Chương 2: Lời hứa tuổi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm ngay người liền nhớ đến việc mình đang làm hối hả nói chào với cậu bạn đó.
Lâm Lâm: Um chào.
...: Sao cậu lạnh nhạt vậy?
Lâm Lâm: Tôi đang bận đan hoa, phiền cậu đừng quấy rầy tôi
...: Cậu là Hạ Tuấn Lâm đúng không? Tôi có nghe chuyện gia đình cậu đó!
Tuấn Lâm nhíu chân mày nhìn lên quát cậu ta: Cậu nghe chuyện của tôi rồi thì tránh xa tôi ra một chút, đứng đây định thương hại tôi à?
...: Thì dù gì quốc vương cũng đã nhận nuôi cậu, mặc cho cậu có đồng ý hay không vả lại cậu cũng sống chung nhà với tôi thôi. Nên tôi đến để kết thân với cậu?!
Lâm Lâm: Cậu nói gì vậy?
Cậu là con của ông già giả đôi đó sao?
Nghiêm Hạo Tường: Phải. Tôi là Nghiêm Hạo Tường nhị hoàng tử của đất nước TF này.
Hạ Tuấn Lâm cầm vòng hoa đã đan xong mặt cuối xuống nói với Hạo Tường: Tôi sẽ..tôi không muốn sống cùng với người đã gián tiếp giết chết bố mẹ mình đâu!
Cậu chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn bỏ Hạo Tường ở cánh đồng đó.
Hạo Tường nghĩ thần: Thú vị rồi đây...

1 tháng sau dường như ở cung điện Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể kết thân được với Tống Á Hiên là Tam hoàng tử của đất nước TF.
Tống Á Hiên: A Lâm cậu xem thử bông hoa này đi đẹp lắm đúng không?
Hạ Tuấn Lâm: Ah! um. Nè Hiên Hiên..
Á Hiên: Chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm: Tớ muốn hỏi một chuyện..không biết có phiền cậu không?
Á Hiên: Không sso đâu
Lâm Lâm: Chuyện là cậu và Hạo Tường bằn tuổi nhưng sao cậu ấy lại là Nhị Hoàng Tử còn cậu là Tam Hoàng tử. Còn nữa tôi nghe tất cả người hầu trong cung đều gọi cậu ấy là Thái Tử điện hạ? Khí hiểu quá là sao vậy?
Á Hiên cười nhẹ: Vì Hạo Tường sinh trước tháng của tôi nên cậu ấy được cho là lớn hơn. Còn việc tại sao cậu ấy vừa là Nhị hoàng tử vừa là Thái tử điện hạ là vì cậu ấy có một người anh sinh đôi nhưng..anh ta là ma cà rồng!
Lâm Lâm hiểu chuyện nên cũng nói: Ma cà tồng ở vương quốc này không được chào đón nhỉ.. Tôi nghĩ là tôi biết lí do rồi cậu không cần nói thêm đâu...
Á Viêm: Ngốc, tiểu yêu tinh à, cậu cũng không được mất ai chào đón đâu.
Lâm Lâm lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng
Á Hiên: Tôi xin lỗi
Lưu Diệu Văn: Hiên ca! Anh đến đây cùng chơi với em đi
Á Hiên: Được. Lâm Lâm chuyện vừa nãy tôi xin lỗi
Lâm Lâm: Không sao không sao tôi không để bụng đâu.
Nói rồi Hiên Hiên cùng Diệu Văn cùng nhau đi vui đùa.
Lâm Lâm ở lại khu viên này một mình.
Sao vậy buồn à? Một tiếng nói phía sau vọng đến.
Lâm Lâm quay sang thì ra là Hạo Tường
Không có. Không buồn
Nghiêm Hạo Tường ngồi bẹp xuống cot ở cạnh Tuấn Lâm: không buồn thật sao vậy thì tốt. Tồi lo cho cậu lắm đó tiểu yêu tinh!?
Lâm Lâm ngạc nhiên: Cậu sao lại lo cho tôi làm gì?
Hạo Tường: Aiya ngốc quá tôi thích cậu lắm đó từ lúc gặp cậu đang đan hoa đã thích rồi.
Lâm Lâm: Cậu làm sao lại thích tôi?
Hạo Tường: Không biết chỉ là nghe theo con tim thôi
Tuấn Lâm cứ vậy mà im lặng
Hạo Tường: Chắc cậu cũng biết chuyện anh trai tôi rồi, tôi và anh thương nhau lắm như cậu và Diệu Văn vậy. Được rồi tôi sẽ bảo vệ cậu!
Lâm Lâm: Gì chứ?
Hạo Tường: Tôi nói tôi Nghiêm Hạo Tường 12 tuổi sẽ bảo vệ Lâm Lâm đến cuối đời! Tôi hứa đó.
Lâm Lâm cười tươi như hoa đáp lại: Vậy cậu hứa với tôi rồi đấy tôi cũng sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa đâu😊
Hạo Tường dường như tìm được chân ái của cuộc đời mình cậu vừa lập một lời hứa với yêu tinh nhỏ và sẽ giữ lời hứa này mãi mãi.

