29. HANG ĐỘNG ÂM-DƯƠNG (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......"

"Này khinh ta à? Mở mắt ra đàm đạo với ta đi chứ"

Không nghe hắn phản hồi Lệ Sa nhanh chóng đổi chủ đề cho đỡ nhục "Doãn Kỳ ngươi nghĩ xem Thái Hanh công tử thích loại con gái như thế nào? Cở ta có được không?" đã nói 'không ngủ thì đừng có mà hối hận' bây giờ muốn ngủ muộn quá rồi cưng.

"Thái Hanh từ nhỏ đã thích dịu dàng, thùy mị, giỏi dang đặc biệt là phải có nhan sắc. Cỡ quận chúa thì.... Ở lại" Doãn Kì không ngại tiết lộ tiêu chí của bạn bè mình. Càng không ngại nàng buồn đâu.

"Sao chứ?" nàng cũng xinh lắm ấy mà! Lúc nãy vui bao nhiêu thì bây giờ hụt hẫng bấy nhiêu.. Đau lòng.

"Chắc có lẽ Quận chúa chưa biết Kim Thái Hanh đã có ý trung nhân lâu rồi"

"Là ai?"

"Điền gia..."

"Chẳng lẽ là em gái của Điền Chính Quốc"

"Phải" Doãn Kỳ khoanh tay lắc nhẹ cái đầu dường như là đang hưởng thụ cái gối êm mềm dưới đầu. Cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy gấp trăm lần.

"Yaaa... Tại sao lại là ả chứ? Bổn quận chúa không thích điều đó"

"Quận chúa không thích thì cũng chịu thôi? Sao hả? Lại gây thù chuốc oán với ai nữa à?" Doãn Kỳ thấy nàng kích động liền bật dậy hỏi han, không quên rắt chút bột ớt vào lời nói. Gì chứ mấy vụ này Doãn Kỳ giỏi lắm.

Thật ra thì lúc trước mũi tên tềnh êu của nàng nhắm trúng Điền Chính Quốc, Lệ Sa cố tình tạo thật nhiều cơ hội để tiếp cận hắn, nhờ phước phần của nhỏ muội muội đáng ghét Điền Tiểu My liên tục ngăn cản nên nàng đã bỏ cuộc. Giờ thì tới Kim Thái Hanh, thật khiến nàng tức chết mà.

"Không sao, không sao, ta thật sự... Huhu Doãn Kỳ à..." không dối lòng được nữa nàng dự vào lòng Doãn Kỳ khóc lóc thảm thiết.

"Có gì cứ nói" trời ơi đang khúc cảm động mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn cục súc.

"Ta...Ta hức..hức...Bổn quận chúa đời này ế chắc rồi" càng lúc nàng càng lấy được nhiều cảm xúc khóc xước mướt... Trời ơi tức ơi là tức, yêu ai thích ai cũng có người ngăn cản...Nó đau ở đây nè❤👉💔

"Quận chúa nói sao? Ế à?" chẳng phải nàng ta mới 16 trăng tròn thôi sao, làm sao mà ế được với lại nàng là Quận chúa cao sang như này mà. Đùa à, chưa hết Doãn Kỳ là phu quân tương lai của nàng mà, đâu ra chuyện ế ẩm đó.

"Phải đó...Mẫn Doãn Kỳ ngươi vui lắm phải không? Người ta thích từng người một đều có ý trung nhân...Với lại bổn quận chúa đã hứa với ngươi sẽ hủy hôn, giờ ta đã qua tuổi cặp kê rồi, ngươi xem bây giờ ta có thảm không?" vẫn khóc vẫn còn gào thét, tội Doãn Kỳ ngồi chịu đựng.

"Trời ạ...Quận chúa muốn hủy hôn cũng phải thông qua sự đồng ý của Lão phu nhân người mới được tội nguyện... Đúng không? Chưa hết, đây là lệnh của hoàng thượng ban hôn, người muốn kháng chỉ à?" Hắn không ngờ não của Lệ Sa không thể lưu trữ hết mấy cái này.

