25. CHUNG MỘNG (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa bị gió hất ngã xuống vực cùng lúc đó Lisa đã phóng ra khỏi cơ thể của nàng ta. Doãn Kỳ đã giữ chặt tay nàng nhưng cơ thể nàng không chịu được dùng hết sức nói.

"Doãn Kỳ! Bổn quận chúa ta xưa nay chưa từng hại ai. Ta cũng không muốn cắt đứt mối lương duyên của ngươi đâu"

"Quận chúa đừng nói nữa. Giữ chặt tay, Doãn Kỳ đưa người lên" hiện giờ hắn rất sợ, sợ hơn Lisa hồi nãy nữa, sợ nàng xảy ra chuyện gì chắc cả đời hắn sống không nổi mất. Vài phút trước hắn còn thầm ước nàng lỡ chân té xuống vực chết quách đi cho xong, hắn có thể nhẹ lòng với Mẫn nhi nhưng bây giờ thì khác rồi, thấy cơ thể ốm yếu nhỏ bé sắp gần đến chữ tử khiến con tim hắn không khỏi lo sợ.

"Doãn Kỳ đừng cố... Ta nói ngươi nghe, Triệu Lý Mẫn chết do nàng ta tự tử. Dù gì ta cũng sắp gặp nàng ấy để tính toán món nợ này, thôi thì nói cho ngươi biết để cuộc đời bổn quận chúa ta trong sạch với người đời"

Lệ Sa lúc này mạnh mẽ vô cùng, nàng đã biết chuyện Nãi Nãi giấu bấy lâu nay là gì rồi, bà thà để bản thân bị hiểu lầm, người đời khinh khi chứ không để đứa cháu này chết sớm. Bà ép nàng phải học cách chịu đựng, sống trên sự ghét của người khác, lạc quan, phải học cách im lặng, xem xét, biết điều một chút, càng không để tính tình của nàng làm hại đến người khác.

(Bà không muốn Doãn Kỳ chết vì lúc đó Doãn Kỳ cứng đầu, thà chịu chết trên chiến trường chứ không chịu kết hôn với nàng, Lão phu nhân đã nói với Lạp tướng quân chừa đường lui cho hắn, cũng bắt ép Lệ Sa gạt bỏ tình yêu của mình mà chờ đợi Doãn Kỳ. Tất cả vì bà không muốn một trong hai đứa phải chết)

"Tại sao nàng ấy tự vẫn? Không phải do quận chúa ép đến làm chuyện dại dột đó sao?" Doãn Kỳ không tin Triệu Lý Mẫn lại tự kết liễu đời nàng mà không có sự xúc tác của quận chúa ban cho.

"Nếu ta nói thật liệu ngươi có tin, hay nói ta đến chết vẫn bịa đặt" Lệ Sa bình tĩnh đến mức không sợ gì nữa, nàng còn tự nhiên hỏi lại Doãn Kỳ, thái độ khinh người của nàng bao năm qua lại bộc phát.

"...." không trả lời nhưng trong thâm tâm lại muốn 'quận chúa cứ nói'

Nhìn vào mắt Doãn Kỳ cũng thấy được sự gấp gáp của hắn, nàng cười thầm trong bụng một phen. Nàng sắp chết trước mắt hắn mà hắn lại không quan tâm, đầu cứ khư khư về Triệu Lý Mẫn.

(Người chết đã lâu mà lòng chàng vẫn nhớ)
(Nàng sắp xa đời nhưng lòng chàng vẫn thờ ơ)

"Nãi Nãi ta thường nói thời gian sẽ chứng minh tất cả nhưng ta thấy nó che lấp đi tất cả thì đúng hơn. Haha... tới lúc ta sắp lìa mạng mà lời nói của ta vẫn không lấy được sự tin tưởng trong mắt ngươi. Thật thảm hại..."

"........"

"Doãn Kỳ lần cuối cùng ta nói chuyện với người. Ta không còn cơ hội để nói lại lần hai đâu, Triệu Lý Mẫn có tư tình quan hệ với anh trai họ, bị ta phát hiện nên mới liều mình tự vẫn..."

"Vậy tại sao lúc nàng ta ra tay lại có quận chúa ở đó?"

"Lúc đó do Nãi Nãi nói với ta Mẫn gia có Thái Hanh công tử đến, ta mới đi thôi. Nào có ngờ đụng chạm đến Triệu Lý Mẫn đó chứ!! Nàng ta cầm dao rạch quần áo, rạch tay, rạch người rồi lại tìm ta chất vấn chuyện của ngươi. Ta thề là chỉ tát vào mặt ả ta có hai bạt tay thôi, ả tự biên tự diễn, quận chúa ta làm gì ả? Chả hiểu tại sao ta vừa quay lưng ả lại ngất xỉu, bụng lại ghim con dao đấy, cái lũ khốn nạn nha đầu nhà ngươi lại khư khư nói ta hại ả... Mẫn Doãn Kỳ kể cả ngươi cũng trách ta, Triệu gia cũng nói thế, có ai chứng kiến tận mắt ta đâm ả chưa mà đòi bắt tội ta hả? Ngươi không nghe đại phu nói mũi dao đâm không đâm sâu sao? Ngươi có nghĩ rằng nàng ta tự đâm mình rồi giá họa cho ta chưa? Chẳng qua nàng ta sợ bổn quận nói ra bí mật động trời của ả trước mặt ngươi nên mới chơi lớn như vậy! Tính hại bổn quận chúa ta hả? Còn lâu..."
Ông trời có mắt, vết thương tuy không sâu, tính ra không chết mà do bị nhiễm trùng nghiêm trọng mới chết. Tính hại Lạp Lệ Sa hả? Bị quả báo trước đi rồi tính.

Lệ Sa uất ức đáp trả cực gắt. Nàng tự nhận biết bản thân không còn nhiều thời gian nên đã xổ ra hết sức những gì mình phải chịu từ Mẫn gia đến Triệu gia.. Đến hiện tại. Nàng không trách ai cả chỉ trách bản thân mê trai đuổi theo Thái Hanh công tử mà té xuống sông Tử, để bây giờ nhận cái kết không thể nào đắng hơn được nữa.

"Cái chết của nương tử tương lai ngươi ta đã giải thích xong ngươi tin hay không tùy ngươi" (nàng tính nói bí mật sông Tử cho hắn biết nhưng mà thôi, dù gì nàng cũng chết, nếu có sống hắn cũng không muốn nàng làm thê tử...Đường nào cũng chào địa phủ, thôi thì để quận chúa nàng đây nhận hết nổi đau, mong khiếp sau có cuộc sống an nhàn hơn)

Gió càng lúc càng mạnh, cát bụi bay mù mịt Doãn Kỳ ở trên quả thật không thể mở mắt nổi. Lệ Sa ở không trung đung đưa không có chỗ nào bám trụ, hai tay quả thật muốn kiệt sức, đau đến mức hết đau luôn. Ý là không còn cảm giác ấy như sắp liệt rồi.

"Doãn Kỳ buông tay ra đi...Ta không chịu nổi nữa đâu, đừng có mà hành hạ ta kiểu đó, muốn ta sống không bằng chết lắm sao?" Nàng hiểu tính Doãn Kỳ hơn ai hết, nếu hắn muốn cứu nàng thì từ nãy giờ đã nắm đầu nàng kéo lên rồi, đâu có vụ mà thả rông như vậy chứ. Hắn ta hận nàng đến xương tủy, hôm nay là cơ hội tốt để hắn hả dạ đây mà.

Doãn Kỳ ở đây thật mâu thuẫn, Triệu Lý Mẫn không phải là người dâm đãng, không thể nào có chuyện quan hệ với anh họ được, càng không phải người mưu mô hại Lệ Sa đâu, chắc chắn nàng ta không phải là loại người như vậy...Doãn Kỳ vẫn cố chấp suy nghĩ trong mớ hỗn độn do mình tạo ra.

Doãn Kỳ nhớ rất rõ Mẫn Nhi nói cả đời chỉ yêu mình hắn, mãi mãi là người của Mẫn gia, nàng nói nàng không cần cuộc sống sa hoa nàng chỉ cần được bên người nàng yêu là đủ. Lúc này đây Doãn Kỳ đau khổ không biết phải tin ai, người dịu dàng chất phát lại bị người miệng lưỡi điêu ngoa tố cáo... Thật rắc rối.

"Mẫn Doãn Kỳ nếu có kiếp sau ngươi có muốn cùng ta một đời phu thê không?" Lệ Sa không thấy Doãn Kì hồi đáp liền hỏi tiếp, lần này không biết câu hỏi có tận từ đáy lòng hay không nhưng ánh mắt nàng đã mở rất to, rất long lanh trông giống như đang chờ chàng trai kia đáp lại.

"Không đời nào?" tin cô hay không thì tâm lý anh không biết nhưng kiếp sau bên nhau thì không bao giờ, trước giờ hắn thật sự không yêu Lệ Sa và mãi mãi sẽ không có tình cảm, nếu có kiếp sau mong chúng ta sẽ là người dưng.

Lệ Sa vừa nghe xong câu đấy đã đủ hiểu, biết bản thân không có tư cách ở cạnh hắn, nàng vứt bỏ tình yêu để chờ đợi hắn lập công quay về, nàng bỏ lỡ tuổi mười lăm để chờ hắn hồi tâm chuyển ý, nàng vứt cả liêm sỉ để bám víu lẽo đẽo theo hắn, kết quả là nhận được một câu tuyệt tình ấy. Liệu hắn có đáng cho nàng lưu luyến?

Gió đã ngừng thổi, bụi đã ngừng bay, Lệ Sa từ từ gỡ tay Doãn Kỳ ra khỏi bàn tay bé nhỏ của mình, thả hồn vào khói sương sâu thẳm dưới kia...Nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được bay... Lúc Lệ Sa sắp ra khỏi lòng bàn tay to của Doãn Kì có thỏ thẻ "tạm biệt" đôi môi hồng hồng đã cười tươi, nàng cười hạnh phúc hay cười chua chát đây.. Cuộc đời này quá phũ phàng với nàng, chắc nó không cần nàng nữa, nàng cũng không cần nó nữa.

Doãn Kỳ bất giác ngơ ngác thả lỏng tay để nàng rơi xuống vực, không phải đây là chuyện bao lâu qua hắn ta đã mong đợi hay sao? Chẳng phải bây giờ đã thực hiện được rồi sao? Sao tim hắn đau quá, nàng ta cười kìa, giọng nói dịu dàng 'tạm biệt' khiến hắn dai dứt... Không tin vào mắt mình, tấm thân bé nhỏ đang rơi xuống vực sâu, con mắt long lanh ấy đã nhắm lại không muốn nhìn đời. Nụ cười vẫn trên môi một lúc một tươi hơn.

Doãn Kỳ vội vàng bay xuống dùng hết chân lực đè nén bản thân rớt nhanh hơn nhanh chóng ôm Lệ Sa vào lòng, hai người cùng té xuống vực, có chết chết chùm.

Yoongi và Lisa đã chứng khiến hết cảnh này, đơ người trước màng lột xác ngoạn mục của Lạp Lệ Sa và câu nói vô tình của Mẫn Doãn Kỳ. Khiến hai thanh niên ở đây không khỏi sa chấn tâm lý một phen.

"Lisa em có sao không?" Yoongi từ đằng xa đi lại.

"Không sao.. Hả... Min Yoongi sao anh lại ở đây?" Nào có biết là anh.

"Chuyện dài lắm, để sau đi rồi nói bây giờ tìm cách xuống dưới coi họ có sao không?"

"Sao trăng cái gì?... Té như thế không chết cũng liệt? Độ cao như thế này làm sao mà qua khỏi thần chết?"

"Sao em thích đôi co với tôi thế?"

"Ghét anh đó được không?"

"Được được được... Sao cũng được, tìm cách xuống dưới thôi" anh đỡ cô đi xuống chân núi.

"Min Yoongi từ từ"

"Ừ...Cẩn thận đứa bé trong bụng"

"Biết rồi"

Cô rất quạu khi thấy anh, nhìn anh cô lại nhớ lúc nãy Mẫn Doãn Kỳ vô tình lạnh nhạt, nhớ lúc nãy Lệ Sa gỡ tay hắn ta nói 'tạm biệt' cô đã khóc thét van xin Doãn Kỳ chụp tay nàng ta lại như hắn không làm, hắn nỡ thả lỏng tay cho nàng ta té xuống, hắn nỡ nhìn nàng ta sắp chết trước mặt mình. Trời ơi nhớ lại mà tức á, mặc dù hắn ta có nhảy xuống theo thì LaLisa này vẫn ghim.

"Lisa em đi từ từ thôi" cô suy nghĩ về hai người kia mà tự động đi nhanh hơn, Yoongi sợ cô vấp ngã thì nguy đến cái thai.

"À ờ...Thấy anh là tôi tức á..." cô phẫn nộ nhìn anh.

"Gì vậy trời?...Đừng lấy hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ gán ghép lên Min Yoongi này nha" nhìn phát biết ngay Lisa muốn đề cập tới ai rồi.

"Hứ...Triệu Lý Mẫn là ai mà làm hắn ta si mê đến ngu muội vậy? Còn Thái Hanh công tử nữa?... Hai người này thật xui khi không thể bên người mình yêu" mượn chuyện này cô đang ám chỉ  anh và cô ở đời thực. Cuộc đời nó trớ trêu vậy á, tức cái lồng ngực.

"Lisa em bớt nói đi..." tay phải ôm lưng cô, tay trái để lên bụng cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh nhột hay gì?... Không phải tại anh si tình với cô bạn..à không đúng, Wendy có chồng mới đúng!rồi bị bạn thân bỏ xuân dược hại cuộc đời tôi nát bét như vậy?" Cuộc đời Lệ Sa chưa chắc gì thảm hơn Lisa.

"Ờ... Xin lỗi tôi sai... Tất cả do tôi... Lisa em bớt giận" biết nói gì giờ, cô chửi đúng quá mà, này thì chơi ngu có thưởng. Thưởng mụ la sát khuyến mãi thêm cái bụng chình ình... Nói vậy thôi chứ anh cũng quan tâm cô lắm. Không như tên Mẫn Doãn Kỳ đâu.

"Hmmn..."

_____________

Cmt đê mấy cậu, nan nỉ luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro