26. HANG ĐỘNG ÂM-DƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi.. tức quá" cách một đoạn cô lại thét lên một cái... Lâu lâu cô lại nhằn anh.

"Em biết mệt không?" anh mệt rồi nha

"Biết"

"Vậy giữ sức đi"

"Không phải tại hắn ta tôi đâu có tức như thế này..."

"Biết rồi..Biết rồi...Lisa em thương con thì hạ hỏa đi...Quạu con nó xấu" anh vuốt lưng cô dỗ dành.

"Nó giống tôi, không thể nào xấu được....Trừ phi giống anh nó mới xấu"

"Ờ...Cầu cho nó xấu giống ba nó" dám chê anh xấu à? Hừ..

"Hay ha...Nói như đúng rồi vậy...Thấy bản mặt anh là tôi ghét"

"Ngộ ghê! Nói nghe chơi, ghét tôi em được gì?" anh nhăn mặt khó hiểu.

"Được gì hả? Hả dạ đó! Sao hả?" cô vừa đi vừa khoanh tay.

"Ờ... Ghét của nào trời trao của đó là đây nè" hai tay anh trước sau ôm cô vào lòng.

"Yaaa...Min Yoongi...Tên lợi dụng này, anh có tin tôi đẩy anh xuống dưới đó không?" cô hết hồn đẩy anh ra, làm hết hồn hà.

"Té xuống dưới... Lỡ tôi die thì sao?"

"Thì chết chứ sao? Biết rồi còn hỏi"

"Hơ... Tôi chết con tôi phải làm sao?" xém xíu nữa anh bất lực với câu trả lời của cô rồi.

"Thì nó vẫn làm con tôi...Vậy cũng hỏi"

".........." cạn ngôn, Lisa quạu lên còn khó ở hơn anh nữa.

Cứ thế hai người vừa đi vừa cãi, mỗi lần đấu võ mồm xém thua cô luôn đẩy anh ra nhưng anh vẫn mặt dày ôm cô lại, cứ sợ cô té... Yoongi từ đầu đến cuối vẫn nhịn Lisa, lâu lâu cô lại nói 'nhìn anh là tôi ghét.. Hừ'... Nhưng anh vẫn luôn chăm chú lắng nghe... Có lẽ là anh phái cô rồi, càng nhìn càng thấy cô dễ thương, hai má phúng phính, đôi môi căng mọng nhọt nhọt chu chu...đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc che lấp đi vần trán cao...tóm lại thì vợ anh beautiful vờ lờ.

Tay ở trước dịu dàng xoa xoa cái bụng nhô lên đôi chút rồi cười mỉm, tay sau vuốt lưng an ủi... Anh nhớ hồi chưa xảy ra chuyện đó lúc nào cũng thấy cô thẹn thùng, dịu dàng, vân vân và mây mây...còn hiện tại, ôi má ơi anh không ngờ Lisa trước mặt lại hung dữ như bà la sát vậy, chắc do có thai tính tình thay đổi. Chắc vậy rồi...Thông cảm, chắc chắn anh sẽ thông cảm.

_______________

Dưới chân núi Lệ Sa được Doãn Kỳ ôm trọn vào lòng, nàng ngất rồi. Do quán tính quá mạnh, lực rơi từ trên xuống với vận tốc quá nhanh, nhiệt độ trên và dưới thay đổi quá chênh lệch với lại lúc nãy Lệ Sa ở không trung, dùng lực quá nhiều nên dẫn đến mất sức. Doãn Kỳ cũng cạn kiệt sức luôn rồi, từ lúc nắm tay nàng tới lúc ôm nàng hắn đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng, lúc sắp chạm đất Doãn Kỳ đã phải rất cố gắng. Do bảo vệ Lệ Sa không thương tổn, hắn đã dùng lưng mình va chạm vào các vật xung quanh, các nhánh cây um tùm chia ra cản trở Doãn Kỳ hạ cánh an toàn... Nhưng cuối cùng hai người đó không chết, mạng lớn dã man.

____________

Couple Yoonlice đã xuống tới chân núi. Sao dưới này tối thui vậy trời? Âm u quá đi.... Càng đi Lisa càng sợ, lúc nãy đẩy Yoongi bao nhiêu thì bây giờ sát lại gần bấy nhiêu.

"Yoongi anh đi chậm chậm không được à?" giờ mới nhẹ giọng như mèo con đang nằm trong tay người lạ.

"Sợ à?... Không phải lúc nãy em hổ báo lắm sao?" anh lên mặt đôi chút.

"Tối quá tôi không thấy đường thôi, sợ gì chứ?" này thì sĩ diện.

Yoongi hiểu nội tình cô bèn ngồi xuống "lên đi" (ôi anh tui tâm lý vãi)

"........." Đơ người...

"Không lên tôi bỏ đấy" thời cơ đã tới... Anh dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

"Aaaa.. Được được, đừng bỏ đừng bỏ..." cô tỉnh táo lại ngay...Cô cũng mỏi chân dữ lắm rồi.

Đi nãy giờ cũng lâu lắm mà.. Sao không thấy hai người đó vậy? Có chết cũng phải thấy xác chứ? Đâu mất tiêu rồi?... Lisa ngày càng sợ ôm anh chặt hơn nhưng bụng cô cấn vào lưng anh. Do đau quá nên cô liên tục đòi xuống (trời ơi anh nhà tôi không tâm lý gì hết hà)

"Muốn cái gì nữa đây?" Yoongi khó chịu, Lisa khó chìu thật mà.

"Không phải... Bụng tôi đau"

"Ý chết... Quên" tự dưng cái quên ngang xương bụng cô có baby.

"Hay thật.. Chồng với chả con" cảm thấy bản thân không là gì trong mắt anh.. Thấy mà rõ chán, cô ậm ực đi tiếp.

"Gì?.. Em mới nói gì? Tôi nghe không rõ..? Nè Lisa.. Nói lại đi"

"Thôi mệt"

Anh nghe đó, nghe rất rõ là đằng khác mà anh muốn nghe lại, nghe nữa... Cô nói thế làm anh cảm thấy rất hài lòng. Cũng vui, cũng thấy hết mệt. Muốn cõng cô lắm nhưng vậy sao cõng? Biết sao được, đành đi bộ thôi.

Đi một lúc cũng lã người, trước mặt anh và cô là một cái hang động khá to, khá âm u nhưng cũng khá là thơ mộng nha.

"Ỏ? Động Thạch Dương...Yoongi anh xem, có chữ nè"

"Dạ chị, đây là bia đá khắc tên hang động đó.. Khổ quá mau vào trong thôi"

"Gì gì?.. Gì vào trong? Thôi thôi.. Anh đi một mình đi" cô lắt đầu từ chối lia lịa.

"Ờ, vậy ở đây đi. Coi chừng thú hoang nó..." anh không ngại phũ cô đâu.

"Hở?..."

"Trời sắp tối rồi đó.. Liệu mà đứng đây nha.. Nhưng e là..." anh bồi thêm vài câu... Khiến người khác sợ là niềm vui tao nhã của Min Tổng.

"Hửm? E là sao hả?" sợ rồi nha..đừng có giỡn kiểu mất dạy vậy nha.

"Tự hiểu đi"

"Min Yoongi" cô gằng từng chữ một

"Đùa thôi vào trong nghỉ ngơi đi, lỡ gặp hai người kia thì sao?"

"Ô.. Vậy mau vào thôi" lật mặt là nghề của LaLisa, thấy vậy thôi chứ anh đi đâu cô theo đó, tuyệt đối không bỏ rơi anh đâu (lại tiếp tục sĩ diện)

Hơ...Hang động này càng vào sâu càng thấy đẹp nha, những tản đá lớn nhỏ được ánh Mặt Trời len lỏi qua khe chiếu vào nhìn như đá ngũ sắc vậy, thật tinh xảo, ở đây có dòng suối chảy dài... Không biết chảy ra tới đâu nữa, thấy dài lắm mà chắc không sâu lắm đâu, cũng không rộng là mấy khoảng cách cỡ một dang tay.

Đúng như dự đoán của Yoongi, quả thật đã gặp Lạp Lệ Sa và Mẫn Doãn Kỳ. Hai người họ làm gì vậy? Không phải, câu này chỉ hỏi Doãn Kỳ thôi, Lệ Sa vẫn chưa tỉnh... Ngất lâu thế nhợ?

"Lisa, em xem anh ta đang làm gì Lệ Sa vậy?"

"Biết chớt liền"

"😑😑😑😑" hạn hán con mẹ nó lời.

Couple ấy lại tiếp tục nhiều chuyện, tò mò lại gần xem. Đợi Lệ Sa tỉnh dậy hóng Drama. Thế nào cũng có kịch xem...Ahihi! được cái vô hình, hai thanh niên này cho dù có cãi lộn hay đến cả đánh lộn cũng không ai biết đường mà cản.

"Yoongi.. Yoongi.. Lệ Sa tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa"

"À thế à"

"Tán vỡ mồm bây giờ, à thế à là thế nào?" đang nghiêm túc báo tin mà... Hzzz chán hết muốn nói.

"Xin lỗi, xin lỗi tôi lỡ lời" anh khổ quá mà.

"Anh im mồm luôn đi, thấy hắn ta là tức, tốt nhất anh ta không làm gì Lệ Sa..." Yoongi không dám trả lời luôn, chỉ gật đầu cho qua.
___

"Quận chúa người tỉnh rồi à?"

"Ừ" 'không thấy sao hỏi'

"Quận chúa có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Doãn Kỳ lo lắng hỏi, các vết thương của Lệ Sa đã được hắn xử lý kĩ càng, y phục của Doãn Kỳ cũng bị hắn tự tay xé nát để băng bó vết thương của hai người.

Lệ Sa không trả lời, ráng cố gắng từ từ ngồi dậy, người nàng bây giờ ê ẩm chỗ nào cũng đau nhức... Lệ Sa nhăn mặt, nhắm mắt, răng cắn môi chịu đựng ngồi dậy.... Cảm thấy dưới chân rất mát, nàng muốn ngồi dậy xem thử nào ngờ.

"Mẫn Doãn Kỳ...Ngươi đã làm gì ta vậy?"

Váy của Lạp Lệ Sa bị hắn gỡ lên tới đùi non.. Ôi thật là mất mặt bổn quận quá mà. Nếu không có nội y chắc có lẽ từ dưới nhìn lên Doãn Kỳ đã thấy hết xuân xanh rồi. Hạ thân nàng bây giờ mát lạnh, tuy đã có đóm lửa kế bên nhưng vẫn mát.

"Doãn Kỳ đã làm gì ngoài băng bó vết thương cho người"

"Hừ!!! Ngươi dám kéo váy ta lên cao thế này mà còn nói như không biết gì hết"

"Nếu Doãn Kì không làm thế thì vết thương của quận chúa làm sao xử lý đây?" Hắn vẫn bình tĩnh đối đáp với nàng.

"Ngươi" tức chết mà...'ủa mà ta chưa chết, ôi tạ ơn trời đất'

"Quận chúa cần gì phải e ngại, chả phải cơ thể quận chúa từ trên xuống dưới đã sớm để Doãn Kì thấy hết rồi sao?"

"...N...g..ư..ơ..i.." trời ơi có cái lỗ nào cho nàng chui không? Nhục quá mà tên Mẫn Doãn Kỳ đáng chết, dám khơi lại quá khứ xấu hổ ấy.

Ngày ấy Lạp phủ có mời Kim Thái Hanh đến dự yến tiệc...Lệ Sa biết tin này đã chuẩn bị từ sớm, nàng cho người dọn phòng Thái Hanh công tử cách phòng nàng khoảng 20 bước. Thế mà vẫn còn thấy xa.

Doãn Kỳ và Thái Hanh là bạn đồng trang lứa, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, học võ học văn cùng nhau nhưng sau này mỗi người chọn một chí hướng. Doãn Kỳ giỏi võ hơn nên được Lạp thừa tướng sủng hạnh tinh tưởng cho làm cận vệ Lạp Lệ Sa. Thái Hanh thì thích an nhàn, thích ghẹo hoa bắt bướm nhưng học rất giỏi bị gia đình ép thi cử, thi đỗ trạng nguyên luôn điều đó làm Lệ Sa rất thích. Nàng thường lén nhìn Thái Hanh đi dạo, nàng vẽ chàng ta rất nhiều, rảnh là vẽ, xấu thì vứt còn đẹp thì cất... Có lần Kim Thái Hanh đi thỉnh an Lão phu nhân, đang ở doanh trại vừa biết tin nàng vội vàng chạy về, nào có ngờ trên đường đi qua cầu không cẩn thận để đám du côn lấn chiếm đường đi khiến nàng té nhào xuống sông Tử, đúng lúc Doãn Kỳ đi ngang thấy nàng liền phóng xuống cứu.
Đấy là câu chuyện mê trai của nàng.

Quay lại Lạp gia... Thái Hanh công tử đã mời Doãn Kỳ đến phòng mình uống trà tâm sự, đàm đạo, đánh cờ ôn lại tình huynh đệ lúc xưa. Do Doãn Kỳ không thích ồn ào nên đã vào phòng Thái Hanh đợi (Lạp phủ Doãn Kỳ nắm trong lòng bàn tay)

Lệ Sa hôm đó đã cố tình ép bản thân uống rượu để lấy cớ say xỉn mà đi nhằm phòng.. Ahihi 😊 ngại quá hà. Tính tình Kim Thái Hanh trăng hoa như vậy chẳng lẽ miếng mồi ngon này chàng ấy lại bỏ? Đúng không? Haha Lạp Lệ Sa tính hết trơn rồi, đêm nay phải là đêm đáng nhớ, phải thật dài mới được. Lần đầu tiên uống rượu tửu lượng quả thật rất yếu, chỉ cần vài chung đủ khiến nàng quay mòng mòng rồi.

Không cần ai giúp đỡ nàng cũng ráng lết thân tới phòng Thái Hanh. Tìm trai đẹp là sức mạnh tìm ẩn. Nàng tự mở cửa bước vào không quên đóng cửa nhá, thấy Doãn Kỳ nhưng mắt nàng lại nhìn ra người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Vội vàng chạy lại ôm cổ anh... Doãn Kỳ hết hồn vội đẩy nàng ra..

"Quận chúa người làm gì vậy?"

"Chả lẽ công tử lại không hiểu ta muốn gì sao?" Xỉn rồi biết mẹ gì đâu.

"Quận chúa chẳng lẽ người muốn..."

"Đúng vậy" chưa đợi Doãn Kỳ nói hết Lệ Sa đã táp trước rồi, y phục hôm nay nàng mặt quả thật là rất mỏng, rất dễ cởi.. Chưa kịp tỉnh người Doãn Kỳ đã thấy Lệ Sa thỏa thân trước mặt mình. Hắn nín lặng, vài giây nhìn không thể chớp mắt... Người hắn nó như tượng vậy đơ luôn rồi. Người Lệ Sa không còn mảnh vải che thân, cơ thể đổ mồ hôi, mặt đỏ phiếm hồng, đôi môi anh đào cười ngại ngùng... Khá là quyến rũ.

Lệ Sa đứng không vững, lảo đảo tiến lại ôm Doãn Kỳ thủ thỉ "Công tử Lệ Sa thích người" (Doãn Kì cũng được gọi là công tử nha, chứ không riêng gì Thái Hanh đâu)

__________

Đáng lẽ tớ đăng chap này lúc sáng nhưng do tác động bên ngoài làm tớ quên lưu, tớ viết lại hơi gấp không được chỉnh chu cho lắm và hơi bị lâu mong mấy cậu thông cảm, tớ sẽ ra cháp kế tiếp sớm hơn dự định để bù cho mấy cậu.
Cmt cho tớ vui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro