27. HANG ĐỘNG ÂM-DƯƠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ nghe Lệ Sa nói xong người còn cứng hơn lúc nãy. Không thể nào động đậy được. Lệ Sa nhân cơ hội đó nhào lên khóa môi hắn... Nhưng lần đầu tiên nàng chủ động mà biết mẹ gì đâu là hôn. Chỉ nhào lên môi chạm môi thôi, có điều hắn cao quá Lệ Sa nhón không nổi, ngã vào lòng hắn..

Đã hiểu ra được tình hình Doãn Kỳ đẩy Lệ Sa ra khỏi người, tính bước ra khỏi phòng nhưng sợ có ai đó vào làm bậy bèn đứng lại nhặt đồ nàng mặc lại.

Không muốn thấy thì cũng đã thấy hết rồi, không muốn chạm da chạm thịt thì cũng đã chạm luôn rồi ngại mẹ gì nữa mà không mặc cho người ta.

Quá trình mặc đồ lại cho Lệ Sa quả thật vất vả vô cùng. Hắn để Lệ Sa đứng thì nàng lại ngồi bệt xuống đất, đỡ nàng ngồi lên ghế nàng ngã ra nằm dài trên bàn. Nóng máu hắn đỡ Lệ Sa ngồi trên giường, có gì thì nằm tại chỗ mà ngủ. Nàng cứ đẩy hắn ra, lấy tay chống đỡ trên mọi mặt trận.

"Quận chúa người ngồi im đi" chịu hết nổi rồi, quạu nha.

"Công tử... Lệ Sa thật sự thích người..."

Lệ Sa nói xong bèn cuối mặt, đành ngồi im cho hắn muốn làm gì làm. Nàng tính qua đây để dâng hiến lần đầu cho hắn, nàng muốn nàng là người của hắn.. Nàng làm tất cả cũng vì hắn kể cả vứt cái liêm sỉ của nữ nhi bao lâu để được cạnh hắn, mà nỡ lòng nào lại đối xử với nàng như vậy, nàng đã chủ động đến mức đó cũng không lung lay được lòng chàng hay sao? Có phải nàng lớn lên không sắc nước hương trời như bao nữ nhân khác? Hay thân hình không được đẹp, không đủ quyến rũ, động lòng người? Tại sao ai ai chàng ta cũng cười đùa, riêng nàng lại không chịu liếc tới chứ? Lệ Sa đau khổ khóc không ra nước mắt.

"..........." không nói gì chỉ nghiên cứu y phục của Lệ Sa mà mặc thôi, đồ gì khó mặc vờ lờ, mỏng bỏ mẹ luôn. Tự dưng qua đây cái đính cục nợ.. Mệt ghê.. Nói thật Lệ Sa không phải quận chúa Doãn Kỳ đã bỏ mặt ra ngoài lâu rồi.

Đang mặc đồ, chỉ còn khoác cái áo mỏng bên ngoài nữa là xong. Tự dưng Lệ Sa nhào lại ôm, thúc thíc...

"Ôm ta một chút được không?" thấy hắn không trả lời bèn ôm sát hơn nan nỉ "chỉ một chút thôi, không lâu đâu" hic hic... Khổ tâm quá mà, mê đến nổi liêm sỉ không còn.

Doãn Kỳ cũng không nói gì, dừng động tác lại vuốt tóc Lệ Sa đàng hoàng lại, hắn không tính nhìn tấm lưng trắng nõn được che hơn phân nửa kia đâu, mà có gì đó khiến hắn phải để ý, Doãn Kỳ vuốt tóc qua một bên nhìn thật kĩ, đó là cái bớt son hình hoa mai. Cái bớt nằm trệt giữa xương lưng bên phải một chút. Rất đẹp. Có điều cái bớt này rất quen. Đúng rồi cái bớt này, lúc trước Doãn Kỳ có tùy hứng vẽ trên giấy rồi khắc lên ngọc bội của mình. Hắn nhẹ nhàng rút ngọc bội ra xem xét quả thật y chang. Không tin nổi luôn. Trùng hợp đến lạ thường.

Lệ Sa hic hic trong lòng hắn xong mệt quá ngủ luôn. Hắn đỡ nàng ra rồi mặc nốt cái áo còn lại xong xuôi để nàng nằm ngay ngắn trên giường, định đi ra.

"Ta muốn về phòng" Lệ Sa mê man chụp tay hắn lại, nàng không muốn ở chỗ này nữa.

"Được...Doãn Kỳ đưa người về" Doãn Kỳ ẵm Lệ Sa ra khỏi phòng...

Lệ Sa dựa đầu vào ngực Doãn Kỳ "Thì ra là Doãn Kỳ công tử"

Doãn Kỳ nghe mà hoang mang 'gì mà thì ra là Doãn Kì công tử' nãy giờ nhìn ra ai bà noại. Xong đêm đó Lệ Sa đã né hắn rất nhiều, do Lão phu nhân ép mới lẽo đẽo theo hắn thôi. Tạ ơn trời đất Doãn Kỳ không nhắc tới, biết tính hắn nàng được nước làm tới. Khiến hắn phải e dè nàng mới hả dạ.

Trở về hiện tại, Lệ Sa nhớ lại quá khứ nhục nhã ấy mặt đã đỏ bừng bừng lên như trái cà chua chín, cho dù nàng có nổi tiếng mặt dày đi chăng nữa thì gặp trường hợp này cũng phải e thẹn mà ngất mất.

"Mẫn Doãn Kỳ... Ngươi đừng nhớ hôm đó nữa" Lệ Sa kích động muốn gớt nước mắt luôn này.

"Sao vậy? Quận chúa thẹn quá hóa giận à?" Doãn Kỳ vẫn bình thường nhàn nhạt trả lời.

(Lisa và Yoongi ngồi nghe kiểu: Ê! Họ nhớ cái quần đùi gì vậy?_ Biết chớt liền.... Ê hiểu mọe gì hông?_ Hiểu mới lạ... Hai ẻm ngồi dọc nước xem Drama mà hổng hiểu gì hết... Cái quá khứ chết tiệt, làm người ta đau não hà)

"Mẫn Doãn Kỳ..." tức điên lên rồi.

"Quận chúa người biết Doãn Kỳ phát hiện cái gì trên người quận chúa không?"

"Thấy gì kệ ngươi, ta không muốn biết" hận không có quần để đội.

"Quận chúa thật sự không muốn biết Doãn Kỳ đã phát hiện ra cái gì à?"

Thấy Lệ Sa đỏ mặt ngại ngùng, chỉ biết quay mặt chỗ khác khiến hắn càng khoái, hắn thích gương mặt này... Haha vui chết đi được. Doãn Kỳ cũng không biết tại sao lại thích chọc Lệ Sa như thế. Chắc do lúc trước bị Lệ Sa mần nhục quá nhiều nên giờ trả thù.

Chưa bao giờ bản thân hắn chủ động nói chuyện kiểu này cả, đã rất lâu đôi môi ấy chưa cong lên nhiều lần như ngày hôm nay, cảm giác này là sao ta? Chỉ ở cạnh Lệ Sa mới có cảm giác này.

Mẫn Doãn Kỳ dám khẳng định trước mặt nàng rằng hắn chưa bao giờ thân thiết với người con gái nào kể cả Triệu Lý Mẫn và người đầu tiên anh thấy cơ thể là quận chúa Lạp Lệ Sa, chỉ duy nhất là nàng.

"Không...Bổn quận chúa không muốn biết càng không muốn nghe.." Lệ Sa bịch lỗ tai cố gắng đi lại dòng Suối rửa mặt cho đỡ tức. Nóng trong người quá mà.

"Thế thì tiếc thật, Doãn Kỳ muốn cho người xem cái này"

'Ỏ? Xem cái này là xem cái gì?' "Được ngươi nói ta nghe thử?" tính tò mò ham vui lại trồi lên... Nàng thích cái gì mới mẻ, lạ mắt.

"Quận chúa bắt lấy" Doãn Kỳ cầm miếng ngọc bội thải lên cho Lệ Sa chụp lại.

Lệ Sa rửa mặt xong theo bản năng quay lại bắt lấy miếng ngọc bội, quả thật là tay nghề chụp đồ của nàng càng ngày càng đỉnh rồi nha. Xém xíu miếng ngọc bội rớt vỡ làm đôi rồi, may là có cộng dậy vướng ở tay... À không...chính xác là luồng qua bàn tay đeo vào luôn, chả hiểu sao nó hay thế, khớp đến không tưởng. Chắc nhờ kĩ thuật Doãn Kì thải quá chính xác.

"Haha..bắt được rồi. Miếng ngọc bội này màu đẹp nha. Để coi nó có gì?" Lệ Sa xem xét màu sắc xong rồi mới để ý tới các chi tiết...Vừa lật lại xem thấy cái điêu khắc nàng giật mình bật ngửa ra suối "Áaaaaaa..."

"Quận chúa.." Doãn Kỳ hết hồn chạy lại nắm tay nàng kéo lên, ừ dòng Suối không sâu lắm, chỉ ngập khỏi đầu nàng thôi.

"Đồ Mẫn Doãn Kỳ chết tiệt. Đánh chết ngươi...Đánh chết nhà ngươi" Lệ Sa vừa ra khỏi dòng Suối lạnh đó liền đánh mắng vào người hắn liên tục.

"....." hắn không nói gì, đôi môi ấy lại cười lên, lần này là cười tươi....thật... âu ơi đẹp trai vờ lờ. 'Ngộ ha, nàng tự té rồi trách mắng hắn. Thật nực cười'

"Doãn Kỳ ngươi mới cười sao? Cười lại ta xem"

Lệ Sa dừng động tác nhẹ giọng hỏi lại, ôi thật tiếc mà.. Lúc nãy vừa đánh vừa mắng nên không rõ, mệt quá nàng dừng lại đúng trước một giây hắn tắt nụ cười. Ôi một giây đó khiến Lạp Lệ Sa mê mẩn. Không những một mình Lệ Sa đâu cả Lisa cũng nhìn không chớp mắt.. Khiến Min Yoongi phải ghen trong lòng một phen.

"Quận chúa nhìn nhầm rồi"

"Nhầm gì mà nhầm.. Rõ ràng là...(át xì)...Ta..(Át xì)....Trời ơi...(Át xì)...Á tại ngươi mà ta mới ra nông nổi này" nàng quên mình định nói gì luôn, chỉ nhớ mỗi cái té lúc nãy thôi... Tức á.

"Quận chúa mau thoát y phục để Doãn Kỳ làm khô" mặt tỉnh queo. Nói như đúng rồi. Con gái người ta mới lớn cần phải ngại ngùng e dè chứ trời, gì đâu mà lỗ mãng thế.

"Cái gì?" lúc nãy khó khăn lắm mới cho qua được chuyện này, bây giờ lại quay về thế đội quần nữa rồi. Hận không thể đâm hắn chết tại chỗ.

"Quận chúa không chịu cũng đành, Doãn Kỳ chỉ lo sức khỏe của người không tốt nếu lỡ để nước thấm vào bị phong hàn đến lúc đó Lão phu nhân và thừa tướng lại...."

"Uây..uây.. Được rồi, được rồi ta làm theo ý ngươi là được chứ gì?" vừa nhắc đến Lão phu nhân là Lệ Sa lại sợ đến bán hồn.. Thà chịu nhục chứ không chịu mệt... (Ngược đời chưa)

Lệ Sa đang cởi áo thì Doãn Kỳ cũng cởi theo, mới đầu Lệ Sa hết hồn tưởng hắn ta định làm bậy, nào có ngờ hắn đưa áo mình cho nàng mặt... Ôi trái tim bé nhỏ của Lisa bên kia tan chảy mất rồi... Thân hình săn chắc, làn da trắng sứ, múi nào ra múi đó thật khiến Lisa và Lệ Sa sáng mắt mà. Riêng Min Yoongi vẫn ngồi đây ôm một cục ganh tị. Ủa anh cũng có mà, y chang như vậy mà. Buồn thật chứ.

"Quận chúa mau lại đây sưởi ấm đi, kẻo lại bệnh" ổng chả biết ngại là gì?

"Biết rồi" nàng chậm chạp tiến lại, thường ngày hoạt bát nhanh nhẹ lắm mà, nhất là mấy chuyện sát lại gần Mẫn Doãn Kỳ là giỏi nhất, sao bây giờ lại ngại ngại ngùng ngùng sợ hãi đến khó ngờ vậy?

"Quận chúa người thương thầm Kim Thái Hanh à?" không hiểu sao hắn lại cảm thấy chua xót không nguôi, cảm thấy bản thân mất mát thứ gì đã từng thuộc về mình.

"Ngươi còn hỏi, hôm đó chẳng phải ta đã trải lòng hết rồi sao?"

Lệ Sa không nhìn ra trong đáy mắt Doãn Kỳ có tia buồn. Mà tức á, nếu lúc đó nàng gặp Kim Thái Hanh là ngon. Đâu biết được ở trong phòng là Mẫn Doãn Kỳ chứ. Nhớ tới lại thấy mang nhục với hắn. Cũng tại hắn phá kèo của nàng. Bây giờ lại nắm điểm yếu của nàng mà mần nhục. Chưa hết, cái ngọc bội ấy nữa, hại nàng té thê thảm như vậy.

"Doãn Kỳ quên rồi..."

"Ngươi...Cũng tốt, nếu thế thì quên hết luôn đi" đúng rồi, quên được quên luôn đi. Nhất là hãy quên những cái không đáng nhớ. Miếng bội vẫn còn đeo ở trên tay nàng, nàng cầm lên rồi vuốt vuốt vài cái.

".........." Hắn muốn nói là 'không thể quên được cơ hết nàng, càng không quên được cái ôm đêm đó' nhưng nghẹn họng không nói ra được.

"Này Doãn Kỳ...Bộ Lạp gia đối xử với ngươi tệ bạc lắm à? Sao áo của ngươi rách te tua vậy? Ta nhớ Mẫn gia cũng rất có điều kiện mà... Sao y bào ngươi ra nông nỗi này vậy?" Lệ Sa soi mói cái áo hắn không thương tiếc.

"Không phải những tấm vải bị mất điều quấn lên vết thương trên người quận chúa hết sao?" Doãn Kỳ lắc đầu chịu thua với cái trình cà khịa của nàng.

"Ờ há... Ta không để ý" Lệ Sa cười cười coi như bỏ qua.
_______

"Yoongi tôi muốn ngủ"

"Thì ngủ đi" đang giận vẫn còn ghen.

"Lạnh quá.. Không ngủ được" Lisa cảm thấy mệt mỏi.. mà đá này lạnh quá đi. Không thể nào yên giấc được. Kế đó còn có dòng Suối nữa, bên kia còn có củi lửa, bên đây chả có cái gì sưởi.

"Vậy thì thức ngắm trai đi" vẫn tiếp tục giận. (Này kiểu mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, trăng sáng cũng giận. Giận nhây ghê)

Lisa không nói gì mở hai tay anh ra nhanh chóng leo lên người Yoongi nép vào lòng anh mà ngủ, ôi má ơi ấm như chưa từng có luôn á trời, ấm dã man...

"Yoongi tôi ngủ nha"

Anh hơi bất ngờ với hành động của cô, thật táo bạo, cơ mà anh lại thích thế.. Cô nằm trong lòng anh, anh cũng lấy hai tay ôm cô sát hơn cũng như giúp cô ấm hơn. Phải chi Lisa lớn tuổi một chút anh sẽ dễ dàng xưng hô. Cơ mà nhỏ tuổi cũng tốt, anh thích vợ trẻ. Đặc biệt là Beautiful...

Vuốt lưng Lisa anh suy nghĩ về quá khứ 'Nếu như không bị đã kích từ Wendy thì sẽ không bị bỏ thuốc, chắc chắn sẽ không quan hệ với Lisa. Cơ mà nhờ bị chuốc xuân dược mới phát hiện ý đồ đê tiện của Soran'
(Ả ta thích Yoongi lúc học cấp ba lận cơ, đến giờ vẫn còn thích. Nhưng mãi vẫn không có cơ hội nói ra, anh biết tình cảm của ả nên đã tránh né chuyện đó. Trong lúc mê man Soran thấy trai lạ tưởng Yoongi nên đã giao cấu kết quả có thai không biết làm sao cho thỏa đáng bèn lập mưu hại anh, Yoongi điều tra kĩ càng và cắt đứt tình bạn bè từ mặt ả luôn rồi.. Muốn nhờn với anh à? Nằm mơ đi)

Cơ mà Lisa khó chiều thật đó, may mà đã qua 18 tuổi nếu không nhà tù đã chừa phòng mở cửa chờ anh vào sống mất tiêu rồi. Dù gì cũng cảm ơn Lisa rất nhiều, người con gái không ham vinh hoa phú quí, không ép anh phải chịu trách nhiệm, cô là ơn nhân giúp anh thoát khỏi mệt mỏi về chuyện gia đình (ép cưới vợ, mà ba mẹ lại méo chịu đứa con dâu nào. Coi tức hông?)

Cảm ơn Lisa đã mang thai con anh. Cảm ơn Lisa đã lôi anh ra khỏi ngày tháng đau khổ về tình yêu không có kết cục tốt đẹp, mang cuộc sống mới đến với anh. Nếu sau này Lisa vẫn không yêu anh, anh cũng sẽ bên cô, lẵng lặng chăm sóc cô, nhất định sẽ dốc hết sức bù đắp cho cô và con. Anh sẽ đặt cô vào vị trí quan trọng nhất, mãi mãi không ai có thể thay thế được chức vị Min phu nhân. Chỉ có LaLisa mới xứng đáng là vợ Min Yoongi.

________

Ui các cậu ơi... All fic về Couple Yoonlice của tớ đã bị trục trặc Wattpad chưa tải dữ liệu được hay gì á... Tớ đã soạn hai chap rồi nhưng nó có mâu thuẫn tớ cần thời gian để chỉnh sửa nó... Mong các cậu vẫn ủng hộ tớ, tuy là hố bị lắp chậm nhưng tớ sẽ không bỏ Fic của Yoonlice đâu. Có thể tớ sẽ viết fic này tiếp ở phần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro