Phần 2: Leo núi cứu trai đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Leo núi cứu trai đẹp.

Nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu xuống gương mặt còn đang say giấc nồng, tiếng chuông báo thức cứ năm phút lại kêu lên một lần, nhưng người nằm trên giường vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại.

Áo lót vứt trên đất, hôm qua đi chơi về lột áo ra cũng không buồn tắm, Phác Y Vân đặt chuông báo thức từ năm giờ sáng nhưng hiện tại bảy giờ mới lết được đến nhà tắm.

Mắt nhắm mặt mở đánh răng rửa mặt, một tay cởi áo ra chuẩn bị tắm, đến khi cả người lành lạnh lại cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô ở một mình, sao lại ...... Phác Y Vân quay đầu nhìn ra phía giường cô vừa nằm, bàn chải đánh răng rơi xuống đất, hai tay run run giơ lên, hai chân như bất động đứng yên.

Nam Nhân. Nam nhân đang nằm trên giường nhìn nàng tắm. Sao lại có nam nhân????

Nam Nhân nhìn đến thân hình không một chút che dấu, hai má đỏ lựng nhưng không quay mặt đi, hai mắt lấp lánh,'' Mây nhỏ, sao lưng lại có hai nốt mụn vậy?''

Lưng? Mụn? Phác Y Vân nhìn lại chợt nhận ra bản thân đang không mặc gì, giật mình đóng cửa. Cô, thân thể giữ cho chồng tương lai bao nhiêu năm, giờ lại bị tên ngu ngốc đó nhìn thấy, thật nhục nhã mà.

Mặt Phác Y Vân đỏ một mảng, run rẩy bật vòi hoa sen, tắm, tắm để tỉnh táo lại, mơ vừa rồi là mơ, nhất định là mơ.

Khoan đã, vừa rồi hắn có phải là chê cô lép? Dám nói ngực cô là lưng , lại còn...lại còn nói cô có hai nốt mụn ở lưng. Nhục nhã, thật nhục nhã, ngực cô cũng tám mấy mà.

Tắm xong, tỉnh táo, Phác Y Vân tiếp tục nhận ra điều cay đắng tiếp theo QUÊN KHÔNG MANG QUẦN ÁO VÀO.

''Tiểu Yêu, lấy hộ tôi quần áo trong tủ.'' Phác Y Vân nói vọng ra từ phòng tắm.

Tầm năm phút sau, có tiếng gõ cửa, Phác Y Vân hé hé cửa nhận quần áo, quần áo trên tay, trong lòng lại dâng lên một tầng dung nham. Hắn...hắn cư nhiên mang cho cô bộ đồ ngủ hở mông, chính là cái bộ do bạn thân biến thái tặng sinh nhật mười tám tuổi. Cô còn nhớ hôm đó bản thân đã xấu hổ đến mức độ nào khi bóc quà. Hiện tại, tên Yêu Tinh đó lại lấy bộ này ra, có phải thách thức sự kiên nhẫn của cô không?

Phác Y Vân miễn cưỡng mặc vào , lấy tạm khăn tắm quân quanh hông, lấy đủ can đảm mới dám mở cửa.

''Cạch.'' Lại phát hiện hắn đang đứng ngay cửa phòng tắm, hai má đỏ bừng. Hắn là có ý gì đây?

''Mây nhỏ, đói quá.'' Hai mắt long lanh, nhìn như cún con, mê hoặc lòng người, có phải hắn muốn cô nhốt hắn vào lồng không?

Phác Y Vân không tự chủ liền véo má hắn một cái, nhưng nhớ ra cái gì lại nhất thời tức giận, quay mặt đi:'' Ra phòng bếp tự nấu mà ăn, tôi thay quần áo đã, ra ngoài đi.''

Tên Yêu Tinh nhìn cô một cái, cúi đầu cọ cọ vào ngực cô rồi đi ra ngoài, đây...đây có phải hành động của mèo không? Hắn rốt cuộc là chó hay mèo a?

Tên Yêu Tinh đó từ hôm qua chính thức sống chung cùng cô.

Ngày hôm qua~~~

''Leo núi thật thích a, cảm giác trong lành quá, thật kì diệu.'' Tạ Viên hai tay dang rộng đón gió từ phía đỉnh núi hét lớn.

Tiếng nói trầm trầm phía sau, Phan Lâm đứng phía sau cười nhẹ, quay ra nói:'' Leo được lên đỉnh rồi, có nên chơi trò gì cho kích thích không?''

Tạ Viên vui vẻ chạy đến lôi kéo Phác Y Vân đến:'' Có, chơi gì vậy? Anh nghĩ ra gì sao?''

Phan Lâm vừa nói, vừa lôi ra từ trong túi mấy tấm hình:'' Bây giờ chơi như này, hai người một đội, đi tìm loại nấm giống trong hình. Loại nấm này mang về ăn lẩu sẽ rất ngon đấy.''

Phác Y Vân nghe thấy ăn liền trong lòng phấn khởi, xoa xoa hai tay, rồi cầm lấy tờ bản đồ cùng tấm ảnh:'' Nhìn lạ quá, ăn được sao?''

''Tất nhiên. '' Rồi quay qua nói với mấy người trong đoàn,'' Chơi không mọi người?''

''Được a.''

Một lúc sau, cô và một người khác tên Thân Tử Xuyên, cả hai cùng đi xuống, cô và cậu ta cũng không thân thiết lắm nên cả hai cũng chẳng có nhiều chuyện để nói.

''Thân Tử Xuyên, cậu vào đoàn được bao lâu rồi?'' Phác Y Vân chán nản gợi chuyện, hai người im lặng cảm giác thật đáng sợ, lại thêm rừng núi âm u.

Thân Tử Xuyên dáng người rất cao, cũng phải tầm mét chín, cao hơn cô gần hai cái đầu, khẽ cười, cảm giác như cười ngay trên đầu cô thật khó chịu, cao quá thực đáng ghét.

''Tôi vào gần một năm thôi, đoàn leo núi cũng khá vui.''

Phác Y Vân mỏi cô ngẩng đầu nhìn:'' Sao đây là lần đâu tôi thấy cậu đi theo đoàn vậy?''

Thân Tử Xuyên lại cười to hơn, xoa xoa đầu cô:'' Ha ha, tôi đi mấy lần rồi, chẳng qua cậu không để ý thôi.''

''Vậy a?'' Phác Y Vân ngại ngùng, tự nhiên hỏi làm cái gì, chính mình không nhớ người ta.

Đang mải suy nghĩ, Thân Tử Xuyên liền hào hứng chạy về phía trước:'' Có nấm này, chúng ta tìm được ba cây nấm.''

''Tuyệt.'' Cô giơ ngón tay cái lên.

Xoay người, Phác Y Vân nhìn thấy rất nhiều nấm,'' Cậu nhổ đi, tôi ra đằng kia nhổ nấm nhé.''

''Được, cẩn thận lạc.''

''Ha Ha, làm sao lạc được .''

Phác Y Vân đi đến, lại vấp phải gì đó mà vấp ngã, cô sao đen đủi vậy.

Vấp lại không thấy đau, cả người đổ lên người khác, '' Oái người chết.''

Phác Y vân giật mình ngồi dậy, hai tay run run, sợ hãi, sao lại có người nằm ở đây, chẳng lẽ chết rồi sao?

Cô nhẹ nhàng chạm vào ngực, may quá tim vẫn đập, chắc là ngất. Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ bỏ người ở đây?

Mở ba lô lấy chai nước vừa uống dở, bóp miệng rót nước từ từ vào miệng chàng trai đang nằm dưới đất.

''Khụ Khụ.'' Một lúc sau, Nam Nhân từ từ mở mắt, bị sặc nước ho không ngừng, rõ ràng cô đã rót từ từ rồi mà.

''Tỉnh rồi à?'' Phác Y Vân đỡ hắn dậy, hai tay vuốt vuốt lưng cho hắn.

''Ưm...ưm.'' Ưm cái quái gì? Âm thanh thật không trong sáng tẹo nào.

Phác Y Vân đỡ hắn dựa vào một cái cây, nói:'' Thế nào? Đã ổn hơn chưa?''

''Ưm.'' Lại ưm.

''Anh tên là gì? Có cần tôi báo cho quản lý không?'' Phác Y Vân thấy mặt hắn ngu ngơ, liền lo lắng.

''Không...không có gì, đây...đây là đâu?'' Mất trí nhớ trong truyền thuyết là đây ư? Kì diệu quá đi.

Nhưng hiện tại cô vẫn không biết nên phản ứng ra sao, ra sức hỏi:'' Anh thật không nhớ cái gì à?''

''Ưm...không.'' Sao anh ta nói chuyện cứ phải ưm làm cái gì, cô cũng không phải thánh nữ thuần khiết a~~~.

Hắn hai mắt long lanh ngập nước, nhẹ nhàng bấu vào vạt áo của cô, ai chịu nổi đây,'' Tôi...tôi không nhớ ra cái gì, làm sao...làm sao đây?''

Phác Y Vân thở dài ngao ngán, cô thật không nỡ để hắn ở đây thế này. Miễn cưỡng đem hắn ta theo, tiện thể hái nấm ở bên cạnh.

Một lúc sau, Thân Tử Xuyên quay lại chỗ cô, lại thấy cô kì lại, hỏi:'' Có chuyện gì, sao đi khấp khểnh vậy, Bị gãy chân hay bị vẹo xương à?''

Cô rõ ràng là đỡ người mà, cậu ta bị mù?

''Cậu nhanh đỡ hộ tội đi, hắn ta hơi nặng.'' Phác Y Vân cầu cứu Thân Tử Xuyên, đỡ cô một tay.

''Đỡ cái gì? Cậu sao vậy? Ở đây có mỗi hai chúng ta mà.''

''Hả?'' Cái gì , cậu ta vừa nói cái gì?''' Cậu thật không nhìn thấy có người đứng ở đây à?'' Cô chỉ vào bên cạnh.

''Cậu sốt à?'' Thân Tử Xuyên cao lớn, cúi đầu nhìn cô, đặt tay lên trán Phác Y Vân.

''Aaaaaaaaaaaaa, Ma. Chạy mau.''Phác Y Vân sợ hãi, ném hết chỗ nấm vừa hái được, vội vã chạy nhanh xuống núi. Ma , cô gặp ma ngay giữa ban ngày.

Quay đằng sau, lại phát hiện ra hắn cùng Thân Tử Xuyên đang đuổi theo cô, eo ôi, cô thật sự sợ hãi muốn chết.

Phác Y Vân đến khi lên xe để về vẫn còn sợ hãi, hai tay run lẩy bẩy, nhìn ra bên cạnh, lại thấy hắn đang ngồi ở đó, cô, thật, sự, sợ, hãi, a.

''Tử Xuyên, cậu ta bị sao vậy?'' Tạ Viên ngốc ngốc quay ra hỏi.

''Không biết, hô ma rồi chạy như bay về.'' Thân Tử Xuyên lắc đầu, nhìn qua Phác Y Vân đang ngồi góc xe sợ hãi không thôi.

Tạ Viên ôm bụng cười:'' Ha hahaha, ma cái gì, làm gì có ma a. Cậu điên rồi.''

Đúng cô điên rồi, điên thật rồi. Phác Y Vân nhắm mắt cho đến khi về nhà mới dám mở mắt ra.

Hắn cư nhiên cứ theo đuôi cô như vậy, người âm, người âm theo a.

Biết thế cô từ chối không đi leo núi luôn, giờ bị âm hồn không tan theo như này.

Phác Y Vân run rẩy mở cửa, còn không dám quay đầu lại nhìn, cô thực sự sợ hãi lắm rồi.

''Hu Hu, đừng theo tôi nữa , đừng theo tôi mà. Anh chết đi thì đi đầu thai đi, đừng theo tôi .'' Phác Y Vân lấy hết can đảm chắp tay hướng hắn cầu xin.

Lại chỉ thấy hắn mỉm cười ngây ngốc:'' Tôi chưa chết, tôi vẫn sống, chỉ là chưa thể hiện nguyên hình người, hiện tại chỉ mình cô thấy và chạm được vào tôi thôi.''

Hắn lại nói tiếp:'' Nếu tôi chết, cô sao có thể chạm vào tôi.''

Cũng đúng, thế hắn không phải ma thì là cái gì?

''Vậy anh là thể loại gì?''

''Không biết, cô có thể cho tôi ở nhờ đến khi tôi có thể hiện nguyên hình người không?''

''Tôi.'' Phác Y Vân chỉ chỉ vào mình.

''Ít nhất là đến khi tôi nhớ ra.''

''Nhưng....'' Phác Y Vân thật sự không thể cưỡng lại được ánh mắt tha thiết của anh ta.

''Nhớ là đến khi anh nhớ ra.''

''Ưm.''

Ưm Ưm cái quái gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#sung