31. DỰ LỄ THÀNH THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple Yoonlice hôm nay ở ăn đám cưới của Kỳ Sa, cũng như tự ăn đám cưới của bản thân mình. Hey.. Ta nói cái đám cưới nó hoành tráng ghê gớm thật. Nội vụ cái đại sảnh là đủ khiến cho con dân hò hét rồi. Đi sâu vào trong còn lộng lẫy hơn, Lạp phủ được Lão phu nhân cho người thức ngày thức đêm để chỉnh chu nơi này thật hoàn hảo. Tất cả đều do một tay bà chọn lựa, từ thiết kế đến thực hành đều do bà chủ đạo hoàn toàn. Lạp thừa tướng chỉ có nhiệm vụ mời khách và tiếp khách thôi, còn bao nhiêu cứ để người mẫu thân hiền từ của ông lo hết. Kể cả Lạp phu nhân (vợ Lạp Doãn, mẹ Lệ Sa) cũng không có ý kiến.

Giữa thanh thiên bạch nhật có hai người đứng trong đại sảnh to đùng, người qua kẻ lại, tiệc rượu chúc mừng say sưa, mà chả ai biết đến sự hiện diện của cặp chính xuyên mơ đang đứng chần dần ở đây nè. Thấy cũng buồn, đứng lù lù một đóng như này mà không có một chút gì gọi là tồn tại.

Sau khi hoàn thành xong các nghi thức thành thân, Lạp Lệ Sa được Tiểu Liên đưa về phòng nghỉ ngơi. Doãn Kỳ ở lại tiếp đãi đôi chút rồi cũng bỏ đi luôn.

Trong căn phòng phủ đầy màu đỏ là chủ đạo, thì chiếc giá y trên người Lệ Sa cũng lấp lánh không kém. Nàng dùng tay lấy cái khăn trên đầu xuống, gương mặt rất đẹp nhưng cũng hiện rõ sự tức giận. Nhịp thở có chút hơi sâu và mạnh, tận sâu trong lớp vải là cả một vành xương quai xanh.

"Quận chúa...Người không được làm vậy"

"Tại sao?"

"Cái khăn này chỉ có thể là phu quân của người mới có quyền mở ra thôi" Tiểu Liên hoảng hốt giải thích, nhìn nàng bằng ánh mắt 'cầu xin người hãy đội lại đi, Tiểu Liên lạy người luôn đó' đó..kiểu vậy đó.

Suy nghĩ chốc lát Lệ Sa đội lại rồi đuổi nàng ta đi, Tiểu Liên vừa đi thì Lệ Sa lại tiếp tục quăng cái khăn thêu trên đầu, rồi mở cửa ra ngoài. Nàng đi được vài bước thì thấy mẫu thân của mình ở đó, Lệ Sa nhanh nhẹ núp vào bụi hoa. Đợi bà ấy cùng Mẫn phu nhân rời khỏi Lệ Sa mới nhẹ nhõm bước ra tiếp tục đi.

"Cũng còn may là né kịp, xém xíu nữa chết tươi rồi"

"Trễ vậy con còn muốn đi đâu?" giọng nói quen thuộc, hầu như ngày nào nàng cũng được thưởng thức chất giọng này, vừa nhận ra người sau lưng mình là ai? Lệ Sa vội vội vàng vàng đi nhanh hơn.

"Đứng lại!!" Lão phu nhân nóng nảy nói lớn, con A đầu này thật không biết nghe lời, chẳng lẽ bà chiều nàng quá riết nàng sinh hư?...

"Con chạy cái gì? Ta làm gì con chưa?" Lão phu nhân đi lên trước mặt nàng, nói tiếp "đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng ra đây làm cái gì?"

"Con..Con..Nãi Nãi người.... Người ở đây làm gì?" Lệ Sa sợ hãi lùi về sau vào bước.

"Còn dám hỏi, không phải là đi trông con sao? Mau đi theo ta về phòng" vừa dứt lời Lão phu nhân liền nắm tay nàng đi về hướng căn phòng lúc nãy. Mặc cho nàng có dãy dụa, có cầu xin, bà quyết không mềm lòng.

Tới phòng, Lệ Sa bực bội đẩy tay bà ra, đi về phía chiếc giường, ậm ực ngồi mạnh xuống, lẩm bẩm gì trong họng rồi ngã lưng xuống giường.

"Sa Nhi, con biết chuyện mình đã làm chứ? Con hứa những gì với ta?" Lão phu nhân ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tách trà rồi tới ấm trà (trong đó chứa rượu giao bôi) Lệ Sa không quan tâm tới, xoay người nằm nghiêng không thèm trả lời.

"Lệ Sa, tính tình con ương náo, chỉ hợp mỗi mình Doãn Kỳ..."

"Đều đó chỉ do người tự thấy" không để Lão phu nhân nói hết, Lệ Sa liền phản khích dữ dội, kiểu như không nói trước e là chuyện sẽ khó nghe hơn.

"Là do ta tự thấy à? Hay là do con không khuất phục? Nếu muốn biết thì đêm nay sẽ rõ"
__________

Bên Doãn Kỳ cũng không may mắn gì mấy, hắn ta vừa rời khỏi tiệc rượu của khách thì vội vàng chạy trốn. Hắn nhớ không lầm thì theo lối này đi thẳng ra ngự hoa viên hắn có thể leo tường về Mẫn gia dễ dàng, tại vì chỗ này ít ai canh gác. Doãn Kỳ đang gấp gáp đi nhanh, trước mặt hắn phủ một lớp sương mờ, hình ảnh mờ ảo đang dần rõ hơn. Hắn thấy phía trước có người ngồi, dường như là đang đợi hắn.

"Tới rồi sao?"

"Mẫu thân...Sao..Sao người lại ở đây?" Doãn Kỳ không tin vào mắt mình, hoảng hốt hỏi "chẳng phải người nói có chuyện cần bàn với Lạp phu nhân sao?" hắn vẫn không tin là mẹ hắn đang chờ hắn ở đây luôn. Ôi má ơi, lần này thì tiêu.

"Tính đi đâu đấy?"

"Con chỉ đi dạo hóng gió thôi, tại hôm nay hơi mát"

"Vậy sao?"

"Phải"

"Nói láo, cả ta con cũng muốn gạt à?"

"Mẫu thân! Con có..."

"Doãn Kỳ, ta thừa biết con và quận chúa không hợp. Nhưng con đừng quên hai đứa đã thành thân rồi, bây giờ muốn chạy cũng không kịp đâu" Mẫn phu nhân trước giờ không xen vào chuyện tình cảm của Doãn Kỳ, trước đó hôn ước của hắn và Lý Triệu Mẫn là một tay phụ thân hắn quyết. Mẫn phu lần này cấu kết với Lạp lão phu nhân cũng vì tánh mạng con trai mình. Nếu không thì cả nhà Mẫn gia cũng không thèm rước Lạp Lệ Sa vào cửa chính.

"Người thừa biết con không thích nàng ta, tại sao lại đồng mưu với Lạp gia tác hợp chúng con chứ?"

"Ý con là đang tránh ta ép con sao?"

"Con không dám"

"Biết thế thì tốt, đi theo ta về động phòng"

"Không...không.." hắn ta mặt mài tái mét, coi bộ kì này căng à, muốn ngất xỉu cũng không đến nỗi rồi. Đi được một lúc thì gặp Kim Thái Hanh, trong tay chàng ta cầm bình rượu quí, loạng choạng tiến lại hai người.

"Thái Hanh bái kiến Mẫn nương" (cách gọi thân thiết của Thái Hanh dành riêng cho mỗi bà)

"Thái Hanh, trời đã khuya con ở đây lâu sẽ không tốt, mau về nghỉ ngơi đi" tâm trạng của bà khi thấy Thái Hanh cũng không thay đổi gì mấy, tuy không thể hiện ra bà đang nóng máu với thằng con trời đánh kế bên nhưng giọng nói rõ là đang kìm chế cơn tức. Bà và Thái Hanh có giao tình khá tốt, không vì chút chuyện của con mình mà lớn tiếng với Thái Hanh đâu, điều này chàng ta cũng rõ.

"Con biết rồi, Mẫn nương cũng nên nghỉ ngơi sớm ạ" Kim Thái Hanh định xin phép lượn đi thì bắt gặp được ánh mắt của Doãn Kỳ, dường như hắn cần chàng giúp. Thôi hiểu rồi, nhìn phát biết ngay Doãn Kỳ muốn gì, Thái Hanh khựng lại, cười tươi nói tiếp. Coi như kiếp này chàng xui đi, một lần nữa thôi. Mệt thặc.

"Mẫn nương, con và Doãn Kỳ đã lâu không gặp, người có thể nhường Doãn Kỳ chốc lát cho con được không ạ?"

Mẫn phu nhân nhìn Thái Hanh xong lại quay sang Doãn Kỳ, bà suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý nhưng trong ánh mắt bà thâm sâu, Thái Hanh hiểu ý bà nên bồi thêm một câu nữa cho an toàn.

"Mẫn nương cứ yên tâm, con sẽ đưa Doãn Kỳ tới phòng tân nương sớm thôi. Sẽ không có chuyện tân lan bỏ trốn, người cứ tin ở con"

'Đúng là thằng bạn chết tiệt, muốn nó giúp mình ra khỏi đây mà nó lại hứa đưa mình vào động phòng. Coi bộ nó muốn ăn đấm lắm đây' Mẫn Doãn Kỳ nhăn mày lườm Thái Hanh một phen, Mẫn phu nhân cũng lườm Doãn Kỳ một phát. Coi như Kim Thái Hanh được Mẫn phu nhân bảo kê.

"Kỳ Nhi con có gì không hài lòng à?"

"Không... Không có"

"Vậy Hanh Nhi mọi chuyện nhờ con" Mẫn phu nhân đập vai Thái Hanh vài cái rồi rời đi.

Vừa cách khỏi Mẫn phu nhân vài mét thì Doãn Kỳ liền hất tay Thái Hanh ra. Mặt hắn như muốn đập chết hắn, hận không thể mút chàng ta bầm giập.

"Này, Mẫn Doãn Kỳ cậu đừng có lên mặt với Bổn thiếu gia ta nha.. Đừng quên Kim Thái Hanh này mới giúp nhà ngươi đó"

"Hay cho Kim Thái Hanh, có phải cậu thông đồng với mẫu thân ta không?" 

"Đoán xem" Kim Thái Hanh đặt bình rượu xuống đất, vuốt vuốt mái tóc quay sang cười thân thiện..."Thôi nào, đừng giận. Uống rượu giải sầu đi" Thái Hanh liếc mắt xuống cái bình, ý chỉ Doãn Kỳ cũng phải nhìn theo và chấp nhận yêu cầu của chàng ta. Con dân học giỏi, liếc sơ là biết ý gì rồi.

Thế đấy, Doãn Kỳ và Thái Hanh say sưa trong men rượu, tuy tửu lượng tốt nhưng do rượu quí cũng phải lân lân mấy phần.
____________

Yoongi và Lisa người đứng người ngồi xem phim đam mỹ, mặt hai người đó coi bộ không vui thì phải, Lisa đang lo cho Lệ Sa đang làm gì trong phòng thì bị Yoongi đẩy đi theo Kim Thái Hanh. Đáng lí ra người muốn biết Kim Thái Hanh là ai nhất, phải là Lisa mới đúng nhưng thay vào đó thì lại là Yoongi. Chả hiểu hai người đó nghĩ gì?

"Yoongi anh nghĩ xem Doãn Kỳ có vào phòng với Lệ Sa không?" Lisa ôm bụng ngồi trên thành dựa người vào Yoongi.

"Đoán xem" anh không suy nghĩ mà đã trả lời, cũng chả thèm nhìn mặt Lisa như nào khi nghe câu trả lời đó.

"Tôi dọng vô trong mặt anh bây giờ, bày đặt bắt chước Kim Thái Hanh, hứ" sau khi cô thấy gương mặt của Kim Thái Hanh cực kỳ giống Kim Taehyung thì cô đã không còn hứng thú gì nữa. Vì chàng ta đã có ý trung nhân rồi, còn làm cho Lệ Sa đau lòng nên không muốn nhìn hắn nữa.

"Được rồi được rồi, khổ quá.."

Lisa không trả lời, phóng xuống đất, Yoongi không khỏi bất ngờ hỏi "Muốn đi đâu vậy?" 

"Tìm phòng Lệ Sa"

Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu, thế là hai người tung tăng đi chân sáo tìm phòng của quận chúa. Đi lần lần cuối cùng rồi cũng tới... Tới phòng của Lão phu nhân, Lisa trề môi ậm ực, đánh vào người Yoongi trách móc:

"Tại anh, tất cả đều tại anh"

"Tự nhiên tại tôi, lãng xẹt"

"Chứ không phải tại anh thì tại ai? Lúc nãy tôi bảo là đi theo Lệ Sa đi mà anh không chịu, một hai nằng nặc Kim Thái Hanh, này thì Kim Thái Hanh. Mất tiêu Lệ Sa rồi" Lisa càng lúc càng nặng tay, cứ nhắm vào ngực anh mà đấm.

"Được rồi... Mau đi tìm Lệ Sa thôi" anh nói cũng đúng, ở đây trách móc chả có gì hay. Thế là hai thanh niên đi tiếp, đi được một lúc thì thấy Lão phu nhân từ phòng đó bước ra, hai người không hẹn mà khựng lại. Này khoan,dừng khoảng chừng là 2s, dường như Lệ Sa ở trong đó, ở đây ngóng thử, đừng đi nữa.

"Lão phu nhân người đừng tức giận, quận chúa chỉ là đang khó chịu nên mới cáu gắt thôi" Tiểu Liên nhanh nhẹ đỡ bà đi ra khỏi phòng.

Couple Yoonlice lại tiếp tục ngu ngơ, cái thế giới này thật kì cục, kênh này chưa kịp hiểu thì đã chuyển kênh kia rồi, lại tiếp tục mất mối của câu chuyện, hận không thể phân thân làm đôi để bám sát rõ tình hình.

Lão phu nhân vừa về đại cát Lạp Chi thì cùng lúc đó Kim Thái Hanh đã dìu Doãn Kỳ đến phòng Lệ Sa. Chàng ta nói nhỏ vào tai hắn gì đó rồi đẩy hắn vào phòng đóng cửa thật mạnh. Trong lúc đẩy ngón tay Thái Hanh vô tình đã lỡ tạo cho cánh cửa cái lỗ bé bé xinh xinh.

Vừa bị đẩy vào thì cánh cửa "két" đóng mất tiêu, Lệ Sa nghe tiếng động cũng đã bật dậy, thấy Doãn Kỳ nàng cũng chả bất ngờ gì mấy. Nhìn chằm chằm hắn ta rồi lấy khăn trùm lên đầu như lời Bà vừa nhắc, lì thì lì vậy thôi chứ Lệ Sa của bà rất nghe lời.

Doãn Kỳ loạng choạng thấy bình trà nốc thêm vài ly, đâu có ngờ là rượu, cứ tưởng là uống trà cho tĩnh, Lệ Sa ngồi lù lù ở đây nãy giờ mà hắn cũng không thèm đi lại ngỡ khăn, tức người Lệ Sa quăn khăn ra tiến lại, giành chung rượu với hắn uống cho hạ quả (tội cái khăn từ nãy giờ bị nàng quăn mấy lần)

Hai người thay phiên nhau uống hết bình, nốc cho đã rồi nhìn nhau, tự nhiên thấy cơ thể nóng rang rang lên đến mức sắp nổ tung thì họ mới bắt đầu tá hỏa. Doãn Kỳ nhìn nàng chịu đựng, hai con mắt đỏ đục khiến cho tâm tình Lệ Sa trở nên bấn loạn. A...Biết rồi, trong đầu Lệ Sa chợt nhận ra trong rượu này có gì đó, chả lẽ là thuốc kích thích. Lần này thì đã rõ ý Bà nói đêm hai người sẽ hợp là gì rồi.

"Nãi Nãi, người muốn hại con" nàng tiến lại cái cửa dùng sức đập, tiếc thay Thái Hanh đã khóa ngoài rồi.

"Người đâu, mở cửa, bổn quận chúa muốn tắm" ở bên ngoài không ai nghe ngoài Couple Yoonlice hết. Cho dù họ có nghe cũng không dám phá đêm động phòng của hai người, càng không dám làm trái lệnh của Lão phu nhân. Đã bảo Lạp lão phu nhân cao tay rồi mà. Đêm nay chắc dài lắm đây🤣...

______ Comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro