CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ổn chứ?" Mẹ của Khả Vy lo lắng hỏi.

"Vâng, con cần một chút không gian riêng. Con xin lỗi." Quế Trân.

Nói xong, cô lên thẳng phòng mình rồi khóa trái cửa. Sau đấy ngồi ở một góc mà khóc.

*Tại Hưởng à, em xin lỗi anh nhiều lắm...!* Quế Trân pov.

Sau khi khóc, cô cũng đã thấm mệt. Nhưng ngủ thì cũng quá khó khăn với cô. Nên cô vẫn tiếp tục ngồi đó suy nghĩ bâng quơ. Xem có nên tới sân bay tiễn anh đi du học hay không. Nhưng cô sợ rằng, sợ rằng bản thân mình mềm lòng mà đi tới ôm chặt anh mất...

Vì đã khóc nhiều cộng với việc suy nghĩ khiến cô đâm ra mệt mỏi mà ngủ thiếp ngay tại đó.

...

*Sáng hôm sau...*

Quế Trân vừa giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Cô có ngồi thẫn thờ đôi chút, xong lại liếc nhẹ sang cái đồng hồ treo tường kia.

*8h...15? Vậy...có tính là trễ chưa?* Quế Trân pov.

Cô ngồi một lúc, cuối cùng cũng không thể ngăn cản bản thân muốn tới sân bay để gặp anh một lần cuối trước khi về lại thế giới thực.

Cô chạy lẹ vào nhà tắm vscn, xong lại mặc tạm một cái áo sơ mi mỏng với quần jean, khoác tạm cái áo lông treo trên móc rồi chạy lẹ xuống lầu.

"Từ từ thôi con, coi chừng té!" Mẹ của Khả Vy lo lắng nói.

"Ủa? Sao con không mặc đồng phục? Trễ giờ rồi đó!" Mẹ của Khả Vy.

Thấy con mình mặc quần, biết không phải đồng phục của trường nên bà liền hỏi. Nhưng đáp lại bà chỉ là một khoảng không im lặng nhất định.

"Mẹ, con đi một lát, có lẽ hôm nay sẽ không đi học. Mẹ giúp con thông báo cho thầy cô hộ con nha!" Quế Trân giọng gấp gáp.

Sau khi mang xong giày, cô vội mở cửa nhà rồi đi ra bắt taxi. Đến khi cô lên được taxi cũng là chuyện của 3 phút sau.

"Cô muốn đi đâu?" Bác tài xế hỏi.

*Thôi chết, anh ấy không nói địa chỉ sân bay...* Quế Trân pov.

"Ờm... chú cứ lái tới sân bay đi ạ..." Quế Trân.

"Được thôi." Bác tài xế.

Bây giờ, Quế Trân mới chính thức nhớ ra. Bởi vì cô với Y Hàn không có nhiều thời gian để kể chi tiết, nên trong truyện chỉ có duy nhất 1 cái sân bay duy nhất thôi - Sân bay Sona ( :>>).

Cô mừng thầm, không ngờ lười biếng cũng có lợi trong trường hợp này đến vậy.

*Về nhà chắc mình phải ôm con Y Hàn một cái quá...* Quế Trân pov.

[Y Hàn: Má, chắc bố mày chắc phải đi khám bệnh quá, hắc xì nãy giờ rồi đó trờiiiiiii!

Luna: Ờm...kệ nó đi mọi người :))]

...

Sau khi tới sân bay, cô trả tiền cho bác tài xong liền chạy vào sân bay mà tìm cái bóng dáng cao ráo nọ.

Cũng may là do thời tiết dần chuyển đông, nên có rất ít người xuất ngoại. Cho nên sân bay khá ít người, nhưng cũng không phải là dễ tìm đâu.

"Chết, 8h50 rồi!!" Quế Trân vừa xem đồng hồ vừa tìm Tại Hưởng.

Vì thời gian đang rất gần nên công việc tìm kiếm của cô trở nên rất kịch tính.

Đi được vài vòng, cô chính thức bị lạc.

*Ủa? Chỗ nào đây? Không lẽ... ôi, Quế Trân ơi là Quế Trân, mày đúng là cái đồ xui xẻo...* Quế Trân pov.

Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất. Thì giọng của chị tiếp viên vang lên.

"Xin mời các hàng khách có chuyến bay đi tới Đức xin vui lòng đi đến cổng số 3 để làm thủ tục lên máy bay. Xin nhắc lại một lần nữa, các hàng khách..." Chị tiếp viên.

*Đ...đi Đức? Có phải là chuyến bay của Tại Hưởng không?* Quế Trân pov.

Linh tính mách bảo cô phải đến xem thử. Nên cô đã nhanh chóng hỏi đường đến cổng số 3 và được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía nhân viên.

Sau khi đã biết đường, cô nhanh chóng chạy đến cổng số 3.

Ngay lập tức, hình bóng của Kim Tại Hưởng lọt vào mắt cô. Anh đang làm một số thủ tục để chuẩn bị lên máy bay.

Quế Trân thấy anh thì xúc động vô cùng, rất muốn khóc nhưng nước mắt cạn từ đêm hôm qua rồi.

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, anh liền quay lại nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng tắt vì Quế Trân đứng ở một góc khá khuất nên anh chẳng thấy.

*Mày bị gì vậy Tại Hưởng? Em ấy sẽ chẳng tới gặp mày đâu...* Tại Hưởng đau lòng pov.

Quế Trân sau khi xém bị anh nhìn thấy thì giật mình, núp ở một vách tường gần đó để nhìn anh.

Sau khi Tại Hưởng làm xong thủ tục, anh nhanh chóng lên xe để di chuyển ra máy bay. Khi chiếc xe dần khuất, cô mới đi ra khỏi vách tường, bàng hoàng suy nghĩ.

*Thế là, mày mãi mãi cũng chẳng thể gặp được anh ấy... Mày đúng là cái đồ hèn hạ, Quế Trân ạ...!* Quê Trân là đang rất khinh bỉ bản thân mình.

"Mình cũng nên... về thôi!" Quế Trân

Quế Trân nuối tiếc, nhìn cổng số 3 một lần nữa như muốn nhớ mãi hình ảnh Tại Hưởng vào lòng mình rồi bước vào một góc khuất nọ.

Cô khẽ vẫy tay, nhanh chóng, sân bay ấy đã mất đi thêm 1 bóng người.

...

Luna: Nói thật thì tôi thương đôi bạn trẻ này quá :<<

Luna: Cơ mà kệ đi, sau khi kết thúc thì đôi bạn trẻ này sẽ có một khởi đầu đầy thú vị đó nha!

Thanks for reading~!

🌕End Chap by 루나 (Luna)🌕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro