Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm: Cậu là một trong những yêu tinh được tự do nhất trong vương quốc này, dòng tộc câu được Quốc Vương tinh tưởng cai trị cánh rừng phía Bắc, một trong 4 cánh rừng được cai quảng nghiêm ngặc.
Cậu sông ẩn. Hơn 1 năm cậu học trường cấp3 không ai biết được cậu ở nơi đâu, ngay cả giáo viên cũng không rõ hồ sơ lí lịch của cậu. Cậu sống với cơ thể loài sói

Nghiêm Hạo Tường: Người là Thái Tử con cả của Quốc Vương. Cậu lạnh lùng như loài sư tử nhưng chỉ như mèo khi ở cạnh Tuấn Lâm

Lưu Diệu Văn: Cậu là em trai của Tuấn Lâm. Tuy cậu là loài sói nhưng cậu lại có một trái tim ấm áp.

Tống Á Hiên: Cậu là Hoàng Tử thứ 3 của vương quốc. Là bạn thân của Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ: Người là Hoàng Tử trong Vương Quốc, là Ma Cà Rồng nên Quốc Vương đã không quan tâm người khi người còn nhỏ và phong cho Nghiêm Hạo Tường danh xưng Thái Tử Điẹn Hạ, tuy vậy nhưng người lại không để tâm vào chuyện đó. Nghiêm Hạo Tường và Người là anh em sinh đôi!

Đinh Trình Hâm: Cậu là Tiểu Hồ ly. Hòa đồng, rất thân thiện.

Trương Chân Nguyên: Cậu là con út trong gia đình. Cậu là Ác ma thích làm phi công trẻ:)

Diêu Cảnh Nguyên: Là Ma Cà Rồng nhỏ, cậu có làn da trắng và thân hình mà bao nhiêu cô gái phải ghanh tỵ

Hạ Diệu Nghĩa
Lưu Tuấn Hưng
Là ba mẹ của Tuấn Lâm và Diệu Văn
Một số nhân vật khác...

_Chương 1_
|Sự khởi đầu cho tất cả|

Trong cánh rừng yên tĩnh có hai tiếng chân chạy lướt thước rất nhanh cứ xẹt qua xẹt lại những bụi cây. Nó đột nhiên dừng lại và nơi dừng chân đó là một mảnh đất với đầy hoa cúc trắng, trên cánh đồng hoa có hai cặp vợ chồng đang đứng trong như chờ ai đó. Người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai màu vàng hoe với đôi mắt xanh thẳm màu cánh rừng kỳ lạ mà chỉ có cô mới có, cô mặc một chiếc váy trắng đến mắc cá chân đôi tai cô dài thật kỳ lạ, cô là một yêu tinh của tộc Kim Sơn một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Người đàng ông trong chỉnh chạc kia là một người có một con mắt nâu đất, con còn lại là màu đỏ sáng chói. Anh là một bán sói trong tộc Huyết Nguyệt Lang cũng là 1 trong số 5 tộc lừng lãy nhất. Hai người rất đẹp đôi đẹp đến mức không diễn tả được. Hai tiếng nói của 2 bước chân kia bỗng cất lên kêu lớn:
- Ba Mẹ ơi!?
" Ơi"
Thì ra hai người là Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn lúc này đang là 11, 12 tuổi. Họ là một gia đình hạnh phúc mà bao nhiêu người phải ghanh tỵ, trong vương quốc không ai là không biết vì Lưu Tuấn Hưng và Hạ Diệu Nghĩa là Đại Tướng quân của Vương quốc đấy. Họ đã lập không ích công lao mà ngay cả một vương quốc không ưa loài yêu tinh phải nể cả Hạ Diệu Nghĩa. Tuy nàng là một nữ nhi nhưng nàng vẫn có thể cằm quân ra trận. Hai Người đều là bạn thân của Quốc Vương lúc sinh thời cho đến khi người lên ngôi. Nhưng không gì là mãi mãi....

Tranh luận A: Chúng ta không để như vậh được!
Tranh luận B: Phải diệt trừ họ ngay khi còn quá trễ?
Tranh luận C: Thưa Quốc Vương, ngài nên cho ra lời nói cuối cùng, diệt trừ họ là đem lại sự bình an cho cả vương quốc TNT này!?
Quốc Vương: Ta..ta không thể?
Tranh luận D: Ngài là vua của một nước ngàu không nên vì một chút tình nghĩa mà đem lại sự diệt vong cho nơi này. Xin ngài hãy diệt trừ bọn chúng!!!
Cuộc tranh luận ngày càng ồn ào hơn
"RẦM"
Một tiếng đập bàn thật lớn
Quốc Vương: Các người im lặng hết cho ta!! Ta sẽ khai trừ 2 người họ ngay mai!
!GIẢI TÁN!

Chuyện gì đang xảy ra??
Hôm sau. Thật nhiều binh lính bu quanh nhà của gia đình họ vừa mở cửa quốc vương đẫ đi vào:
- Lưu Tuấn Hưng?
" Chuyện gì thưa ngài?
- Ngay mai ngươi cùng vợ đi kéo đánh một trận lớn. Nhất định phải thắng?
"Tôi biết thưa người" anh cười thật vui vẻ nhưng anh đâu biết ngay mai anh và người vợ không còn được nhìn thấy gương mặt trưởng thanh của hai người con mình nữa và anh đâu biết trong lòng quốc vươnv đang rất nhói..một cách kỳ lạ.
Sáng hôm sau. Một buổi sáng quyết định đã đến. Hai đại tướng quân mạnh mẽ khoác lên mình bộ giáp chuẩn đã bị ra chiến trường. "Chào tạm biệt hai đứa ta đi đây".
Hai người hiên ngang cưởi ngựa đến nơi đã chuẩn bị của quốc vương.
Lưa Diệu Văn! Em muốn cùng anh xem ba mẹ chúng ở trên chiến trường kia sẽ ra sao không?
Lưa Diệu Văn không ngần ngại gì liên tiếp nói Muốn. Hạ Tuấn Lâm nắm tay Lưa Diệu Văn cùng đi đến nơi đó.

Cưỡi ngựa đến nơi trước mắt hai vị tướng là hơn ngàn binh sĩ đang bao vay họ. Nhưng nhìn sơ qua Lưa Tuấn Hưng cũng biết đó là binh sĩ của vương quốc mình. Hai người đều không cảnh giác mà tiến vào giữa trung tâm thì tiếng la hò của binh sĩ vang lên chạy thẳng tay cầm kiếm hướng về phía hai người. Đã có bất an nên hai người đều phản kháng, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn núp bên cánh rừng đã thấy hết, hai đứa bé ngây thơ sao chỉ nghĩ đến ba mẹ của chúng thật ngầu mà không quan tâm đế chuyện gì đang xảy ra?! Đúng là đại tướng quân vả lại còn 2 người hơn hàng ngàn binh sĩ đã nằm xuốn hết, họ không chết chỉ vì đó là những người từng chiến đấu bên cạnh hai người nên cả gai đều không muốn xuống tay.
Quan Thần A: Đó ngài thấy rõ chưa. Rõ là muốn tiêu diệt sạch hết binh lính của chúng ta mà. Thần đã phát hiện tụi nó diệt khẩu một số binh lính của chúng ta để cho giảm dân số lính. Đúng như thần suy nghĩ. Hai tụi đó đều đã bán nước hại dân. Yêu tinh trăm năm vẫn là yêu tinh không tốt được đến đâu cả!
Hạ Diệu Nghĩa nghe thấy cô nhảy đến chỗ tên quan thầm đấy khứa kiếm vào cổ:
- Ngươi nói gì chứ. Bịa đặc ư?
Ai náy đều sửng sốt và đổ hết mọi tội lỗi cho cả hai nhưng không may thuốc của cả hai đều mất tác dụng. Lưỡi đã hoàn toàn biến mất. Đúng hai người đều đã mất lưỡi nhưng cách đây đã lâu, thuốc mà cả hai đang dùng là bùa tiên của Kim Sơn. Nhưng vì đây là trong vùng chợ ở vương quốc nên bùa này đã không còn mạnh mẽ như khi khác.
Cả hai không nói được gì mà ngậm ngùi nghe người khác chỉ trích. Hai vị tướng quân bị chính những người dân mà mình đã cố gắng hy sinh tính mạng nhiều lần để cứy lấy đang không ngừng chỉ trích mình. Hai người nhìn nhau rất hiểu ý. Ngay lúc Quốc Vương đi xuống đứng trước mắt hai người thì..cả hai quỳ xuốn vái một vái cho nhau rồi quay qua tạ Quốc Vương một cái. Hai vị tướng quân giờ kiếm lên cao tự tử ngay trước mắt biết bao nhiêu người nhất lag người bạn thân thiết nhất là quốc vương hai người trước khi chết cuối cùng cũng đã nói chuyện được:
- Ta..không biết đã làm sai chuyện gì nhưng ta biết ta đang làm điều có lỗi với hai đứa con của ta " khụ khụ" ta đem tính mạng ra để chứng minh ta trong sạch với vương quốc này!!!
" Hạ Diệu Nghĩa ta một lòng vì nước một lòng vì chàng một lòng vì con. Mai đây con ta nên người hãy nói với chúng ta và chàng là hai người ba mẹ tồi😄.
Họ thật hạnh phúc đến chết tay họ vẫn đan vào nhau.

Khoan đã!
Tuấn Lâm và Diệu Văn chạy vội ra hét lớn:
- Ba Mẹ!!!
Lần này không nghe hồi đáp rồi. Lưu Diệu Văn lay lay cánh tay của ba rồi khóc rất ngiều trong miệng cứ lẩm bẩm ba..ba...ba
Tuấn Lâm đơ người ra nhìn đức vua một cách thù hận nhất. Cả khu vực ai náy đều phải run khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu.
Quốc Vương đi qua khuôn mặc ông rung rung nước mắt
Hạ Tuấn Lâm: Ông cũng khóc được à?
Aii ai cũng phải sửng sờ trước câu nói của một cậu bé 12 tuổi với một vị vua .
- Ngừng lại hành động đó đi. Ông đang tự biên tự diễn đó! Trước khi ông giết người thì họ đã chết trong tâm rồi. Ông tưởng tôi không biết ngay đêm định mệnh đó ông đã làm gì mẹ tôi à? Ông tưởng ông trong sạch lắm à? Ông lại tưởng ông làm vậy sẽ không sao bởi vì ông là vua sao??!*cậu hét lớn vào mặc ông ta*
Im lặng lắm một hồi
Ta x..xin lỗi
Ta..hồ đồ quá rồi. Ta không thể*khóc* ta không thể nói được gì nữa hết
Mọi người dường như đã hiểu chuyện mà không còn ồn ào nữa. Nói thẳng ra..là ai cũng gớt nước mắt hết rồi?!
Hai con hãy ở với 3 đứa con của ta được không?
KHÔNG một câu nói và cả 4 người đều biến mất. Đúng là ngay từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm đã giỏi như vậy có thể dùng dịch chuyển rồi. Hạ Tuấn Lâm làm mộ cho ba mẹ. Lưu Diệu Văn thì khóc sướt mướt một ngày hôm đó, cậh bị suy sụp hoàn toàn.
Hạ Tuấn Lâm: Lưu Diệu Văn Em không sao chứ?
Lưu Diêu Văn: Em không sao..em muốn ngồi ngay mộ ba mẹ thêm chút nữa.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngay đến vòng đội đầu được đan bằng hoa bởi thứ đó là món quà mẹ đã tặng Lưu Diệu Văn khi còn bé, cậu ấy rất thích nó. Cậu chạy nhanh đến cánh đồng hoa cúc trắng mà mẹ cậu trồng đã để lại cậu ngồi đó và đan một chiếc vòng hoa đội đầu. Tia nắng sáng lấp ló chiếu vào cậu. Bỗng một cậu bé từ trên trời nhảy xuốn ngay trước mặt cậu
Hạ Tuấn Lâm ngước mặc lên
Thấy một cậu bạn mèo với đầy khí chất đang đứng trước mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng nói -Chào

_End CHƯƠNG 1_
COMEBACK nè quí dị. Với bộ tiểu thuyết siêu cute mà mình đã mơ được:3
Nếu sai sót gì thì hãy thứ lỗi cho tại hạ:(( Cmt cho tại hạ biết để sữa lỗi ạ🤗❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro