CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar : Từ chap này Tô Quế Trân đã trở về thế giới hiện tại rồi nhe.

--------------------

Thấy Quế Trân đi ra từ trong truyện, máu cà khịa plus đanh đá của Y Hàn liền lên tới đỉnh điểm.
"Chịu lết xác về rồi đó hả ?" Y Hàn.
"Ừm." Quế Trân.
"Mày có biết trong 3 ngày mày đi, tao đã bỏ ra chính xác là 21 phút 18 giây để chờ mày trở ra, 3 tiếng 7 phút để chỉnh sửa xấp truyện. Và trong lúc đó tao đã cày được 183 tập phim One Piece, uống được 7 ly trà sữa, ăn được 12 bịch snack và cuối cùng, tao đã lên 2 cân chỉ vì buồn việc mày không cho tao đi chung nên ăn nhiều hơn mọi ngày 1 tí." Y Hàn.
"Tao xin lỗi." Quế Trân mặt buồn rười rượi.
"... Thôi tao biết mày về thì cả mày lẫn nam9 đều buồn nhưng mà chẳng lẽ mày lại muốn yêu 1 nhân vật ảo không có thật trên đời sao ? Nghe tao, khóc cũng khóc rồi, buồn cũng buồn rồi, giờ là lúc để mày nhận định lại cuộc sống và tìm 1 người chân thật và yêu mày." Y Hàn.
"Nhưng nam9 cũng yêu tao mà." Quế Trân.
"Đó là do tụi mình điều khiển, khiến nam9 yêu nữ9, chứ nếu không dễ gì nam9 lại yêu mày." Y Hàn.
"Mày nói nghe rất hợp lí mà cũng thuyết phục vl." Quế Trân.
"Cho nên bây giờ chúng ta nên đi spa và shopping để mày có thể vui lên !" Y Hàn kéo Quế Trân xuống phòng khách.

Ở phòng khách, Chung Quốc đang ngồi chễm chệ trên sofa đọc báo và xem tin thời sự buổi sáng. Anh là đang chuẩn bị đến công ty nhưng làm sao có thể qua được con em trời đánh đang phóng từ tầng 2 xuống được.

"ANH HAI ƠI !!!..." Y Hàn gọi lớn.
"Cái gì ? Nói lẹ." Chung Quốc.
"Em sống trên cuộc đời này đã trải qua 20 cái xuân nhưng chưa thấy ai tốt bằng anh hai cả. Anh hai vừa tài giỏi vừa đẹp trai vừa..." Y Hàn bị Chung Quốc cắt ngang.
"Thôi nhóc cầm cái này rồi đi lẹ dùm anh đi, khỏi khen khỏi cảm ơn gì hết. Nhóc đi lẹ là anh vui lắm rồi." Chung Quốc thảy vào người cô 1 chiếc Black Card.
"Anh hai luôn là người hiểu em nhất, triệu like cho anh hai. Quản gia Dương ơi ! Con đi chơi chiều về nha !" Y Hàn.

A Hàn không đợi ai kịp nói tiếng nào, nhanh nhẹn chạy xuống hầm xe lấy 2 chiếc đẹp nhất cho 2 người. Quế Trân và Y Hàn không hẹn mà cùng phóng vụt đi.

Tại 1 cái shopping mall nào đó ở Bắc Kinh.

"Chị ơi, từ cái đầm màu đỏ này tới... cái áo màu trắng tuốt đằng kia kìa chị thấy không ? Dạ lấy hết cho em, trừ tiền trong thẻ này rồi giao tới Tuấn Gia nha chị. Chứ nhiều lắm xe 2 đứa em đựng không hết." Y Hàn.
"Dạ, chúng tôi sẽ làm ngay." Nhân viên.
...
"Lấy cho em cái này, cái này, cái này,....... ừm, thêm bé màu hồng xinh xinh đằng kia luôn ạ." Y Hàn.
"Mày mua túi nhiều vậy chi dợ ? Có dùng hết đâu." Quế Trân.
"Tao mua luôn cho chị dâu tương lai của tao. Với cả tiểu thư không được diện 1 cái túi quá 3 lần cũng như 1 bộ đồ chỉ được mặc 1 lần." Y Hàn.
"Đâu ra cái luật đó dợ ?" Quế Trân.
"Tao đặt." Y Hàn.
"Ủa ngộ har. Ê mà vụ chị dâu là sao ?" Quế Trân.
"Ý nghĩa hiện rõ trên mặt chữ rồi mà mày." Y Hàn.
...
"Đi shopping xong rồi, giờ đi spa ha." Y Hàn.
"Cũng được. Mấy ngày qua chị mày bôn ba ngoài đường, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân." Quế Trân.
"Chị chị quần, tao sinh tháng 3 nè mày." Y Hàn.
"Nói giỡn ấy mà. Thua có tháng chứ mấy đâu mà làm gì căng. Cơ mà tối nay tao muốn đi bar." Quế Trân.
"Mày thích thì tao chìu, trận chiến lần trước tao với mày vẫn chưa xong đâu." Y Hàn.
"Bà mày lại sợ mày quá cơ." Quế Trân.

Ờm... tui cũng không biết nên phát biểu gì đây nữa. Thôi thì để xem tối nay có chuyện gì đi ha.

Sau khi đi spa về thì Quế Trân và Y Hàn về Tuấn Gia chia đống đồ đã mua và trả thẻ lại cho Chung Quốc. Nhắc tới Quốc ca ca là lại thấy tội, chỉ đơn giản là đi làm như mọi ngày mà chiều đó về, phát hiện ra 1 khoảng tiền trong thẻ của mình đã chui vào tay các hãng thời trang. Quay qua nhìn con quỷ em kia thì nó tặng anh 1 nụ cười trừ không hơn không kém.

Chủ chốt câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đây. Quán bar Black Swan.
"Mày nè ngon dô." Quế Trân.
"Mày đứng đó, tao cho mày chết nè." Y Hàn.
"Đâu có dễ mà ăn của ngoại cưng. Mày chết mày với tao." Quế Trân.
"Chời, dăm ba cái này mà đòi thắng. Tao cho mày đi tong luôn." Y Hàn.

Dạ thiệt ra nảy giờ là đang đánh bài... bài UNO. Vâng mọi người không đọc nhầm đâu, chỉ đơn giản là bài UNO thôi mà mấy mẻ la như đánh bài tây dị đó, coi chịu nổi ko.

"Tao đỏ nè, ngon thì ra cộng đi." Quế Trân.
"Này là mày nói nha, cộng 4 nè ! Uống 4 ly đi mày." Y Hàn.
"Mày nghĩ tao hong có hả ? Cộng 4 nè, tao cho mày uống 8 ly luôn." Quế Trân.
"Chetme giờ sao ta ?... Coi như ván này mày hên, sào bài chơi lại." Y Hàn.
"Nảy giờ mày uống được 24 ly rồi đó, sao ? Say chưa ?" Quế Trân.
"Mày khá khẩm gì hơn ? 22 ly đó ? Liệu mà lo cho mình đi." Y Hàn.

Chơi tới ván thứ 5 thì cả 2 đã bắt đầu có dấu hiệu say quên lối về, Y Hàn chịu không nổi liền vào toilet nôn 1 hồi lâu. Còn 1 mình Quế Trân ngồi ở ngoài, cô dựa hẳn vào lưng ghế sofa phía sau, bỗng chốc có 1 giọng nói thì thầm bên tai, tuy trầm ấm nhưng lại mang theo vẻ trách móc.
"Em không ngoan chút nào, Khả Vy à." ...

Giọng nói ấy tựa như mang 1 liều thuốc ngủ khiến Quế Trân không kiềm lòng được mà đánh 1 giấc...


---------- END CHAP 11 (by 랄) ----------
              • Thanks For Reading

Ây da, có điềm nhoa 😎😎😎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro