28. HANG ĐỘNG ÂM-DƯƠNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Doãn Kỳ à... Bổn quận muốn ngủ" bản sao Lisa. Trời mới chợp tối chưa gì đã đòi ngủ.

"............." đang chăm chú sưởi y bào nên không nghe... Nhưng nếu có nghe thế nào cũng trả lời 'Thì ngủ đi' y như Min Yoongi cho coi.

"Doãn Kỳ... Cho ta cái gối" bả đang mơ hay gì vậy trời? Trong hang động này làm gì có gối mà cho, đừng nói hồi đòi chăn nữa nha.. chết luôn á.

"Ở đây không có gối như người muốn đâu" vẫn bình tĩnh đáp lại... Doãn Kỳ đã quen với sự quên trước quên sau của nàng, hiểu quá cái sự đòi hỏi này.

"Trời ạ..." Lệ Sa mệt mỏi lết lại Doãn Kỳ đưa đầu nằm lên đùi hắn "thế thì cho bổn quận chúa mượn đùi ngươi nhé!"

"..........." Nằm lên rồi mới mượn😑....riết rồi không coi ai ra gì... Mà đó giờ nàng có coi hắn ra gì đâu. Doãn Kỳ cũng bình thường gật đầu. Lạp Lệ Sa sờ soạng Mẫn Doãn Kỳ như cơm bữa, hỏi han thế này là đã lịch sự lắm rồi.

Thường ngày nàng leo cây bắt hắn đỡ xuống, kiếm chuyện trật chân để Doãn Kỳ cõng về. Làm đủ loại để va chạm với hắn, cố tình chọc cho hắn ta nổi điên nổi cáo nhưng mãi mà vẫn không thành công. Chả hiểu tại sao Doãn Kỳ có thể bất biến như vậy....Vui buồn một mặt, lâu lâu chịu không nổi thì mới lớn tiếng 'Lệ Sa quận chúa' hết, chỉ nhiêu đó thôi. Mặc dù là biết hắn rất tức, rất hận nàng nhưng hay ở chỗ là hắn vẫn điều khiển được cảm xúc. Hay thật.

Mà kể nghe cũng lạ, chỉ duy nhất hôm Lisa nằm mộng là hắn nặng lời trù dập 'Không sớm thì muộn quả báo cũng tới'. Ừ, tới thiệt nè, không chỉ nàng mà hắn cũng phải chịu chung.

Nãy giờ mới nhận ra từ lúc té vực đến giờ Lệ Sa đã đổi cách xưng hô với hắn...
Sau khi Triệu Lý Mẫn chết Lão phu nhân đề nghị Lạp thừa tướng xin hoàng thượng ban hôn cho Doãn Kỳ và Lệ Sa thì nàng đã nhanh chóng đổi cách xưng hô nhằm kéo hai người thân thiết hơn. Lúc trước gọi là công tử sau này đổi là phu quân xưng thiếp, ngày nào cũng chàng chàng thiếp thiếp nghe mà nổi hết da gà.

Từ lúc Lệ Sa rơi xuống sông Tử là ngày nào nàng cũng lẽo đẽo theo hắn, mặc cho liêm sỉ nhắc nhở 'Lệ Sa tém tém lại' nhưng nàng vẫn quyết định gạt qua một bên. Đôi khi Doãn Kỳ còn nghĩ 'có phải do Quận chúa uống nước sông nhiều quá nên bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh không?' Nhưng hắn đâu biết được Lệ Sa làm thế tất cả đều do một tay Nãi Nãi đại nhân sai bảo.

Chuyện Triệu Lý Mẫn luôn kiếm chuyện với nàng cả Phủ Lạp gia trên dưới ai ai cũng biết, người ngoài còn biết và hắn cũng biết. Nhưng hắn nghĩ rằng Lệ Sa đeo bám hắn như vậy Lý Mẫn là nương tử tương lai của hắn ghen tuông là phải lí rồi, kiếm chuyện với nàng là lẽ thường tình nhưng hắn lại không biết Lệ Sa phát hiện chuyện động trời của ả nên mới bị ả thường xuyên gây sự.

Triệu Lý Mẫn lúc nào cũng đóng vai dịu dàng, e thẹn trước mặt hắn nhằm kích Lệ Sa vào thế phản diện. Khiến cho Doãn Kì đã chán ghét càng thêm chán ghét nàng. Doãn Kì sẽ mãi mãi không tin Lệ Sa cho dù sự thật nàng có đúng. Đám nô tỳ ở Lạp gia hay Mẫn gia đều biết ả tính khí xấu xa nên chỉ biết giấu kín, họ xem Lệ Sa là người nhu nhược chỉ được chức danh quận chúa nào có tài cán gì, chắc chắn sẽ không đấu lại Triệu Lý Mẫn nên đã im lặng nhầm nịnh nọt ả (Lệ Sa bắt một a đầu chứng minh với Doãn Kỳ là nàng vô tội, có ngờ đâu ả nha đầu đó lại bán đứng nàng, tất cả a đầu đều về phe của Triệu Lý Mẫn khiến Lệ Sa bị Mẫn Doãn Kỳ lườm một phen)
Chưa hết, lúc Triệu Lý Mẫn tự đâm mình nhưng cả lũ nha đầu khốn nạn ở Mẫn gia đều nói là nàng làm. Dường như tất cả bọn họ đều bị Triệu Lý Mẫn thâu tóm hết rồi, thật khốn nạn mà (thấy vậy thôi chứ Lệ Sa biết hết nhá. Đời còn dài từ từ hành hạ mấy đứa méo biết điều này, cho chúng nó sống không bằng chết)

Haizzz kể ra Triệu Lý Mẫn này quả thật xứng đáng làm nữ minh tinh nổi tiếng người người biết tới rồi đấy, nếu ra đời thực nàng ta chắc sớm đã giành được danh hiệu ảnh đế mất. Diễn xuất tài tình thật.

Ả chỉ cần trước mặt Doãn Kỳ rớt vài ba giọt nước mắt là đủ khiến hắn mềm lòng, thêm vài câu bênh vực Lệ Sa là dư sức làm hắn tin không chút nghi ngờ. Lúc nào Lệ Sa cũng bị uất ức đi về phủ trong nước mắt, tuy nàng đã khẳng định với hắn nhưng chỉ sợ hắn không thèm suy nghĩ lại.

Lệ Sa thầm thề rằng sẽ không có liên quan gì đến Mẫn gia và Triệu gia nữa, từ mặt hắn ta luôn, sẽ nói phụ nhân đuổi hắn ra khỏi danh trại, đòi Lạp lão phu nhân xử phạt Doãn Kỳ thật thích đáng cho nàng hả dạ.

Buồn thay lời thề chưa hết một ngày thì Lão Phu Nhân đã đến an ủi nàng. Bảo rằng 'Doãn Kỳ rất có tài, rất được phụ thân con tính nhiệm, Sa nhi ta biết con uất ức khổ tâm vì ta nhưng con phải hiểu rằng đại cục là quan trọng nhất. Con thương ta thì hãy xí xóa bỏ qua cho Doãn Kỳ lần này. Còn chuyện Triệu Lý Mẫn ta sẽ xử lý giúp con' (Dám ăn hiếp cháu ta à? Ta ngứa mắt với ngươi lâu lắm rồi Triệu Lý Mẫn)

Thế là bữa sau Lệ Sa vẫn cười nói bình thường vẫn đi theo hắn đều đều như mọi ngày, thả thính lia lịa mặc dù ăn bơ khá nhiều nhưng vẫn kiên trì. Doãn Kì lắm lúc còn nghĩ rằng Lệ Sa không biết chữ 'buồn' viết ra sao?

Đâu ai biết được đêm nào nàng cũng khóc vì hắn, khóc vì người bà thân thương, nàng không hiểu tại sao cứ muốn gán ghép Doãn Kỳ với nàng mà không phải Thái Hanh công tử chứ? Nàng thích Kim Thái Hanh cơ mà, tại sao lại bắt nàng không được có tình cảm với chàng ấy?... 'Chả lẽ Kim Thái Hanh đã đắc tội gì với Bà trong lúc thỉnh an?'...Thôi rồi chết rồi, đắc tội với ai chứ đắc tội với Lão phu nhân là thua rồi.

Triệu Lý Mẫn bị Bà hành đến bước xuống giường cũng không nổi lấy đâu kiếm chuyện với nàng (bà chỉ đến Triệu gia đạm đạo với phụ huynh ả một chút rồi gặp riêng ả răng đe vài câu, nào có ngờ đêm về ả gặp ác mộng mê man mấy ngày không khỏi)
Riêng Kim Thái Hanh nàng không rõ, từ lúc té sông đến giờ nàng không biết tung tích của chàng, mặc dù có nghe ngóng hỏi thăm Mẫn Doãn Kỳ nhưng hắn không chịu nói dù nửa lời (chắc sợ Lệ Sa quấy rối bạn thân mình ấy mà)

"Doãn Kỳ.." Lệ Sa lắc lắc cái đầu

"Hửm?? Người sao vậy?"

"Bổn quận chúa lạnh lắm" lạnh là đúng rồi, mặc áo không mặc quần mà, cặp đùi đưa ra trắng nõn. Người ta cho mượn áo là may lắm rồi, chứ để trần trụi là bên kia có người chảy hết máu mũi đấy.

"Vậy để Doãn Kỳ thêm củi cho người" Doãn Kỳ đỡ đầu Lệ Sa ra rồi lấy củi thêm vào cho lửa to hơn.

"Y phục của ta chừng nào mới khô vậy?"

"Tới sáng"

"Gì?... Ngươi đùa à?" tới sáng là nàng đóng băng luôn ấy, Lệ Sa tỉnh ngủ lật đật ngồi dậy.

"Thật... Người không tin"

"Không phải...Ta tin ngươi mà" Lệ Sa lúc này ngoan đột xuất... "Mà này...Ngươi lạnh không?"

"Không" Doãn Kỳ từ đầu đến cuối không tỏa ra chút lạnh lẽo gì hết, chắc do là người luyện võ công nên không cảm thấy lạnh.

"Ngươi lại đây....Nằm xuống đi" (tay chỉ lên đùi) Ôi trời bả lại giở trò biến thái gì nữa rồi.

"Không mệt" thấy cái đà không ổn Mẫn Doãn Kỳ không cần suy nghĩ đã nhanh chóng từ chối.

"Này ý gì đây? Bổn quận chúa bảo ngươi nằm là ngươi không được ngồi" cứ tưởng bả sẽ ngoan, nào ngờ vẫn hổ báo như cũ.

"........" Doãn Kỳ cũng không nói gì. Ậm ực một chút rồi nằm lên đùi nàng. Chắc lòng thầm cầu nguyện 'Mô phật' dữ lắm đấy... (Mong rằng những điều tồi tệ không đến với Doãn Kỳ)

"Ngoan lắm...Giờ thì ngủ đi"

"Không ngủ được"

"Không ngủ thì đừng có mà hối hận nha" mặt nàng gian thấy rõ.

"Không hối hận" mặt chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà cũng có chút mong lung.

"Chắc chứ?" nàng khum đầu xuống, giờ hai người face to face (mặt đối mặt)

"Tại sao Doãn Kì lại phải hối hận?" *thịch* sao vậy? Sao tim đập nhanh thế này? Bình tĩnh Doãn Kỳ ơi...

"Tốt...Chuyện của Triệu Lý Mẫn ngươi có gì muốn hỏi?" Lệ Sa nghiêm túc hỏi lại, bao năm nay nàng đã che giấu cho ả quá nhiều, lúc trên không trung nàng thề sẽ nói ra hết bí mật của ả, trước khi xuống mồ tất cả sự thật phải được phơi bày.

"........." tâm tư Doãn Kì phức tạp muốn hỏi nhưng lại thôi, chắc hẳn hắn không muốn biết thêm hành động xấu xa của ả... Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, hắn không muốn truy cứu. Nhưng biết sự thật cũng được.

"Doãn Kỳ... Hôm nay ngươi không muốn hỏi ta cũng nói. Ta kể hết cho ngươi nghe. Họa may sau này ta có lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì lúc này là lúc tốt nhất minh bạch cho bản thân" Lệ Sa thấy hắn không nói gì bèn nói tiếp "Triệu Lý Mẫn đối với ngươi chắc hẳn là nương tử độc nhất vô nhị, tài sắc vẹn toàn nhất trên đời nhưng đối với ta ả chả có mấy chi tốt đẹp, không khác rắn độc mất não đứt đuôi"

"Quận chúa" Doãn Kỳ không muốn nghe ai nói xấu nàng ta.

"Sao hả?.. Ngươi không muốn ta nói xấu nàng ta à?...Doãn Kỳ ngươi không tin ta thì ta có thể bỏ qua nhưng ngươi không tin vào sự thật của ả thì ta không thể bỏ qua được rồi, ngày ngươi bị Đông Trạch (anh họ) gài bẫy ngủ trong kho với ta là ngày đó hắn đã luộc nương tử ngươi mất rồi" (nhờ vậy Triệu Lý Mẫn mới có cớ trách mắng Doãn Kì và cũng nhờ vậy sau này mới có lí do để Lão phu nhân tâu sớ lên hoàng thượng ban hôn cho nàng và hắn)

"Quận chúa" Doãn Kỳ kích động "Sao người biết?"

"Sao ta lại không biết? Ta còn biết rất rõ nữa à! Ngươi không thấy hôm đó ta đã tự ý đuổi tất cả nô tài trong kho sao?" lúc đó Doãn Kì tưởng rằng Lệ Sa muốn riêng tư với hắn, nào có biết nàng còn âm mưu nào nữa.

"Chưa hết đâu, ta còn nghe được những lời ghê tởm đó từ chính miệng nương tử tương lai, à không...quá khứ, sao ta? Nương tử hụt của ngươi khẳng định nữa là đằng khác, nói cách khác mưu kế đó là do ả tự bày ra nhằm hại ta và ngươi dính tai tiếng. Tiếc thay người mất đời là ả" Lệ Sa vuốt tóc khoái chí kể lại.

"......." Doãn Kỳ hoang mang tột độ cộng thêm đau lòng.

"Doãn Kỳ có lẽ ngươi rất sốc... Nhưng ta không ngại mà kể tỉ mỉ cho ngươi nghe lại một lần nữa đâu. Sao chuyện ngươi và ta ở một đêm trong kho cứ tưởng cuộc đời của bổn quận bị lăng mạ là xong sao? Không! Ả còn tán tận lương tâm cho người ám sát bổn quận chúa, là cái ngày mà ngươi cõng ta về trước mắt bàn dân thiên hạ đó" sát muối vào vết thương người khác là sở thích của Lạp Lệ Sa. Miễn là hắn đau khổ.

"Dường như tất cả những chuyện này quận chúa đều biết trước" Doãn Kỳ dường như đã hiểu ra được nhiều điều, không hổ danh là bạn của Trạng Nguyên Kim Thái Hanh.

"Phải...Không những ta biết mà ta còn diễn chung với ả nữa kìa...Sao hả thấy ta diễn có giỏi không?"

Hắn không trả lời "không những thế bổn quận chúa còn biết ngươi suy tính chuyện gì nữa đó"

Hắn lại tiếp tục không trả lời nhưng nàng cũng không ngại mà nói tiếp "có phải ba ngày nữa ngươi lấy cớ ra biên cương đánh trận, đánh xong rồi tự vẫn ở đó nhằm hủy hôn với ta, giữ cái thân trinh này cho Triệu Lý Mẫn đúng không?" Lệ Sa lúc này tự tin như người nắm giữ chiến thắng.

"Quận chúa..." không nói nên lời, chuyện này đáng ra chỉ mình hắn biết làm sao nàng biết, chẳng lẽ nàng đọc được suy nghĩ của hắn. Thật hoang mang. Con người này ngay lúc đầu hắn không nên khinh thường.

"Doãn Kỳ, ta không có siêu năng lực nhìn thấu suy nghĩ của người khác, ta chỉ hiểu riêng ngươi thôi" nói thế này mà bảo là không đọc được suy nghĩ.

"........" Doãn Kì cũng không phản ứng lại nhắm mắt như ngủ, mặc kệ hắn không thèm quan tâm nàng nói cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro