<1> Buôn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàng này ngon lắm, ông muốn giữ hay muốn bán tùy ông. Nhưng giá có hơi cao 1 chút.

-Cho xem hàng trước cái đã.

Người kia liền dẫn một bé gái đến trước người đàn ông đội mũ. Ông ta xoa cằm nhìn tổng thể. Đúng là một món hàng khá hời, nếu mua được thì quả là không phí của.

-Quả là hàng do Chi Quân cấp là số 1.

Một người đàn ông khác mặc com-lê đen xuất hiện, khóe môi hếch lên có phần khinh rẻ.

-Sao hả? Mày lại tới giành hàng của tao à?

-Không, Hoạch đại ca nhìn rồi thì là đồ vứt đi.

-Mày...

-Đừng tức giận. Món hàng này, tôi lại có hứng thú đấy.

-Mày thuyết phục được tao, tao sẽ cho mày mua con bé.

Người đàn ông mặc com-lê chỉ cần búng tay một cái thì đã có thể đưa hàng đi. Tên đàn em đi sau liền thắc mắc.

-Đại ca, chúng ta đã rất tốn tiền chuộc thân cho Xuân Hà, tại sao còn tốn tiền mua thêm con bé kia cơ chứ?

Thần Vũ liền đeo kính đen rồi ngồi lên xe, lạnh lùng cho lái xe đi. Đàn em liếc nhìn cô bé nhếch nhác bên cạnh. Tay chân con bé vẫn bị đeo xích, chiếc váy thùng thình đen nhẻm. Đàn em không muốn bị dơ xe, nên đã trải một tờ báo lên ghế ngồi cho cô.

-Nè nhóc con, nhóc tên gì hả?

Cô bé không trả lời, hai tay vịn lên cửa sổ xe nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Đàn em ngán ngẩm nhìn kính chiếu hậu, thở dài.

-Tao là Sơn. Mày may mắn lắm mới được anh Vũ mua lại. Mày mà rơi vào tay ông Hoạch thì mày chết chắc.

Cô bé liếc nhìn Sơn 1 cái rồi lại nhìn bên ngoài. Về đến khu nhà thì Sơn liền đưa con bé đi tắm rửa, mặc quần áo sạch sẽ. Xích trên người đều được gỡ hết ra, thân thể cô vô cùng thoải mái.

-Nhóc ở phòng này. Nhớ đừng đi lung tung đó.

Một căn phòng trên gác lửng, một chiếc giường êm, một cái bàn trang điểm, 1 tủ quần áo và 1 phòng tắm. Cô bé liền đi đến bên giường, thả người xuống nệm êm. Sau này chắc là chuỗi ngày dài cô sẽ sống ở đây.

Cô ngủ hết 1 ngày 1 đêm, cuộn mình trong chăn đến nỗi quên mình. Thần Vũ nhẹ nhàng mở cửa. Hắn đến cạnh giường, lật chăn của cô ra. Cô bị giật mạnh nên tỉnh giấc, đôi mắt ngái ngủ lười biếng nhìn hắn. Hắn làm 1 hành động khiến cô tỉnh mộng. Hắn xé chiếc áo trên người của cô ra, để lộ bộ ngực đang lớn chưa phát triển hết. Cô hét lên, giãy giụa.

-Thả ra. Biến thái.

Những hành động sau đó khiến cơ thể cô cứng đờ, không thể cử động nổi. Hắn cuối xuống, nhẹ nhàng hôn lên cơ thể cô, trân trọng như báu vật.

-Em có biết tại sao tôi mua em không?

Cô nằm bất động, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ, nấc lên 1 tiếng.

-Để làm tình.

Khóe miệng hắn nhếch lên. Quả nhiên hắn không chọn sai. Hắn chuộc thân cho cô gái Xuân Hà, người được ông Hoạch để ý tới nhưng không mua được, để đánh đổi lấy cô. Rồi lại bỏ thêm 1 số tiền lớn để trả phí cho tên buôn người Chi Quân mua lại cô. Có phải quá tốn kém chỉ để được làm tình với cô? Không phải rất kì lạ sao?

Nước mắt cô không ngừng rơi. Cô biết mình sẽ gặp ngày này nhưng nó lại đến quá sớm, cô không kịp trở mình. Thần Vũ mon men đến chiếc váy bên dưới, luồn tay vào trong, ve vuốt không rời.

-Nói tôi nghe, em tên gì?

-...Bối.

-Bối Bối, em là của tôi. Hãy nhớ lấy.

Vật thể ấm nóng bên dưới đẩy nhẹ vào cơ thể cô. Hạ bộ cô đau rát không thể thốt thành lời. Cô bấu lấy lưng trần của hắn, cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Đau ư!? Tất nhiên rồi. Nhưng có nỗi đau nào mà cô chưa trải chứ? Cái này có đáng là gì. Thần Vũ nhìn gương mặt kiềm nén của cô, hắn liền ngậm lấy cánh môi căng bị cô cắn chảy máu.

-Đau sao? Đau thì phải nói.

-Đau lắm!

Hắn liền vén gọn mái tóc cho cô, hai tay hắn giữ lấy eo cô, nhịp chậm rãi. Cô vẫn nhăn mặt vì đau. Trong trắng của cô vừa bị cướp mất, mặt đau khổ cũng là dễ hiểu. Nhưng, đây không phải là cưỡng hiếp , mà là làm tình thực sự. Không tên chủ nào mà nhẹ nhàng như hắn cả. Cô thực sự may mắn khi được hắn đưa về.

Lần đầu của cô, hắn chưa kịp ra thì cô đã không còn chút sức lực nào, mặt cô đã trở nên vô hồn, người không còn chút phản ứng. Có lẽ, hắn hơi vội vàng rồi. Phải cho con bé chút thời gian nữa. Hắn nằm sang bên cạnh, gối đầu lên cánh tay, nhìn cô nhắm mắt yên bình.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, bên dưới đau rát, cũng không thấy Thần Vũ. Cái vệt máu trên drap giường là hiện trường chứng tỏ ngày hôm qua là sự thật. Cô thu mình lại vào góc giường. Bây giờ cô không còn muốn khóc nữa, mà muốn tìm lí do để được tiếp tục ở lại đây. Cô bật dậy, tắm rửa thay đồ thật nhanh, chạy xuống nhà. Không có ai cả. Căn nhà trống không. Sơn từng dặn cô là không được đi lung tung, nhưng bây giờ cô lại thấy đói rồi. Không đi tìm thức ăn sẽ đói chết mất.

-Cô Bối Bối phải không? Đi theo tôi.

Một cô gái có nước da trắng và mái đỏ hung đỏ bước đến trước mặt cô rồi nói. Cô lẳng lặng đi theo cô ta. Tuy cô ta rất đẹp nhưng lại rất u ám. Hay là cô ta cũng là bạn tình của hắn? Cô gái đó dẫn cô đến phòng ăn, nơi hắn đang ngồi nhấm nháp đi cà phê.

-Em dậy rồi, mau ăn sáng đi.

Cô nhìn thì một phần ăn trên bàn, hắn chỉ uống mỗi cafe, còn cô gái kia thì đang rót trà cho cô. Họ không ăn à? Hay là đã dùng xong bữa rồi? Cô chần chừ một hồi rồi mới ngồi xuống.

-Bối Bối, cô ấy là San, quản gia của nhà này. Em muốn gì thì cứ nói cô ấy.

Thần Vũ đưa tách cafe lên miệng hớp một miếng. Cô ăn xong thì hắn bắt cô đi thay bộ đồ đẹp rồi dẫn cô đi ra ngoài. Hắn dẫn cô đến một sòng bạc. Cái sòng bạc được ngụy trang là một tiện=m tạp hóa cũ, có một người phụ trách được gọi là người gác cổng.

-Hôm nay trời xanh nhỉ!

-Hoa nở rộ rồi!

Thần Vũ và người gác cổng liền cười với nhau một cái. Người gác cổng đưa Thần Vũ và cô ra cửa sau. Nơi đó dẫn đến một cái hầm bên dưới phải qua hai lớp cửa mới vào được sòng bạc. Bên trong, ánh đèn đủ màu sắc, người người đi qua lại tấp nập. Nhất là những cô gái có thân hình gợi cảm, mặc đồ sexy, trang điểm dày và nước hoa nồng nặc.

-Anh Vũ, hôm nay anh lại đến rồi! Em nhớ anh lắm!

Một cô gái mặc chiếc đầm hai dây đỏ, khoe trọn bộ ngực căng tròn của mình sau lớp váy, đi đến khoác lấy tay Thần Vũ nũng nịu. Thần Vũ nhìn cô ta, đưa tay nắm lấy cái cằm mới được đi thẩm mỹ.

-Ông Hoạch có tới không?

-Có, ông ấy ở phòng VIP 3. Hay hôm nay để em phục vụ anh nhé!

-Không cần đâu.

Hắn quay sang Bối Bối đang cố chen đến chỗ hắn vì bị bao vây bởi một đống đàn ông. So với những cô gái đầy đặn, có những bộ ngực lớn và thân hình bốc lửa, thì Mạch Bối Bối là một cô bé mới lớn, món hàng khác biệt. Ánh mắt cô luôn hướng về hắn, nhưng cô bị bọn người kia kìm chân không thể đi. Thần Vũ đi đến, đám người kia tự động rẽ ra. Nhìn cô như con mèo hoang đang bị đám nhóc trêu ghẹo đến nỗi thu mình lại.

-Gì đây? Mèo hoang đi lạc à?

Cô gái đầm đỏ vẫn ôm lấy cánh tay hắn, đi đến. CÔ giương đôi mắt nhìn bọn họ. Thần Vũ kéo cô đứng dậy, ôm lấy bờ vai của Bối Bối đi đến phòng VIP 3 trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ở phòng VIP 3, ông Hoạch đang ôm Xuân Hà trong lòng, thấy Thần Vũ đi tới ông ta có chút vui vẻ.

-Ngồi đi.

-Ông Hoạch, ông rất hài lòng với Xuân Hà nhỉ!?

-Chi Quân nói con bé là hàng ngon. Ngon chỗ nào?

-Vì ông không nhận ra thôi. Làm vài ván không?

-Được.

Bối Bối đứng ngây ra nhìn bọn họ đối thoại. Sau đó, những con xúc xắc được lắc, bọn họ liền thẩy tiền vào ô tài-xỉu.

-1-2-3, Xỉu.

Thần Vũ nhếch mép cười. Ông Hoạch nhoẻn miệng. Tên nhóc con ngày nào đã không còn nữa, người trước mặt ông bây giờ là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng trên bàn cược thì chỉ có may rủi. Lần này ông Hoạch thắng.

-1-4-5 Xỉu.

Tiếng lạch cạch của xí ngầu kêu lanh canh trong lọ, Bối Bối chăm chú nhìn bàn tay của nhân viên nhà cái. Chẳng mấy chốc họ chơi 20 ván liền, tình thế vô cùng căng thẳng.  Họ liền thả lỏng người. Ông Hoạch ôm lấy eo Xuân Hà, hôn lên người cô một cái. Thần Vũ cũng kéo Bối Bối vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi hắn. Cô nhỏ nhắn, lọt thỏm trong lòng hắn.

-Tiểu Bối, em có mệt không?

Cô lắc đầu. Chiều cao của cô đủ để hắn tựa cằm của mình lên đầu cô. Ván bài kế tiếp bắt đầu. Đột nhiên ngón tay gõ gõ lên đùi hắn, giống như là ám hiệu vậy. 4-5-6? Hắn đặt Tài, nhà cái vừa mở thì quả nhiên ra 4-5-6. Không ngờ độ chính xác lại đúng tới vậy. Hay là chỉ là trùng hợp nhỉ?

5 ván liên tiếp cô gợi ý cho hắn đều đúng 100%. Chẳng lẽ đây chính là tài năng của cô sao? 1-1-1. Lần này ám hiệu là 1-1-1, hắn làm liều, đặt hết số xu mình đang có vào ô 1-1-1. Ông Hoạch nãy giờ khá tinh ý. Từ lúc Bối Bối ngồi vào lòng hắn thì may mắn của hắn tăng lên rất nhiều. Lần này hắn cược lớn như vậy có lẽ hắn đang đặt niềm tin vào một cái gì đó.

-Mày đang cược hết đó à?

-Phải, có lẽ hôm nay tôi khá gặp may đó.

-Chậc, tao cũng muốn xem thử.

-1-1-1. Ba bộ đồng nhất.

-May mắn đó!

-Ông quá khen.

-Hay là đổi con bé qua đây một lát đi. Để ta xem coi mày may mắn hay nó may mắn!

-Tiếc quá, không thể được. CÔ bé là của tôi rồi.

-Vậy thì chi bằng ta muốn thử con bé một lát. Mày đồng ý chứ?

-Không thành vấn đề.

Ông Hoạch liền ra hiệu cho nhà cái lắc xí ngầu. Lọ xí ngầu vừa chạm mặt bàn thì mọi ánh mắt đổ dồn về cô.

-Tiểu Bối, em cược ô nào?

Bối Bối nhìn tất cả bọn họ rồi nhìn bàn cược, cô chỉ tay vào ô Tài. Nhà cái nhìn cô rồi bắt đầu mở lọ xí ngầu.

-2-3-4. Tài.

Những đợt tiếp theo, nhà cái bắt đầu đổ mồ hôi vì tỉ lệ trúng của cô đạt tới 100%. Nếu còn tiếp tục để cô cược thì nguy cơ nhà cái bị lỗ trong hôm nay rất cao. Đột nhiên cô ngồi ngây người ra trước bàn cược. Thần Vũ có vẻ đoán được ý nghĩ của cô liền bế cô đứng dậy.

-Không chơi nữa. Nhà cái sợ lỗ nên đã giấu xí ngầu đi rồi. Chúng ta về thôi!

Nhà cái sợ mất mật. Nếu để xổng mối quen thì coi như tổn thất càng nặng nề. Bọn họ liền chạy theo xin lỗi ỉ ôi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng VIP 3, không ai là không nhìn họ cả. Người nam rất có khí thế, mạnh mẽ khác người. Người nữ thì chẳng khác nào đứa con nít chưa dậy thì. Nếu bị bắt thì ngưởi nam sẽ phải ngồi tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên.

Ra khỏi sòng bạc thì trời cũng đã chuyển chiều. Chỉ có vài ván bài mà tốn thời gian thế rồi. Hắn đặt cô vào hàng ghế sau rồi ngồi ngay cạnh cô.

-Đến nhà hàng Trung Hoa.

-Rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18