Doãn Kì lại mệt mỏi với cái não đi du lịch của Lệ Sa nữa rồi. Hắn không hiểu tại sao hắn dễ dàng cho qua cảm giác lúc nãy, chẳng lẽ cái tên Triệu Lý Mẫn đã dần vơi đi trong lòng hắn rồi sao? Đúng rồi hắn trước giờ đâu có tình cảm với ai kể cả ả cũng không ngoại lệ. Chỉ là có chút gì đó gọi yêu thương mỏng manh, chắc do có hôn ước từ nhỏ nên hắn mới đặc biệt quan tâm ả. Không muốn yêu cũng không muốn bỏ kiểu như hắn không đặt nặng vấn đề hôn nhân. Gia đình muốn sao cũng được. Cưới ai không quan trọng, vợ là ai không quan tâm. Chỉ cần người nhà vui là được...Kiểu vậy.

"Ờ há... Mẫn Doãn Kỳ bổn quận chúa tuyên bố không hủy hôn với ngươi nữa, đời này ngươi chỉ được ở bên ta, bảo vệ ta, chăm sóc ta. Ngươi rõ chưa?"

Lật mặt là nghề của Lạp Lệ Sa.... Mới khóc lóc thảm thiết giờ thì tỉnh queo, nói như đúng rồi. Nàng cũng không cảm thấy sốc lắm. Chẳng lẽ nàng không thích Kim Thái Hanh mà chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Có cũng được không có cũng không sao.

"Hở?" Doãn Kỳ khá ngạc nhiên với con người này, gì đâu mà ngang ngược vờ lờ, lúc trên núi vừa hứa sẽ hủy hôn giờ lại nuốt lời. Cơ mà như thế lòng Doãn Kỳ lại thấy vui.

"Mẫn Doãn Kỳ...Ta đợi ngươi đã hai năm rồi đấy, bây giờ đã qua mười lăm tuổi rồi này. Chưa hết ta vì ngươi mà đã ăn chay suốt bao năm qua đó, cũng vì ngươi mà ta đã thay đổi bản thân cố học hành chăm chỉ, cầm kì thi họa, còn nữa suốt bao năm qua ta bị chuyện Triệu Lý Mẫn làm nhục thanh danh biết bao nhiêu uất ức. Bây giờ ngươi trả lại ta cái gì đây?" Nàng nhìn thắng vào mắt hắn. Giống như đang tính nợ... Chỉ chờ hắn thanh toán thôi (nhắm làm sao cho coi được á nha)

"Doãn Kỳ không có gì ngoài tấm thân này. Quận chúa lấy không?" tính ra hắn ta cũng ngọt ngào quá chớ.

"Ọe ọe...Haizz nể tình ngươi là cận vệ ta bao lâu nay, miễn cưỡng ta có thể lấy đại" Lệ Sa tỏa ra muốn nôn rồi chỉnh giọng như bản thân bị lỗ lã quá nhiều rồi không lấy không được.

"Hơ...Thái độ gì đó?.."  Lệ Sa thấy Doãn Kì quay chỗ khác giống như nàng không có giá vậy tức người lại sử dụng giọng thường ngày mỗi khi hắn giận "Phu quân à...thiếp lạnh sắp chết rồi này chẳng lẽ chàng nỡ để thiếp chết cống sao? Còn ngại cái gì nữa không mau làm ấm thiếp đi?" (Haha đây là chiêu Lão phu nhân đã dạy. Này gọi là lạc mềm buộc chặt không tin là hắn không mềm lòng)

Lệ Sa quả thật miệng lưỡi cao thâm. Đúng là Nãi Nãi đào tạo có khác. Kiểu này ai mà dám bỏ nàng, cho dù có ghét bỏ thì cũng phải nhịn nhục chịu đựng cho qua.

Đường nào Doãn Kỳ cũng phải ôm, dù nội tâm có muốn hay không muốn, nếu không ôm chắc chắn trước mắt hắn sẽ bị nàng quấy rối tinh thần. Ai chứ Lệ Sa nói là làm, giỡn cực nhây.

Lúc Lệ Sa nhắc đến Triệu Lý Mẫn đúng lúc Lisa đã thức. Ôi tưởng chuyện gì chứ Drama là LaLúa hóng không xót một chữ.

________________

Thật ra tớ học văn không giỏi lắm, cách dùng từ không hay và cũng không logic cho lắm mong các cậu thông cảm. Chỉ là tớ thích Couple Yoonlice nên viết một vài fic về nó, chút ý tưởng này được các cậu quan tâm quả thật tớ rất vui... Tớ mong các cậu sẽ Cmt về câu chuyện này để tớ có thể làm tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro