chap 5: vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc người của cao tư đưa tin đến cũng là hai ngày sau bởi đi đường xa lúc ấy liệt thiên mới bước vào phòng của tịnh tịnh cô cứ tưởng hắn vì quan tâm cô nhưng thật không ngờ hắn đem cô đi đổi tranh về?
Giữa ranh giới cao vương và liệt vương cô thê lương hỏi hắn
"Tại sao"
"Tiểu tịnh ... là bởi vì ngươi quá thấp hèn"

"Ngươi chỉ là nô tì đời này nên an phận"
Nhưng nói vậy đâu so được câu "ngươi muốn nàng ta thì cứ việc lấy trả ta bức tranh"
Rồi hắn cứ vậy ném nàng cho cao tư cũng may cao tư đối với nàng là dụng tâm. Lúc đưa nàng về không làm gì nàng mà chỉ chuyện chú chăm sóc vết thương cho nàng.
"Cao tư, để ta đi, được không?"
"Bị hắn hành hạ tới vậy chưa đủ sao?"
Nàng thẫn thờ sau đó nở một nụ cười dịu dàng với cao tư "ta tình nguyện" bàn tay cao tư nắm chặt chén thuốc
"Đi đi ..." nghe tới vậy tịnh tịnh liền đứng dậy "cảm ơn ngươi" rồi bước đi "cần ta ... thì quay lại" "xin lỗi" rồi nàng chạy về phủ liệt vương
Lúc trở về hắn chỉ hỏi " ngủ với hắn có vui không"
Nàng mím môi không trả lời
"Dù sao tên cao tư đó cũng nổi tiếng mạnh mẽ chắc thoả mãn được yêu hồ dâm đãng như ngươi"
Đúng vậy đối với hắn nàng chỉ là con hồ yêu chuyên đi quyễn rũ đàn ông như đồng loại của nàng. Nhưng từ trước tới nay người trong lòng nàng chỉ có hắn.
Một thời gian sau nàng càng ngày càng yếu, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu mục rữa. Nàng thực không sống lâu nữa rồi. Cũng lúc ấy ở thiên đình nổi loạn ma vương đối địch với thiên đình mà bắt luôn tam tiên nữ. Liệt thiên thấy vậy liền đem quân tới động hắn đánh ba ngày ba đêm cuối cùng bị trọng thương nặng tịnh tịnh liền ôm hắn tới hồ sen ẩm nấp. Nàng quay lại cầu cứu viện binh nhưng tất cả đều bị đánh bại . Thái thượng lão quân liền dơ tay bói 1 quẻ
"Tịnh tịnh, kiếp trước ngươi chính là sen tuyết dưới chân phật tổ nếu như dùng hoàn toàn nguyên thần của ngươi vào màng thiên la chẵn thì có thể cầm chân được ma vương trong lúc phật tổ tới. Nàng biết số kiếp nàng đã tới rồi. Tịnh tịnh yêu thương hôn lên khuôn mặt của liệt thiên khẽ vuốt ve khuôn mặt chàng "thật xin lỗi không thể ở bên cạnh chàng suốt đời rồi"
Nàng biết nàng sẽ chết, sau khi chết sẽ uống canh mạnh bà mà quên hắn đi vì vậy nàng chỉ muốn ngắm khuôn mặt này lâu hơn một chút. "Tịnh tịnh yêu ngài, phải sống thật tốt"
Nói rồi nàng tìm ngọc đế "ngọc đế sau khi dùng ngyên thần để tế chắc chắn con sẽ chến, con xin người sau khi chết đừng cứu sống con mà hãy cho con đầu thai làm người. Còn nữa xin ngài hãy dùng tính mạng của con hoả hồ này để đổi lấy chức thượng tiên của liệt vương "
"Được, ta thành toàn cho con"
Nàng cười, nụ cười không lẫn một chút tạp chất rồi lập tức biết thành hoả hồ dùng nguyên khí làm lá chắn phật. Đánh suốt bảy ngày bảy đêm cuối cùng phật tổ cĩng đến. Lúc này nguyên khí của nàng đã cạn kiệt chỉ có thể dùng một chút phật khí từ tuyết sen để di ảnh tới đầm sen. Sức lực cạn kiệt, tịnh tịnh bò từng chút một tới nơi liệt thiên nằm. Dùng một mảng tuyết sen còn lại hôn lên môi truyền sang cho liệt thiên khiết hắn rất nhanh tỉnh lại nhìn thấy nàng cười với hắn . Tịnh tịnh muốn đưa tay lên sờ vào khuôn mặt hắn thấy tay mình đầy máu liền rút tay lại. Nàng sợ làm mặt hắn bẩn. Hắn nhìn thấy cơ thể nàng bay nhẹ lên tan biến dần
"Ta cứu nữ nhân chàng yêu, chàng không được cố chấp nữa đâu đấy, phải đối với cô ấy thật nhẹ nhàng biết tôn trọng người ta biết không?" Còn nữa ... thiếp yêu chàng nhưng câu này nàng không nói bởi nếu nói ra nàng sợ hắn sẽ phải day dứt, ai bảo nàng bao dung tới vậy chứ ngay cả khi chết còn nghĩ cho hắn rồi nàng biến thành những cánh hoa chỉ còn lại cánh hoa rơi xuống mặt hắn
Đột nhiên hắn muốn dơ tay ra nhưng chỉ có thể chạm lấy những cánh hoa. Không hiểu sao tâm chợt đau. Thì ra tới lúc mất đi mới biết nàng quan trọng tới cỡ nào những cánh hoa sen bay quanh hắn rồi biến mất trong không trung như đang vĩnh biệt cái gì đó. Hình như tất cả đều đã muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro