<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối ngồi yên lặng bên cạnh, cô cũng không hỏi gì nhiều, vẫn nhìn ngắm cảnh bên ngoài qua cửa kính. Thần Vũ dẫn cô đi ăn nhà hàng Trung Hoa, nhưng lại nói chuyện với khách bằng thứ tiếng mà cô không hiểu. Lâu lâu hắn quay sang gắp đồ ăn vào chén của cô. Cô ngoan ngoãn ăn nó, rồi ăn món củ cải hầm với giò heo. Món này cô cực kì thích. Hắn thấy cô ăn nhiều cũng yên tâm hơn.

Trong bữa, hắn ăn cũng không nhiều. Chỉ biết gắp đồ ăn và trò chuyện với người đối diện. Bọn họ có vẻ không căng thẳng mấy. Còn vui vẻ như hai người bạn nữa. Một lúc sau, cô thấy nóng bức, liền uống một hơi nước lạnh. Uống nhanh khiến cô bị sặc. Người ngồi trên bàn ăn cũng lo lắng cho cô.

-Em không sao chứ? Uống từ từ thôi. Không vội.

Người đối diện liền rít ra một cái khăn tay đưa cho cô. Cô vừa mới nhìn chiếc khăn tay, thì ngũ quan của cô bị ngưng đọng, không thở nổi. Cô bấu vào tay hắn như tìm một điểm tựa. Là hắn ta. Không thể nhầm được.

-Em bị làm sao thế? Nói tôi nghe.

Hắn lại bị cô làm cho thần trí rối loạn. Cô không nói gì, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc khăn tay. Hành động kì lạ này của cô có chút vấn đề. Hắn liền ôm lấy cô. Để mặt cô áp vào ngực hắn.

-Xin lỗi nhé! Cô bé có vẻ không được khỏe, tôi đưa con bé về trước.

Thần Vũ ái ngại, cáo lỗi với người kia rồi đưa cô đi. Lần này hắn vô cùng tức giận với cô. Vừa về tới nhà thì hắn ném cô vào phòng, đè cô xuống giường mà lột đồ cô ra.

-Mau nói, hành động ban chiều của em là ý gì hả? Em có biết hắn là đối tác rất lớn với tôi không?

-... Đừng, làm ơn.

Cô không ngừng lấy tay che đi những vùng nhạy cảm của mình. Còn hắn như một con thú hoang nhảy xổ vào mà cấu xé cô. Lời nói của cô không chạm vào màng nhĩ của hắn. Chỉ gây tác dụng phụ cho hắn thêm nổi máu. Hắn kéo khóa quần xuống, ngồi trên giường, xốc cô lên ngồi trên người hắn. Cái thứ mạnh mẽ kia đâm sâu vào cô. Nơi kín đáo của cô bị xâm nhập bất ngờ khiến cô co giật nhẹ. Bên dưới bị nới lỏng bằng những lần ra vào của hắn.

Cô như con rối bị hắn trêu ghẹo. Nước mắt tuôn bao nhiêu cho đủ. Đau hơn cả lần trước. Sự nhẹ nhàng của hắn giống như một giấc mơ. Sự thật cô chính là người giải quyết nhu cầu của hắn. Vẫn là vậy. Một dòng ấm nóng tuôn trào trong cô, lấp vaow những ngõ ngách của hạ bộ. Hắn hành hạ cô cho tới khi thõa mãn mới buông tha cô.

Cơ thể bé nhỏ ngã xuống giường. Cảm giác như oxy bị rút cạn, ý nghĩ trống rỗng. Một sự cuồng dâm không thể tả được. Thấy cô không còn cử động, người còn dính bằng chứng phạm tội của hắn, hắn liền bế cô vào nhà tắm. Cô như con búp bê vô hồn, đặt đâu ngồi đó. Hắn xả nước ấm đầy bồn, rồi đặt cô vào.

-Em mau tắm, tôi đợi em bên ngoài.

Sau khi hắn đóng cửa nhà tắm thì cô ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mình. Chất lỏng trắng đục kia hòa với máu của cô trông thật kinh tởm. Phần dưới của cô đau rát không thể chạm vào. Cô bước ra khỏi bồn, xối nước lạnh từ trên đầu xuống để bản thân tỉnh táo hơn. Nhìn lại mình trong gương mà không tin được. Dù ăn ngủ kĩ càng nhưng trông cô vẫn như một con ma đói, xanh xao, gầy nhom.

Cô ra khỏi phòng tắm thì thấy drap giường đã được thay, hắn cũng đi đâu mất. Cô chui vào góc tường, ngồi thu gối, úp mặt vào đầu gối. Thần Vũ sau khi tắm xong thì qua phòng cô. Cô bé nhỏ nhắn đang ngồi thu lu trong góc phòng.

-Em mau ra đây. Ngồi trong đó sẽ bị cảm lạnh đấy!

Cô ngẩng mặt, thấy hắn đang ngồi chồm hỗm trước mặt mình. Mắt cô đỏ hoe như mới khóc xong, hắn liền đưa tay đỡ cô dậy. Cô liền từ chối mà nhìn sang hướng khác.

-Góc phòng 90 độ nên rất ấm.

-Hả?

90 độ? Là một góc 90 độ thì đúng. Nhưng chơi chữ kiểu này thì quả là nhiều muối rồi. Ánh mắt hắn hiện lên ý cười. Hắn không cho cô phản kháng mà bế bổng cô lên.

-Hóa ra em thích được dạy dỗ. Để tôi dạy dỗ em lần nữa.

-Không được.

-Vậy thì ngoan. Lên đây ngủ với tôi.

Thần Vũ lại trở lại nhẹ nhàng. Hắn đặt cô lên giường đắp chăn cho cô. Bản thân hắn nằm bên cạnh, gối đầu lên cánh tay hắn.

-Tôi muốn biết về em. Nói đi.

Cô cảm giác đây là một câu đe dọa vô cùng ngọt ngào. Nói ư? Nói gì cơ? Cô rất ít nói chuyện. Đặc biệt là những người lòng dạ như hắn.

-Em bao nhiêu tuổi rồi?

-17.

-Vậy còn gia đình?

-Không có.

-Tôi là gia đình của em.

-Ừm.

-Ban chiều, sao em không nhận khăn của Lí Lang?

-Có thuốc mê.

-Em tinh ý thật đó. Tên đó đúng là điều chế thuốc phiện. Trên người hắn không ít độc dược. Chà, tôi thực sự hứng thú về bộ não nhỏ này rồi.

-Vũ.

-Em không nên gọi thẳng tên người khác như thế.

-Muốn ôm.

Mạch Bối Bối lấy hết dũng cảm, vòng tay qua eo hắn mà ôm. Vì một câu nói của hắn khiến cô rất ấm lòng. Chưa ai coi cô là gia đình, cũng chưa ai khen về trí thông minh của cô. Đối với hắn, cô rất hữu ích. Không chỉ trên giường mà còn là công việc hắn đang làm.

-Em nên nói chuyện với tôi nhiều vào. Như vậy tôi sẽ hiểu em hơn.

Cô gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực hắn. Mèo hoang nay có nhà có chủ, nghe lời vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đêm đó cô ngủ rất ngon, lại còn được ủ ấm trong tay người đàn ông gọi là gia đình của cô. Không biết ông ấy có thể làm gia đình cả đời với cô hay không. Nhưng cứ sống thế này đi đã. Từ từ rồi tính tiếp.

Sáng sớm, cô chưa dậy thì hắn đã dậy. Nhìn vẻ mặt ngủ say của cô có chút không nỡ rời đi. Hắn lưu luyến hôn lên môi cô một cái rồi mới đi. Công việc của hắn rất nhiều, ít nhất là phải đi 1 tuần, nhiều nhất là 3 tháng. Những tháng ngày sau nhờ Linh San chăm sóc cô bé.

Cô tỉnh dậy thấy giường chỉ còn mình mình. Cô nhanh chóng xuống giường chạy xuống nhà. Cô hụt hẫng khi không thấy hắn. Linh San đang làm bữa sáng thì nhìn cô thất thiểu đi tới.

-Ông chủ đi làm rồi. Có thể 1,2 tuần vắng nhà.

Cô càng thất thần hơn. 1,2 tuần không được gặp gia đình ư? Khoảng cách sẽ bị kéo dãn ra mất. Cô ngồi vào bàn ăn. Món trứng chiên với thịt xông khói được tạo thành cái mặt cười đầy ngộ nghĩnh. Nó cũng chẳng làm cô vui được bao nhiêu.

-San.

-Hả?

-Thần Vũ... là người như thế nào?

-Cô gan thật đó. Dám gọi tên ông chủ ra như vậy. Mà nói cho cô biết. Ông ấy đã 38 tuổi rồi. Mua một cô bé về làm tình thì thật nhẫn tâm.

-38?

-Đúng. Vả lại làm việc rất mờ ám. Tôi sợ lỡ nói ra chuyện gì không tốt thì kết cục sẽ rất thảm.

Tất nhiên rồi. Những người hắn đưa cô đi gặp ngày hôm qua không có ai là bình thường cả. Nếu nói hắn bình thường cũng không ai tin.

Ăn xong, cô phụ Linh San dọn dẹp nhà cửa. Mỗi khi chủ nhà đi vắng thì việc dọn dẹp vẫn phải diễn ra thường xuyên, không được lơ là. Linh San phụ trách tầng dưới và bếp. Cô dọn tầng trên và vườn rau. Khi dọn tới phòng sách thì cô ngập ngừng có nên dọn hay không. Linh San bảo dọn dẹp cũng phí công vì phòng đó rất ít khi mở. Lại còn rất nhiều đồ. Nói là phòng sách vậy thôi chứ chẳng khác nào cái nhà kho.

Cô lại khác. Dọn dẹp phải dọn toàn bộ. Nếu chừa lại căn phòng này thì cô sẽ không ngồi yên được. Cô lấy chìa khóa từ chỗ Linh San. Vừa mở cửa thì bụi bay loạn trong phòng tràn ra bên ngoài. Khụ khụ... Đã bao lâu rồi chỗ này chưa dọn dẹp? Cô bắt đầu từ những chồng sách ngổn ngang dưới đất. Di chuyển nó ra ngoài lang, xếp chúng lại theo chữ cái alphabet.

Cô mất hết 3 ngày để di chuyển đống sách và sắp xếp chúng ngoài hành lang. Tiếp đến là những cuốn sách trên kệ sách. Chỉ cần lấy từng cuốn ra lau sạch bụi là được. Những cuốn sách trên kệ đều rất to và rất nặng. Mà chúng không hề có tựa sách hay tên tác giả. Chỉ là những cuốn sách dày, có bìa cứng màu đỏ, xanh, vàng.

Cô bắt chiếc thang mini để leo lên kệ sách cao nhất. Chân tay cô đều không với tới, đủ để kéo cuốn sách ra từ từ. Nhưng nó như có liên kết với nhau, chúng rơi đồng loạt xuống, đè lên người cô. Khiến cô và cái thang để ngã xuống đất. Tất cả hàng sách của kệ trên cao rơi xuống đất. Có những cuốn mở ra. Bên trong được dán những bài báo đã được cắt ra.

Mã Lương, 9 tuổi, mất tích ngày xx/yy/zzzz. Tạ Lương Hữu, 5 tuổi, mất tích ngày xx/yy/zzzz. Hoàng Lai Như, 1 tuổi, mất tích ngày xx/yy/zzzz. Và hàng ngàn bài báo được dán bên trong cuốn sách. Một cuốn sách dày như vầy đã có hơn ngàn tin mất tích. Vậy, tất cả đống sách này, đều là tin những đứa trẻ bị mất tích sao? Cô dùng hết cả ngày để xem lướt qua những tin tức đó.

Cuối cùng, trong trang thứ 1335 cũng có một mẫu tin tức của cô. Mạch Bối Bối, 3 tuổi, mất tích ngày xx/yy/zzzz. TRong hình là hình một đứa trẻ bụ bẫm, mái tóc ngắn ngủn, cài một chiếc nơ ren. Đứa trẻ này là cô lúc nhỏ sao? Thật dễ thương. Hóa ra cô đã mất tích được 14 năm rồi. Ngoài cái tên Mạch Bối Bối thì cô chẳng nhớ được bố mẹ là ai, nhà ở đâu, có anh chị em hay không? Hoàn toàn rất mơ hồ.

Cô gập cuốn sách lại. Chẳng lẽ Thần Vũ là một tên buôn người, có sở thích sưu tập thông tin người mất tích? Tất cả những điều hắn làm với cô là thật lòng? Hay là muốn chuộc lỗi lầm trong quá khứ của hắn? Cô khẩn trương lau sạch tất cả sách trong phòng, rồi xếp chúng lại như cũ. Có thể ngày mai hắn sẽ về nên phải nhanh tay một chút.

Buổi tối thứ 2, trong lúc cô đang ngủ thì cửa phòng mở ra. Một bên giường lúc xuống như có người ngồi lên nó. Thần Vũ vén lọn tóc rơi trên mặt của cô. Cô bị làm thức giấc, mở mắt nhìn hắn.

-Tôi làm em thức giấc à?

Cô lắc đầu, nhủi lên người của hắn, mở những chiếc nút thứ 3 ra. Ánh mắt cô nhìn vào vết thương của hắn, rất khó nói.

-Đau không?

Thần Vũ nhìn cô, hắn giữ lấy cằm cô, hôn lên môi của cô một cái. Cô nhắm mắt, tận hưởng nó.

-Em lo cho tôi? Vậy mau thay băng giúp tôi.

Bối Bối ngoan ngoãn, chạy đi lấy hộp y tế. Lúc mở dải băng quấn trên người hắn thì cô hơi bàng hoàng. Ánh mắt không rời vết thương. Bị thương bởi đạn 5mm, vết thương khá sâu và được xử lý qua loa. Đột nhiên nước mắt từ hốc mắt tuôn ra. Tại sao cô lại thấy thương xót cho một kẻ như hắn chứ? Chẳng lẽ cô đã bị hắn làm cảm động. Hắn thấy cô lại trầm ngâm như vậy, liền nâng cằm của cô lên để đối diện mặt hắn.

-Có chuyện gì sao?

-Dừng lại đi.

-Hôm nay tôi không muốn trừng phạt em đâu.

-Vũ... cho tôi đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18