5 năm sau
Năm Hạo Tường và Tuấn Lâm 17 tuổi hai người họ suốt 5 năm đã như hình với bóng và giờ cũng thế. Hai cậu được chuyển sang trường mới học năm lớp 11 này thật vui vẻ.

Buổi họp mặt gia đình có Quốc Vương ngồi ngay giữa bàn ăn hai bên lần lượt là Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn. Cả buổi đều nói về ngày mai sẽ là ngày tựu trường chẳng có gì thú vị. Kết thúc buổi ăn Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm lên mái nhà ngồi tâm sự.
Hạo Tường dựa vào vai Tuấn Lâm: Nè Lâm Lâm người cậu mềm mại quá muốn cắn một miếng:<
Tuấn Lâm: Cắn cái con mèo nhà cậu, đừng tưởng tôi thành đồ ăn chứ
Hạo Tường: Biết rồi Lâm Lâm khả ái nhất. Nè nè tôi thích cậu lắm đó, không phải kiểu bạn bè đâu
Lâm Lâm biết ý của Hạo Tường đang ám chỉ điều gì nên nói thêm: Được rồi cậu đã nói lời này suốt mấy năm qua tôi nghe mà thuộc luôn rồi. Cậu thích tôi thế nào?
Hạo Tường hai mắt sáng rực như trúng mánh: Muốn cưới Lâm Lâm về làm vợ, cậu xinh đẹp, nấu ăn ngon, kiến thức cũng phải học trưởng rồi.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt đáp: Cái..cái gì mà cưới chứ cậu đừng trêu tội nữa.
Hạo Tường: không chọc tiểu yêu tinh nữa.
Hạo Tường trong lòng cứ nghĩ rồi một ngày cậu cũng sẽ có được Hạ Tuấn Lâm. Muốn ôm cậu vào lòng nói những lời yêu tương nhất dành cho cậu muốn bảo vệ cậu không cho cậu bị đau dù một vết xước.
Nghiêm Hạo Tường không chỉ là thích mà cậu đã yêu Hạ Tuấn Lâm rồi!!
Tuấn Lâm ngủ quên tựa vào vai Hạo Tường.
Lúc này Tường Tường vui sướng biết bao bế cậu về phòng ôm cậu ngủ suốt tới sáng. Sáng hôm sao cả 4 người Kỳ, Hiên, Nguyên và Văn đều có trong phòng Hạ Tuấn Lâm xem cảnh giường chiếu này mà phát gớm.
Hạo Tường tỉnh trước nhìn quá bên phía 4 người họ mà nở một nụ cười vô liêm sỉ: Chào buổi sáng cả 4 người:>
Diệu Văn nói: Anh đêm qua có làm chuyện gì đồi bại với anh tôi không?
Tường không nhúc nhích vì Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên tay nhưng cậu kích động nói thều thào: Không có hôm qua cậu ấy ngủ quên nên anh bế về phòng nhưng thấy chăng êm nệm ấm quá nên ngủ luôn thôi. Cả 4 cứ cho là tin nên đi khỏi phòng.
Hạ Tuấn Lâm: Chuyện gì vậy? Hả Hạo Tường sao cậu ôm tôi kính bít vậy?
Hạo Tường: Xin lỗi ôm cậu hơi lố rồi.
Tuấn Lâm: Khỏi nói nhiều, vscn đi rồi đi học.

_End chương 2_
Sao nào bữa nay có hứng lên làm chương 2 của bộ này. Tôi nghĩ là thời gian dịch bệnh này tôi sẽ rảnh rỗi hơn đó:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro