<3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, mưa rơi tầm tã, hạt mưa rơi lên cửa kính kêu lộp độp. Trên giường, Thần Vũ ôm lấy cô ngủ say. Có vẻ hắn đã có một chuỗi ngày làm việc cật lực. Dù cô nhiều lần chuyển mình nhưng cũng không làm hắn thức giấc. 

-Bối Bối...

-Hửm?

Dường như hắn đang nói mơ, gọi tên cô vài lần.Cô đặt ngón tay lên môi hắn. Điều hắn làm với cô có nghĩa gì. Khi đối xử với một người hoàn toàn được mua về như một món hàng? Lại còn những cuốn sách thu thập tin mất tích nữa. Nhưng thú thật là cô đã yêu hắn mất rồi.

Sáng sớm, mưa cũng vừa tạnh. Không khí bên ngoài mát mẻ, mùi cỏ ướt thơm ngát. Hắn mở mắt, nhìn thấy cô nằm trong vòng tay của hắn, nhỏ bé và yên bình. Hắn thực sự rất an tâm. Hắn sờ lên đôi môi đỏ hồng  của cô. Thực sự rất muốn hôn một cái. Vết thương ngay sườn trái khiến hắn nhăn mặt.

Hắn rời khỏi giường, tắm rửa để chuẩn bị đi ra ngoài. Cô nghe tiếng xả nước bên trong nhà tắm thì thức dậy. Cô cũng lập tức chuẩn bị. Lúc tắm xong, cô chạy xuống bếp thì đã thấy hắn ngồi đó uống cafe. Hắn chỉ nhìn cô mỉm cười.

-Mau ăn sáng đi. Tôi muốn đưa em tới một nơi.

Nơi hắn nói là tiệm bán điện thoại sao? Cô nhìn một lượt tất cả các dòng điện thoại được bày bán. Thần Vũ hỏi cô muốn loại nào. Cô nhìn vào chiếc điện thoại màu xanh biển ngay trên giá bày, chỉ vào nó.

-Đây chỉ là mẫu trưng bày thôi ạ. Hàng mới sẽ được nhập vào ngày mai.

Khi nghe người bán hàng nói thế thì Bối Bối vẫn không thay đổi ý định. Không chọn chiếc khác. Thần Vũ nói gì đó với nhân viên bán hàng. Cuối cùng họ phải gói nó lại bán cho Bối Bối. Hàng trưng bày thường là hàng bị khách hàng sử dụng để thử chất lượng, nên có nhiều thứ sẽ không còn mới như cái nguyên seal.

Thần Vũ đưa cô đến một tiệm cafe gần đó, chỉ cho cô cách sử dụng. CÔ thích thú lướt lướt nhấn nhấn trên màn hình, vô tình nhấn vào phần chụp ảnh. Cô giơ lên tầm mặt của Thần Vũ chụp một cái. Cái tiếng tách của máy chụp tố giác cô chụp lén người khác. Thần Vũ quay sang thì cô lại vô tình bấm thêm cái nữa. Hắn giật lấy điện thoại của cô. CÔ cứ nghĩ hắn sẽ xóa những tấm hình đó. Cô rướn người đòi lại thì hắn đã chuyển từ camera sau thành camera trước, hướng máy về họ. Lúc này, nửa người của cô đã trong lòng hắn, hắn tiện tay ôm lấy eo cô, chụp một cái. Hoàn toàn sai a. Sao có thể chụp cô một cách xấu xí như vậy? Nhưng cô cũng không nỡ xóa nó.

-Tình tứ quá rồi đó. Anh Vũ, lâu rồi không gặp.

-Lâu rồi không gặp. Ngồi đi.

Đường Dĩ Thạch đi tới, liền ngồi đối diện với hai người họ. Dường như Bối Bối không đoái hoài tới người vừa bước tới, ngắm cái ảnh trong điện thoại.

-Bối Bối, đây là Đường Dĩ Thạch. Cô ấy là Bối Bối.

-Đừng nói là anh muốn...

-Phải, tôi muốn kết hôn với cô ấy.

Cái gì cơ? Không phải con nhóc này chưa dậy thì sao? Nuôi một cô bé không có giấy tờ tùy thân đã là phạm pháp. Huống hồ chi là cưới cô bé chưa tới tuổi vị thành niên thì được gọi là ấu dâm. Lời nói của Thần Vũ khiến cả 2 há hốc mồm. Đường Dĩ Thạch liền đập bàn đứng dậy.

-Anh là tên khốn biến thái. Như vậy là phạm pháp đó biết không?

-Bối Bối, em không ngại khi anh lớn hơn em nhiều tuổi chứ?

-KHông ngại.

-Vậy thì tôi không ngại ở tù đâu.

-Anh.. điên rồi.

Suy cho cùng thì Thần Vũ cũng phải thành gia lập thất rồi. Nhưng cưới Bối Bối là chuyện không thể chấp nhận được. Đường Dĩ Thạch xoa xoa mi tâm. Tách... Bối Bối đã chụp được cái khoảnh khắc bất lực của Đường Dĩ Thạch, cười khúc khích.

-Nè nhóc con, chụp ảnh người khác mà không có sự đồng ý của họ là phạm pháp đó nghe chưa?

-Giấm táo?

Thần Vũ thấy lạ khi cô lưu tấm ảnh của Đường Dĩ Thạch là giấm táo. Cô không chút biểu cảm trả lời.

-Trên người anh ta có mùi bánh táo.

Quả là vậy. Sáng nay Đường Dĩ Thạch có ăn chiếc bánh táo do vợ làm. Anh ta chợt nghĩ ra, nhìn sang Thần Vũ thì hắn ta gật đầu đồng tình. Đường Dĩ Thạch lôi từ trong túi ra một cái đồng hồ.

-Bối Bối, có người đánh rơi cái này. Tôi muốn tìm người đó trả lại.

Bối Bối hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm cái đồng hồ màu vàng ánh kim trong tay Đường Dĩ Thạch. Sau một hồi trầm ngâm thì cô liền nói.

-Đồng hồ nữ, 20 tuổi. Có mùi quế và bột nghệ. Nhưng nó bị hư rồi, bây giờ là rác.

Đường Dĩ Thạch liền cảm thấy hâm mộ trong lòng. Một cảnh sát phải dùng phòng thí nghiệm thì mới có thể phân tích như vậy. CÔ bé này có tài như vậy chắc chắn khả dụng.

-Vậy còn cái này?

Anh ta đem ra một chiếc nơ hồng phấn. Bối Bối rất nhanh nhìn sang góc trái của tiệm. Một cô gái đang ngồi làm việc ở đó.

-Là con mèo của cô ấy.

-Hả?

-Chiếc nơ này được đeo trên người một con mèo, chủ của nó đang ngồi ở kia.

Đúng là cái nơ là của con mèo. Con mèo được vợ của Đường Dĩ Thạch nhặt về nuôi 2 hôm nay. Anh ta muốn xác nhận một chút nên liền đi đến gần cô gái kia hỏi rõ. Thần Vũ liền ôm lấy cô hỏi nhỏ.

-Rốt cuộc em có siêu năng lực gì thế?

-Là siêu thích anh.

Hắn như không đoán được trước câu trả lời này của cô, nhịp tim bỗng rối loạn. Hắn giữ lấy cằm của cô mà hôn lên môi cô một cái. Đường Dĩ Thạch quay lại, hắn khâm phục thực sự tài năng này của cô.

-Anh Vũ, tôi tán thành việc anh cưới cô bé. Nhưng mà...

-Thứ 7 này em được 18.

-CÔ... 18 tuổi rồi á?

Bối Bối gật đầu. Cái thân xác bé nhỏ này 18 tuổi? Không thể tin được mà. Đường Dĩ Thạch nhìn Thần Vũ cười mỉa. Hóa ra hắn thích thể loại loli à? Thực kinh tởm mà.

-Vậy thứ 7 này tổ chức đi. Tôi đưa Bối Bối đi thử váy cưới.

-Gì cơ? Tôi chưa nói chấp nhận đề nghị của anh mà.

-Cậu vừa nói tán thành rồi còn gì.

Thần Vũ giơ tay tạm biệt Đường Dĩ Thạch. Hắn đưa cô đi thử váy cưới. Nhưng cái dáng dấp bé nhỏ của cô hẳn là không vừa những bộ ở tiệm may sẵn rồi.

-Các người có nhận đặt may không? Thứ 6 này lấy.

-Cái này.. có chút gấp gáp. E là...

-Tại sao không?

Nhà thiết kế từ trong bước ra. Anh ta nhìn dáng dấp của cô, khoái chí, búng tay một cái. Giấy vẽ và bút được đến trước mặt. Thoáng một cái, hắn đã phác thảo được 2 bộ váy liền lúc. Thần Vũ và Bối Bối đều chỉ cái váy thứ 2. Hắn lại búng tay một cái đưa cho nhân viên của mình.

-Anh yên tâm, thứ 6 này tôi sẽ giao tận nhà cho hai người.

Sau khi làm thủ tục mua thì họ liền lái xe về nhà. Đột nhiên điện thoại hắn đổ chuông. Hình như có việc gấp gì đó mà hắn đổi hướng lái xe. Sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng nhịp thở có vẻ lúc chậm lúc nhanh. Hắn đang căng thẳng sao? 

Hắn lái xe đến một khu dân cư sầm uất, một người cung kính đi đến, đưa cho hắn hai cái mặt nạ giống mặt nạ vũ hội. Nhưng trên đó là đính kim cương thật.

-Em đeo nó vào đi.

Họ đi theo người kia vào một nơi sâu trong khu dân cư. Nó nhìn như một hội trường khép kín. Phải có dấu vân tay của người đó mới vào được. Bên trong hội trường tối om. Có người hướng dẫn họ vào chỗ ngồi. Không khí ở đây ngột ngạt đến bất thường. Bối Bối bắt đầu cảm thấy hô hấp của mình không đều, liền nắm lấy tay áo của Thần Vũ. Hắn có lẽ cảm nhận được nỗi sợ của cô, nắm lấy tay cô dẫn cô đi. Bàn ghế trong này được trưng bày như những ngai vàng, phía trên là sân khấu. Nó không giống là phòng xem kịch cho lắm. Nhìn rất quen nhưng cô lại không nhớ là đã từng đến đây.

-Vũ Vũ, chúng ta đến đây làm gì?

-Em đợi một lát. Ngồi ngoan nhé!

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Chừng vài phút sau, căn phòng được tắt hết điện, chỉ duy nhất sân khấu là còn ánh đèn, Bối Bối càng thấy ngột ngạt hơn, ôm lấy cánh tay hắn. Trên sân khấu xuất hiện MC cũng đeo mặt nạ. Tên đó vừa cất giọng lên thì vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Cô nhắm tịt mắt, người run rẩy. Đây là một hoạt động buôn người cao cấp. Trong số những người bị bán, họ có được tài năng mang lại lợi ích cho người mua. Nên giá thành khá cao so với người khác. Cô cũng từng bị đưa đến đây.

Ngày đó, cô chỉ mới 7 tuổi. Tay chân bị gông, mặc mỗi chiếc váy suông đã ngả màu. Bên dưới hô hào liên tục số tiền đấu giá. Giá của cô cao nhất trong ngày hôm đó. Đứng trước màn đêm bóng tối, người cô không ngừng run rẩy vì đói, sợ hãi, kiệt sức. Cuối cùng, cô rơi vào tay một tổ chức buôn thuốc súng. Chúng dùng cô như một chiếc mũi chó. Để buôn lậu thuốc súng qua cửa khẩu, chúng đã giấu hàng bên trong những thùng gạo hoặc thùng sơn. Rồi cho cô đánh hơi thử có thấy mùi hay không. Cô chật vật tìm đủ mọi cách để trốn thoát. Sau 3 năm thì cũng trốn thoát thành công.

-600.

-Số 19 ra giá 600.

-650.

-Số 8 ra giá 650.

Cô giật mình trở về hiện tại. Trên sân khấu là một bé trai tầm 6 tuổi. Gương mặt đầy sáng sủa nhưng vô hồn. Nó nhìn phía dưới với ánh mắt đầy khinh miệt.

-900.

-Số 20 ra giá 700. Còn ai ra giá cao hơn không? Vậy thì mã hàng HS1141 đã được bán cho số 20.

Cả hội trường vỗ tay. Cô quay sang nhìn Thần Vũ. Hắn mua đứa bé với giá 900 ư? Để làm gì cơ chứ? Ban nãy cô lơ đễnh nên không biết cậu bé này có tài năng gì. Thần Vũ xoa xoa tay cô, thấy tay cô lạnh ngắt, hắn ngạc nhiên.

-Em lạnh hả?

Cô chưa kịp trả lời thì hắn nhấc cô lên, cho cô ngồi vào lòng hắn, kéo áo choàng của hắn chùm lên người cô. Rất ấm áp. Không khí dần trở nên dễ thở hơn với cô. Cô dựa vào người hắn, nằm ngủ, không quan tâm tới buổi đấu giá nữa.

Lúc tỉnh dậy thì hắn đã bế cô ra xe rồi. Cô ngồi thẳng lại dụi mắt. Băng ghế trước ngoài Sơn ra thì cậu bé ban nãy Thần Vũ đấu giá mua về. Thằng nhóc được khoác áo của Sơn, không thấy Thần Vũ đâu, cô ngơ ngác nhìn quanh.

-Đại ca đi nói chuyện với vài người rồi. Cô ngồi yên đó đi.

Sơn cảnh cáo cô. Cái áo choàng hắn khoác lên người cô bị rơi xuống sàn xe. Cô cúi người xuống nhặt. KHi vừa ngẩng đầu lên thì cô thấy một tên mặt sẹo đi ngang xe, liếc nhìn vào xe của họ. Cô rùng mình, có một cảm giác rất lo lắng cho Thần Vũ. Chiếc điện thoại hắn mua cho cô sáng đèn. Cô lướt nút nghe máy.

-Alo.

-Bối Bối, em có đói không?

-Một chút.

-Đợi tôi một lát. Ở gần đây có khoai tây chiên. Em muốn vị phô mai hay muối tiêu.

-Em muốn muối tiêu... và thêm 1 phô mai.

-Được.

Hình như cô có thấy một chiếc xe bán khoai tây dạo gần đây. Cô quay nhìn phía sau. Đúng là thấy chiếc xe bán khoai tây. Hắn đứng đó mua 2 phần cho cô. Hình ảnh này khiến trái tim cô lại ấm áp.

-Bối Bối, mau ngồi xuống đi.

-Tất cả, mau xuống xe.

-Hả?

Thằng bé đột nhiên nói, tay nó bật khóa để mở cửa xe. Nhưng Sơn đã nhanh tay khóa lại. Nó cau mày, giằng co với Sơn để mở được cửa xe.

-Ngu ngốc, nó sắp nổ rồi.

-Có mùi thuốc nổ.

Bối Bối đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Cả 3 không ai nói gì thêm, mở cửa xe mà chạy.

Đùng...

Tiếng nổ chói tai khiến chiếc xe nổ tung. Vài chiếc xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Hiện trường mùi thuốc nổ và chiếc xe bốc lửa dữ dội. Thần Vũ không suy nghĩ nhiều chạy nhanh đến gần chiếc xe.

-Đại ca, đừng đến gần.

-Bối Bối, Bối Bối đâu?

-Em ở đây.

Hắn ôm lấy cô, trái tim hắn đập loạn. Lần đầu mà hắn cảm thấy sợ hãi tột độ đến vậy. Cô vòng tay qua eo hắn ôm chặt. Ban nãy khi mở cửa xe thì cô có thấy nhiều người núp lùm liếc nhìn chiếc xe của họ. Có thể họ chính là người đặt bom chiếc xe. Khả năng cao vẫn là tên mặt sẹo ban nãy đi ngang qua xe.

-Vũ Vũ, khó thở quá!

Hắn buông cô ra, xem coi cô có bị thương hay không. Bọn họ liền nhớ ra đứa bé trai. Có khi nào nó thoát không kịp không? Cô đảo mắt tìm nó. Mùi hương của nó vẫn ở trong không khí.

-Vũ Vũ, Tiểu Bạch mất tích rồi.

-Tiểu Bạch? Là ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18