chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̣p đúng người đúng thời điểm

Là hạnh phúc

̣p đúng người, sai thời điểm

Là bi thươmg

̣p sai người, đúng thời điểm

Là ́t lực

̣p sai người, sai thời điểm

Là thê lương

____________________________
Sau đó thiên giới bình yên liệt thiên quay trở lại làm thượng tiên của tam giới . Ngọc hoàng cảm kích hắn đã góp không ít công sức đẩy lùi ma vương cùng với hoả hồ nên muốn gả tam tiên nữ cho hắn nhưng liệt thiên từ chối. Hằng ngày tự nhốt mình trong điện tiêu ngọc cùng với vòng tay và bức tranh hoả hồ xinh đẹp động lòng người
"Hoả hồ, ta yêu nàng ... đợi ta"
Nam nhân kia dơ bàn tay lên vuốt ve gương mặt trên bức tranh mà rơi lệ.

Lão thổ địa nhìn thấy cũng đau lòng
"Các người hà tất phải dày vò nhau như vậy? Một người yêu tới mù quáng yêu tới đáng thương, một người vô tâm tới mức đáng ghét vô tâm tới phút cuối cùng mới nhận ra cái gì mới là quan trọng . Hàizz muộn rồi, muộn rồi " lão thổ địa lắc đầu bỏ đi. Ông cũng già rồi, nên đi thôi. Tiểu tịnh đáng thương cuối cùng liệt thiên cũng yêu con thứ mà con xem như xa vời cuối cùng cũng chạm được nhưng lại không có phúc hưởng.
Đáng tiếc cho đôi nam nữ có duyên không phận.

Sau đó cả tam giới không biết hắn đi đâu. Có người nói liệt thiên đã hạ phàm, có người nói liệt thiên đã mai danh, nhưng cũng có người nói hắn đã chết. Đồ đệ của liệt thiên là huynh trưởng lên cai quản liệt cung. Nơi toàn tiên khí hưng thịnh bây giờ lác đác còn lại vài người .

Một mình liệt thiên đi trên con phố đông người không nhất định

"Này tới miếu hoả hồ thắp hương với tôi đi" một đám nông dân kéo nhau tới miếu hoả hồ
"Hoả hồ" liệt thiên khẽ nhẩm hai chữ này trong miệng rồi chạy theo đám người kia. Tới nơi chỉ nhìn thấy bức tượng xinh đẹp của tịnh tịnh được người ta bái tế
Hắn vội kéo 1 người đang chuẩn bị thắp hương lại hỏi
"Vị huynh đệ, ta là người phương khác tới cho hỏi miếu này là?"

"Công tử à, miếu hoả hồ này rất thiêng đấy, trước đây cách mấy trăm năm trong miếu có một con hồ ly rất xinh đẹp trú ngụ luôn phù hộ đánh yêu quái cho bách tính, không biết sao bỗng dưng một ngày không ai nhìn thấy con hoả hồ ấy ở đâu nữa nên người ta cho rằng hoả hồ đã đắc đạo thành tiên, tổ tiên chúng tôi vì nhớ ơn nên đã xây tượng cúng tế" nói rồi tên kia cũng chạy tới miếu thắp hương . Mấy trăm năm trước? Là lúc tiểu tịnh theo hắn phải không. Thật đáng tiếc vì chính hắn đã hại cô hại cả dân chúng nơi đây mất người bảo hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro