<4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối kéo Thần Vũ đi lòng vòng khu đó. Hắn cũng đi theo xem cô muốn dắt hắn đi đâu.Mùi của thằng bé rất gần đây. Nhưng từ nãy giờ cô đã đi qua đây 2 lần rồi. Cô đột nhiên dừng lại, trước một cái thùng rác của thành phố.

-Đây rồi.

Cô mở thùng rác, đứa bé rụt người tránh né. Ánh mắt nó tức giận khi bị tìm thấy. Cô vừa đưa tay tính kéo thằng bé dậy thì bị nó đánh một cái chát vào tay. CÔ rụt tay lại, bàn tay cô bị Thần Vũ giữ lấy. Hắn nhìn qua Sơn thì tên đó gật đầu, nắm lấy cổ áo thằng bé nhấc lên.

-Nhóc con, dám trốn hả?

-Đưa thằng bé về. Bối Bối, chúng ta đi.

Một chiếc xe khác đến đón họ. Tiểu Bạch, cái tên mà Bối Bối đặt cho thằng bé, được Linh San tắm rửa cho sạch sẽ. TRên người nó đầy vết thương, đa số là đòn roi, nó có vẻ rất chịu đựng. Bối Bối và Thần Vũ ngồi ở phòng khách ăn chút bánh mì và chờ. Thần Vũ lấy đá lạnh chườm tay cho Bối Bối. tên nhóc đó nhìn nhỏ con vậy mà đánh mạnh tay thật.

-Bối Bối.

-Hửm?

-Hãy hứa với tôi, phải sống tốt nhé!

Cô gật gật đầu, gặm bánh mì. Cô có vẻ không để ý đến tâm trạng hiện tại của hắn lắm. Tiểu Bạch bước ra với cái đầu ướt nhẹp bù xù. Nó liếc nhìn Bối Bối đang ngồi ăn trên sofa, Thần Vũ đang chăm sóc cô. Nó tự ý đi đến lấy bánh mì trên bàn mà ăn, tiện tay lấy luôn cốc sữa của Bối Bối. TRông nó như mấy ngày rồi không ăn. Linh San đi ra liền quát.

-Thằng nhóc kia, ăn từ từ thôi. Mắc nghẹn chết bây giờ.

-Mắc mớ gì đến bà chứ, bà già.

-Nè, muốn ăn đòn chắc. Tao không có già.

-Ồn ào.

Thằng nhóc quăng cục lơ cho Linh San tiếp tục ăn. Linh San tức giận, giằng lại cốc sữa trong tay nó. Nó liền nhảy lên, ôm chặt cổ Linh San, cắn vào cổ cô. Động tác, nhanh thật. Thần Vũ đứng dậy, nắm cổ thằng bé tách khỏi Linh San. Bối Bối lại gần xem vết cắn trên cổ Linh San, liền sát trùng.

-Từ nay ngươi tên Tiểu Bạch, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Bối Bối. Nghe rõ chưa?

Thằng bé có vẻ sợ Thần Vũ, nó không trả lời, không chống đối, nhìn chằm chằm mặt hắn. Hắn vừa chau mày thì thằng bé liền đồng ý. Thần Vũ thả thằng bé xuống đất, nó nhìn Bối Bối chỉ.

-Nhóc con, ngoan ngoãn mà nghe lời. Không thì đừng trách.

-Nhóc con?

Bối Bối ngạc nhiên. Chẳng lẽ nhìn cô nhỏ bé tới vậy? Thằng bé khoanh tay, dựa lưng vào tường tỏ ra rất chuyên nghiệp. Thần Vũ mua thằng bé này về để bảo vệ cô ư? Thần Vũ tiếp tục ngồi uống cafe. Tiểu Bạch được sắp xếp ở phòng kế bên cô để tiện bảo vệ cô. Tối đó, cô vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của hắn, gọi cô qua phòng hắn. Hắn đang ngồi trên bàn làm việc, thấy cô đi vào thì hắn kéo cô ngồi vào lòng hắn.

-Em thấy Tiểu Bạch thế nào?

-Rất nhanh nhẹn và khó bảo.

-Nó sẽ chăm sóc tốt cho em.

-Anh sắp đi nữa ư?

-Tôi phải bay sang Nga một chuyến.

-Vậy còn đám cưới?

-Tôi sẽ về trước đám cưới.

Cô hơi ủ rũ, rất muốn hỏi hắn về những cuốn sách tổng hợp vụ mất tích kia, rồi lại thôi. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

-Em có điều gì muốn nói với tôi hả?

-Em... rất nhớ anh.

Hắn cười nhếch mép. Cô thành thật vậy sao? Hắn nắm lấy cằm cô, ép môi hắn lên môi cô. Bao nhiêu ngày hắn phải ra nước ngoài, bao nhiêu ngày cô và hắn không gặp nhau. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều thể hiện lên nụ hôn mãnh liệt. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, quyến luyến không rời. Nụ hôn làm hơi thở cô đứt quãng, cảm giác sắp ngạt thở tới nơi rồi. Cô đẩy hắn ra, thở gấp.

-Vũ Vũ, em muốn.

Cô cúi mặt, hai vành tai đỏ ửng, vân vê gấu áo. Có vẻ dễ thương này là sao? RÕ ràng là đang câu dẫn hắn rồi. Hắn thích thú với cái vẻ mặt bẽn lẽn này của cô. Cái tay hư hỏng của hắn đã nhanh chóng luồn xuống bên dưới của cô rồi. CÔ xấu hổ, tay mân mê mở từng cúc áo trên người hắn. Xương quai xanh và những múi bụng lộ ra đằng sau chiếc áo. CÔ bặm môi, rên nhẹ. Sự mẫn cảm của cô đem lại khoái cảm cho cả hai. Cậu em của hắn cũng chịu ngóc đầu lên mà nhập cuộc. Vành tai đỏ ửng của cô kích thích hắn, hắn gặm nhẹ lấy vành tai cô. Cô bị chạm vào chỗ mẫn cảm liền rùng mình, người mơn man lạ thường. Người em kia của hắn kích động, liên tục chạm vào cái khe nước kia. CÔ hợp tác, tay nắm lấy gậy thịt mà vuốt.

-Bối Bối..

Hắn còn chưa chuẩn bị thì cô đã bị kích thích ngược lại. Hắn khẽ gọi tên cô càng khiến cô muốn trả đũa hắn. Cô liếm nhẹ chất dịch trắng sữa của hắn. Sau đó mút cả thân người em của hắn. Hắn run run sướng rơn. Cái lưỡi nhỏ của cô cứ liên tục trêu đùa thân dưới của hắn. Hắn không thể nhịn nữa mà giữ lấy đầu cô, nhấp hông liên tục. Dòng sữa nóng hổi tuôn ra trong miệng cô. Nước mắt cô chảy ra vì ho sặc sụa.

-Bối Bối.

-Em không sao.

Cô đứng dậy, ôm lấy cổ hắn. Ánh mắt đầy mong chờ. Hắn gạt số đồ trên bàn làm việc sang một bên, đặt cô nằm lên bàn. Hắn từ từ đưa gậy thịt của hắn vào nơi sâu nhất của cô. Cô níu hai tay của hắn. Dù không còn là lần đầu nhưng kích thước của hắn khiến cô phải đau thấu trời. Hắn dùng ngón tay quệt giọt nước mắt vẫn còn nằm trên mí mắt của cô.

-Vẫn còn đau?

-Không có. Rất vừa vặn.

Cô cười vì hắn đã quan tâm cô hơn. Cái cảm giác đê mê đó phải thử qua thì mới biết được bạn nghiện đến cỡ nào. Hắn bắt đầu di chuyển. Các noron thần kinh của cô như căng dần và tê liệt. Cái tiếng rên đầy mê người của cô càng khiến hắn tăng tốc. Bên trong cô cứ quấn chặt lấy hắn.

-Bối Bối, em thả lỏng người đi. Đừng căng thẳng.

Cơ thể cô cứ run rẩy không ngừng. Còn hắn thì không thể ngừng được cái khoái cảm này, liên tục đâm sâu vào cô. Hai chân cô quặp vào người hắn, giữ chặt eo hắn. Hắn không kiềm chế được nữa, liền ra bên trong cô. Dòng chảy nóng bỏng kia như đốt cháy cả thân thể cô. Thần trí của cô như bị xóa sạch, cơ thể tùy ý hắn chơi đùa.

Con dã thú trong hắn bị đánh thức. Hắn ngồi lên ghế, đặt cô ngồi lên trên cậu em của mình. Cô chưa kịp chuẩn bị thì lại bị xâm nhập lần nữa.

-Vũ Vũ..

-Bối Bối, em di chuyển được không?

Cô nhìn xuống hạ bộ của mình. Hai chân đứng vững trên sàn, di chuyển thân lên xuống. Tư thế này khiến cả gậy thịt của hắn đâm sâu vào tử cung của cô hơn. KHoái cảm dâng cao, hông cô tự di chuyển nhanh hơn, tận hưởng cái sự mê người này. Hắn đạt giới hạn, tay hắn giữ lấy eo cô, nâng cô lên nhấn xuống thô bạo. Lần nữa hắn bắn lần nữa vào trong cô. Người cô như bị rút cạn sức lực, người tựa vào hắn, run rẩy.

-Bối Bối, anh đưa em về phòng.

Hắn bế cô về phòng, đặt lên giường. Có vẻ thằng em của hắn chưa thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu em của hắn vào cô.

-Bối Bối, chúng ta làm thêm lần nữa.

CÔ đồng ý thì hắn liền xoay người cô lại, đặt một cái gối ở bụng cô, nâng hông cô lên, đẩy thằng em vào trong. Cô nắm lấy drap giường rên lên. Bên trong cô đã quen dần với nhịp đẩy của hắn, hợp tác rất ăn ý. Hông cô nâng lên để hắn thoải mái thâm nhập vào bên trong. Họ thực sự hòa làm một trong đêm. Không gượng ép, cưỡng bức mà là tự nguyện, hòa hợp với nhau.

-Vũ Vũ,... em yêu anh. Thực sự... rất yêu anh..

Cô rên trong niềm hạnh phúc. Được trở thành cô gái của hắn, được hắn yêu thương chăm sóc, cô không tiếc phải trao cái quan trọng nhất của mình cho hắn. Hắn ôm lấy cô, hôn lấy cô.

-Bối Bối, anh cũng yêu em. Chúng ta phải sinh ra thật nhiều Tiểu Bối và Tiểu Vũ nhé!

Cô gật đầu, nép trong lòng hắn nghỉ ngơi. Khi bình minh vừa ló dạng, hắn tỉnh dậy, chuẩn bị hành lý để đi. Đi ngang cửa phòng của cô, hắn đứng lại, nhìn cô rất lâu. Cô cuộn mình trong chăn ngủ đầy yên bình. TRong lòng hắn lại dấy lên cảm xúc rất kì lạ, thực sự không nỡ rời đi. Hắn tiến lại gần giường cô, vén lại mái tóc cho cô, hôn lên trán cô tạm biệt. Cô giữ tay hắn lại, nói mớ.

-Vũ Vũ, đừng đi. Ở lại với em được không?

-Anh sẽ về sớm.

Cô nhẹ nhàng thả tay hắn rồi ngủ tiếp. Hắn kéo lại chăn cho cô rồi rời khỏi nhà. Lúc dùng bữa sáng, Tiểu Bạch rất uất ức nhìn Bối Bối. Linh San gõ gõ mặt bàn.

-Tên nhóc nhà ngươi mau ăn đi, còn phụ ta giặt đồ.

-Tôi phải nói cái này, nhóc con nhà ngươi * chỉ Bối Bối* là thứ gì chứ hả?

Câu hỏi không đầu không đuôi của Tiểu Bạch làm cả hai không biết phải trả lời như thế nào. Cái gương mặt nhỏ của Tiểu Bạch càng ngày càng kì quái. Linh San cốc đầu nó.

-Nói năng phải cẩn thận. TRong nhà này ngươi là nhỏ nhất đó biết không hả?

-Cô ta lớn hơn tôi á? Là bao nhiêu?

-17.

Bối Bối bình tĩnh trả lời, đến lượt Linh San lại ngẩn người. Cô cứ nghĩ là Bối Bối sẽ tầm 11-12 tuổi gì đó. Nhưng cái thân hình nhỏ bé kia cũng đã trưởng thành rồi. Tiểu Bạch miệng run run, hét toáng.

-Như vậy cũng không được. CÔ chưa đủ tuổi thành niên mà dám gian diếu với một lão già.

Vành tai cô liền đỏ ửng. Chẳng lẽ việc hôm qua nó đã biết rồi sao? Việc cô và hắn làm trong phòng cùng nhau. Linh San lúc này cũng ái ngại, nói.

-Nhà này cách âm không tốt.

Tai cô như muốn xịt khói vì ngượng. Hóa ra Linh San cũng biết từ lâu, phận thấp bé nên cô mới không nói thôi. Cứ nghĩ tới những lần ân ái với hắn bị Linh San nghe hết khiến cô ngượng chín mặt.

-Ăn nhanh kẻo nguội.

Cô đánh trống lảng rồi dọn dẹp chén bát đi rửa. Tên nhóc kia không từ bỏ mà lải nhải suốt. Linh San nhờ cô đi chợ cho bữa tối, còn bản thân thì đi phơi đồ. Tiểu Bạch đi cùng cô. Nó cảm thấy cô là đứa dễ dụ nên Thần Vũ mới để nó đi bảo vệ cô. Siêu thị vô cùng đông đúc, chỉ thấy người và người. Hàng hóa gần như bị mua sạch. Có chuyện gì vậy nhỉ?

-Hình như sắp có bão.

Tiểu Bạch nhét tay vào túi quần nghe ngóng. Họ mua để dự trữ lương thực cho những ngày bão. Vì đông người nên cô đề nghị nắm tay Tiểu Bạch, tránh trường hợp 2 người lạc nhau. Tiểu Bạch ban đầu cảm thấy không thoải mái lắm. Nó nghĩ cô đã làm việc dơ bẩn như vậy, không đáng để chạm tay. Nó đã lầm, chỉ vài giây lơ đễnh cả 2 bị dòng người đẩy đi hướng khác nhau.

Cô bị đẩy đi, bị người khác giẫm lên chân, suýt mất đà té thì liền có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại. Cô rất cảm kích ngẩng đầu cảm ơn. Nhưng cô liền hoảng sợ nhận ra người này. Hắn là tên mặt sẹo xuất hiện ngày hôm qua.

-Cô biết Lý Thần Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18