Anh sắp đi rồi." Tại Hưởng.
"..." Quế Trân.
"Anh định sẽ nói sớm hơn nhưng mấy ngày nay lại có chuyện. Anh đã nói qua với ba mẹ, sau khi trở về liền rước em về làm dâu. Ai cũng chấp thuận cả, chỉ cần... 5 năm thôi. Sáng mai là anh bay rồi." Tại Hưởng.
"..." Quế Trân vẫn im lặng.

Ai mà biết được đổi lại sự im lặng là những tiếng thút thít không ngừng phát ra trong phòng chứ. 1 cô gái chưa bao giờ thích ai lại trao tấm chân tình cho 1 nhân vật ảo, tưởng rằng chuyện tình này sẽ có 1 cái kết có hậu ai ngờ lại kết thúc trong nước mắt.

"... 7h tối nay, trước cửa nhà tôi." Quế Trân.
"Được, nhất định anh sẽ tới chờ em." Tại Hưởng.

Quế Trân nghe được tiếng bước chân nện xuống sàn càng ngày càng nhỏ rồi mất hẳn. Biết anh đã đi, cô như mất hết sức lực, liền gục xuống, ôm mặt ngồi khóc.

*Mình... liệu đã quyết định đúng chứ...* Quế Trân pov.

Cô đau 1 thì anh đau 10, rõ ràng chuyện tình của họ đang đẹp cớ gì lại chuyển biến xấu như thế này.

*Anh... nên làm gì cho chúng ta đây ?... Em à...* Tại Hưởng pov.
...

*7h tối, trước cửa nhà của Quế Trân*

Sau khi bấm chuông cửa nhà cô, lòng anh cứ không nghe lời mà xốt xắn lên.

Một lát sau, cửa nhà cô mở nhẹ. Tại Hưởng cuối cùng cũng gặp được cô, suốt bao ngày qua cô cứ né tránh làm anh rất khó chịu.

"Em...hình như ốm hơn rồi..." Tại Hưởng có phần lo lắng nói.

"Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi, sau hôm nay chúng ta chính thức không còn là gì của nhau nữa." Quế Trân cố gắng chỉnh tone giọng lạnh lùng.

"Ưm... anh đi rồi em nhớ giữ ấm cho bản thân đấy. Bây giờ là cuối thu, trời cũng sắp chuyển đông rồi, tiếc là anh không thể cùng em ngắm tuyết như em từng nói." Tại Hưởng.

"..." Quế Trân trầm mặt hẳn.

Tại Hưởng thấy mặt cô trầm hơn tưởng mình đang tốn thời gian của cô liền gấp gáp nói ra ý chính.

"Ngày mai,... anh sẽ đi lúc 9h sáng. Nếu em không thấy phiền có thể tới tiễn anh không ?" Tại Hưởng.

"A, xin lỗi anh nói lời dư thừa rồi. Ngày mai em còn phải đi học mà nhỉ." Tại Hưởng.

"Tôi không rảnh để đứng đây nghe anh nói những lời này." Quế Trân.

"Kh... khoan.. khoan đã. Chúng ta... móc nghéo nha, anh đi rồi em phải tiếp tục chăm chỉ học tập và... tìm kiếm tình yêu thực sự của đời mình được chứ ?" Tại Hưởng.

"Trẻ con." Quế Trân quay lại trong nhà đóng sầm cửa lại.

"Tiểu Vy à." Mẹ cô nhìn mà thương đứa con gái bé nhỏ của mình.

"Con ổn mà." Quế Trân.

"Khả Vy À ! Sắp đông rồi phải giữ ấm cho bản thân đấy, ăn thêm thịt nữa dạo này trông em gầy lắm. Anh sẽ gọi điện cho bác gái để hỏi đấy. Ở trong lòng em có chuyện gì buồn lòng, khó nói hãy viết thư gửi cho anh, dù anh có cách em nửa vòng Trái Đất thì anh nhất định vẫn sẽ trả lời em. Anh thực sự không thích em quen thằng phi công đó chút nào ! Nhưng nếu... đó là điều em thích anh sẽ không quản. Anh chỉ mong em vẫn an toàn khi quen tên nhóc xấc xược đó, nếu thằng đó đụng tới dù chỉ là 1 sợi lông chân của em anh vẫn sẽ về đây để xử bầm dập thằng đó. Điều cuối cùng,... Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em ! Vì là điều quan trọng nên phải nói 3 lần. Được rồi anh về đây." Tại Hưởng đứng trước cổng nhà mắt hướng lên ban công phòng A Trân mà kiên định nói lớn.

Anh đâu nào biết cô đang ngồi ngay sau cánh cửa nhà màu trắng kia, cực khổ mà nấc lên những tiếng thật nhỏ để có thể nghe hết vỏn vẹn câu văn của anh không sót 1 chữ.

"KIM TẠI HƯỞNG ! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI !!!" Quế Trân gần như dùng hết sức nói thật lớn để người con trai nào đấy nghe rõ mồn một.

"Đúng ! Anh là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét nhất trên đời của Trịnh Khả Vy em." Tại Hưởng.

---------- END CHAP 09 (by Solar) ----------
• Thanks For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro