Phần 3: Làm việc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hắn không nhớ bản thân tên gì nên cô tạm gọi là Tiểu Yêu, vì thực sự chỉ có cô mới nhìn thấy và chạm vào hắn, thật sự cô nghi ngờ bản thân có siêu năng lực gì đó.

Trong tủ lạnh có vài quả trứng cùng ít rau cải hơi héo, vì đây là đồ cô mua từ hôm kia, hôm qua đi leo núi nên không mua. Mì thì có sẳn ở thùng, đôi khi lười nấu cơm lại lôi mì ra ăn cho nhanh.

Tên Tiểu Yêu đó khá thành thục, hắn dùng đồ ăn còn lại trong tủ nấu món mì xào. Trông không đẹp mắt lắm nhưng ăn khá ngon. Tự nhiên bản thân Phác Y Vân lại nghĩ nuôi hắn có lợi phết chứ.

''Mây nhỏ, ngon không?'' Hắn hai mắt long lanh, mong chờ nhìn cô. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn là cô lại ngây ngốc gật đầu. Không được, cô mê trai quá rồi.

''Ừ, cũng được, lần sau cố gắng phát huy.'' Cô đành cười cười rồi chuẩn bị đi làm. Chỉ nghe tiếng hắn ưm một cái.

''Tôi đi làm, anh ở nhà trông nhà cẩn thận nhé, đừng đi ra ngoài kẻo lạc.''

''Ưm.'' Hai mắt long lanh chờ cô nói tiếp.

Trước khi đi Phác Y Vân dặn dò hắn vài điều.

''Anh có biết dọn nhà thì tiện thể dọn hộ tôi luôn, quần áo thì cứ cho vào máy giặt, có hướng dẫn đấy. À không được, ai cũng không nhìn thấy anh, nếu anh mà phơi quần áo thì người ngoài sẽ thấy kì lạ. Nói chung anh đóng cửa vào rồi dọn nhà thôi, quần áo về tôi phơi.''

''Ừm, mấy cái đó tôi biết làm.'' Hắn đi đến bên cô nắm lấy tay cô lắc lắc rồi nói tiếp,'' Mây nhỏ đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé. Đeo vòng này vào, có lẽ sẽ an toàn hơn.'' Vừa nói vừa đeo sợ dây chuyền có mặt hình bán nguyệt, mặc dù cô không hiểu gì những cũng không phản đối, mặc kệ cho hắn ta đeo cho cô.

Phác Y Vân quay người chuẩn bị đi thì vạt áo có người kéo lại, tên Tiểu Yêu đó lại nói :'' Gọi tôi là Trương Quân Khải, cái vòng đó ghi thế, hơn nữa tên Tiểu Yêu không hay.''

Phác Y Vân nhăn mặt:'' Không mặc cả, tôi thích gọi sao thì gọi, đi làm đây.''

Nói xong đóng sập cửa vào luôn, sinh ra cái bản mặt đẹp để làm gì , bây giờ cô không cưỡng lại cái bộ dạng của hắn ta.

Phác Y Vân năm nay hai mươi ba tuổi, đang làm nhân viên văn phòng bình thường tại Thái Thịnh, ở đó cô cứ bình yên qua ngày, chẳng có gì nổi bật cả. Chỉ có điều, hôm nay thật lạ, nhưng cô không biết là lạ ở chỗ nào. Cứ cảm giác như có người đang nhìn mình, quay ra lại chẳng thấy ai. Trong lòng bỗng thấp thỏm không yên.

Tạ Viên làm cùng công ty với cô, thỉnh thoảng lúc giải lao có qua chỗ cô buôn chuyện, công việc cứ bình dị như vậy đến hết giờ làm việc.

Về nhà cũng là năm giờ chiều, cô chợt nhân ra một điều, ở nhà cô có người, hơn nữa lúc trưa không có đồ ăn, tủ lạnh lại hết thực phẩm. Chết rồi, vậy chưa hắn ta ăn cái gì? Có phải nhịn đói từ sáng đến bây giờ không?

Phác Y Vân vội vã qua siêu thị mua đồ rồi về, trong lòng lo lắng không thôi, tên đó nhìn ngốc như ậy, không biết có pha tạm mì ăn không?

Cạch.

Phác Y Vân lấy chìa khóa mở cửa, quần áo được phơi bên hiên, nhà cửa sạch sẽ bóng loáng, thoang thoảng mùi nước lau nhà. Không thấy người đâu, Phác Y vân bỏ dép vào giá, gọi:'' Tiểu Yêu, Tiểu Yêu.''

Gọi hai câu mà chẳng ai trả lời, Phác Y Vân xỏ dép đặt đồ ăn vào bếp rồi đi vào phòng ngủ, không phải chỉ nhịn đói một bữa mà đã chết rồi chứ?

Trương Quân Khải nằm trên giường, phía trên để trần, chỉ mặc duy nhất cái quần đùi của bố cô. Sao mà quyến rũ, mặt mũi thanh tú, da dẻ trắng trẻo mịn màng, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

Phác Y Vân say mê ngắm nhìn, không để ý người nằm trên giường đã dậy, mắt lờ mờ, lấy tay dụi dị, đáng yêu không thể tả.

''Mây nhỏ về rồi sao? Tôi đói.'' Trương Quân Khải gạt chăn đứng dậy, bước đến bên cô, dụi dụi đầu mình vào cổ cô như mèo con.

Phác Y Vân như tỉnh sau cơm mê, khẽ ho một tiếng, hỏi:

''Ưm, trưa anh ăn gì?''

''Không ăn gì, tưởng Mây nhỏ sẽ về ăn cùng tôi, nên tôi đợi.'' Vừa nói vừa lắc lắc tay cô.

''Ngốc thế? Tôi không ăn trưa ở nhà vì đường hơi xa, nên lần sau buổi trưa anh cứ ăn một mình, không cần đợi tôi.'' Phác Y Vân đẩy hắn ra, bắt nhìn vào mình.

''Ừm, nhớ rồi. Tôi đói.'' Lại lôi đuôi tóc cô ra nghịch.

''Đồ ăn trên bếp, đi nấu cơm đi, tôi cũng đói.'' Phác Y Vân đẩy hắn ra ngoài rồi đi lấy quần áo để tắm. Cô lại khẽ cười, hắn ta như trẻ con vậy.

Phác Y Vân tắm xong cũng mất tầm mười lăm phút, tiện thể lấy luôn quần áo của bố cô đưa cho hắn. Thấy Trương Quân Khải đang xào xào nấu nấu trong bếp.

Thật ra hắn ta cũng có nhiều ưu điểm, ví dụ như biết làm tất cả việc nhà này. Chỉ có điều hơi ngốc ngốc một tẹo. À tất nhiên còn cả cái bộ mặt đẹp trai hại người, nếu đây là chồng cô thì cô nhốt ở nhà không cho ra ngoài tránh bị người ta cướp mất.

Phác Y Vân trong lúc chờ đợi đồ ăn liền mở máy tính lên xem mấy phim đang nổi nổi trên mạng. Xem được một lúc thì màn hình bỗng nhảy sang quảng cáo phim sex, đen đủi là tắt mãi không được.

Phác Y Vân mặt mày đỏ ửng, cô thật sự muốn đập cái máy tính luôn, chẳng biết cô vừa ấn nhầm cái quái gì nữa.

''Hai người kia đang làm gì vậy? Sạo tự nhiên lại không mặc đồ?'' Đang không tắt được máy tính, đằng sau phát ra tiếng làm cô giật bắn mình, lắp bắp không nói thành lời.

Phác Y Nhiên có cảm giác bản thân đang đầu độc đầu óc trong sáng của người trước mặt.

Cô ậm ừ:'' Ờ, họ nóng ấy mà, ừ đúng rồi, nóng.''

Trương Quân Khải lại hỏi tiếp:''Sao họ lại chạm môi nhỉ? Sao tôi cũng thấy nóng nóng, tôi có thể cởi hết đồ ra như họ không?''

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Phác Y Vân đang kiên trì tắt máy tính giật mình quay ra, thấy hắn cởi quần, chỉ còn chiếc quần tam giác nhỏ, cô vội vàng xua tay:'' Không được, không được, anh mặc quần áo vào đi, đó là họ đang chuẩn bị matxa cho nhau nên mới cởi hết như vậy.''

Đùa chứ, ngây thơ vừa thôi, cô sắp không còn lý do gì để biện minh nữa rồi.

Cô liền giật luôn dây điện ra, vừa rồi tại hắn đi vào nên cô ngu ngốc không nghĩ ra cách này.

''Matxa là gì?''

''Là xoa bóp cơ thể để cho cơ thể thoải mái, thư giãn.''

''Vậy Mây nhỏ có muốn matxa không?''

''Không, anh nấu ăn xong chưa mà vào đây, đi ra ngoài đi.'' Phác Y Vân liền đánh trổng lảng sang chuyện khác, mặt cô giờ đỏ như cà chua chín rồi.

''Vậy sao mặt Mây nhỏ lại đỏ hết lên? Nóng hả, nóng thì cởi đi.'' Trương Quân Khải còn định ra cởi áo hộ cô.

''Không, tôi lạnh, lạnh lắm, lạnh.'' Cô xua tay rồi đi vội vào phòng bếp, cảm giác như hắn đang cố trêu cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#sung