chap7: cùng nhau luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy
Dưới chân cầu nại hà, bỉ ngạn đỏ rực một vùng đất nam nhân tuấn tú vận y phục màu đen bước từng bước tới bên sông vong xuyên rồi gieo mình xuống dưới
"Tịnh tịnh ... ta nguyện cùng nàng trầm luân trong luân hồi, cho dù ngàn năm tình cảm này vẫn không thay đổi"

́y ngàn năm sau

Trần thuý miên đứng trước cửa phòng tổng giám đốc sửa sang lại trang phục thầm hít sâu một hơi. Đây là đợt phỏng vấn đầu tiên của cô từ lúc mới ra trường nha, ít nhiều cũng có một chút sợ. Miên miên lấy hết dũng khí để gõ cửa
"Mời vào" một thanh âm trầm thấp vang lên miên miên thầm hít sâu một hơi, cô nghe nói giám đốc ở đây rất khó tính a~ cầu mong không bị loại từ vòng gửi xe.
Miên miên mở cửa đi vào đóng thật nhẹ cửa như sợ làm kinh động tới vị đại nhân kia nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mình cô ho khan một tiếng lấy hết dũng khí cười thật tươi
" tổng ... tổng giám đốc, xin chào tôi tới để phỏng vấn"
Nghe được giọng nói đã qua mấy ngàn năm không thay đổi này, ngửi được mùi linh khí chỉ có duy nhất trên người cô nam nhân kia miệng khẽ nhếch xoay ghế lại khiến cô thất thần, nam nhân này đẹp như tiên vậy, thật khiến người khác say mê. Anh ta mỉm cười tà mị tay vân vê chiếc vòng tay cổ rất đẹp chân bắt chéo lên trông rất phong độ hắn mỉm cười nhìn cô nói
"Cuối cùng cũng tìm được nàng , nương tử"
Hả cô hình như là nghe lầm nghĩ là anh ta chưa nghe thấy mình nói nên cười xoà "giám đốc, tôi ..."
"Lại đây" không để cô nói hết liệt thiên liền ngắt lời
Trần thuý miên hơi rụt rè, không phải chứ kêu cô lại đấy làm gì nhưng vẫn rất ngoan ngoãn bước lại nhưng cách vài bước chân liền dừng lại . Nam nhân kia có vẽ bất mãn đưa tay ra kéo miên miện lại ngồi trên đùi mình khiến miên miên hoảng sợ muốn vùng dậy nhưng eo bị ai đó kẹp chặt. Liệt thiên cúi đầu xuống hôn phớt lên môi cô rồi vùi đầu vào hõm vai cô "nương tử... ta thật nhớ nàng"
Không phải đóng kịch đấy chứ, ở đây đâu có máy quay hay gì đâu
"Giám ... giám đốc xin tự trọng"
Liệt thiên vờ như không nghe hôn lên cổ cô "gọi thiên"
Cô thật không ngờ cô xui tới nỗi vớ phải tên biến thái bây giờ sao thoát đây trời?

"Giám đốc ... anh" liệt thiên bất mãn khẽ cắn cổ cô một cái khiên nó rất nhanh hiện lên vết đỏ hồng "gọi thiên"

Miên miên lúc này thật muốn giãy dụa nhưng lại bị tên biến thái này kẹp chặt không làm được gì bèn giả vờ ngoan ngoãn dang hai cánh tay ôm lấy vai hắn giọng nhỏ nhẹ "thiên" một chữ này thực làm cho liệt thiên điên đảo liền thả lỏng vòng eo miên miên một chút ngẩng đầu nhìn lấy khôn mặt xinh đẹp của cô
"gọi lại"
Miên miên mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt liệt thiên sau đó .... sao đó bật dậy khỏi người hắn chạy xa mấy bước gần tới cửa liền quay lại nhìn liệt thiên lè lưỡi "còn lâu giám đốc biến thái" rồi chạy vụt mất mặc kệ luôn đống hồ sơ không lấy
Liệt thiên cười nhẹ nhìn lấy tên ở trên hồ sơ " thật đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro