32. TRONG CĂN PHÒNG ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nữ nhân trong phòng không ngừng ngào thét, thanh âm trầm thấp lên xuống ngắt quãng. Tiếng thở dồn dập bắt đầu nghe rõ, tiếng đập cửa yếu dần đi. Nữ nhân trong này xoay người lại, thất thần cơ thể trượt dài xuống đất, mồ hôi đổ đầy trên gương trắng hồng, càng lúc càng đỏ. Gương mặt ấy hiện lên vẻ thất vọng. Lẩm bẩm trong họng những câu từ vô số tội rất nhiều lần "Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

Doãn Kỳ bên đây cũng không ổn hơn là mấy, mồ hôi đầm đìa liên tục không ngừng tiết ra, gân xanh nổi đầy trên cổ, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống không ngừng nghỉ, đôi mắt nheo lại luôn nhìn về phía cánh cửa. Tầm mắt mờ mờ ảo ảo không thể tỉnh táo. Hắn hận... Rất hận Lạp gia luôn ép bức hắn, hận Lão phu nhân ra tay tuyệt tình như vậy, hận thừa tướng luôn coi trọng hắn, hận Lạp phu nhân luôn đối tốt với hắn. Hận nhất là Lạp Lệ Sa, trước kia hắn còn tưởng nàng có tình ý với hắn. Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng nàng chưa bao giờ thực sự để tâm tới hắn dù chỉ là qua loa. Hận nàng ta có tâm kế gạt tất cả mọi người, làm cho ai ai cũng nghĩ hắn là thứ vô tình lạnh lẽo nhất Trái Đất này. Chưa hết, hắn hận luôn cả bản thân, hắn hận thiếu điều muốn hết cái thế giới này cmnr... cái gì hắn cũng biết chỉ có tính trước là bước không qua.

Sức chịu đựng con người luôn có giới hạn, Lệ Sa ngồi đây bất lực, giận bản thân sao quá dại đột, tại sao lại không cảnh giác bà chứ, để cho bà ấy có cơ hội ra tay, rốt cuộc bà còn muốn ép người tới chừng nào đây? Nghĩ thì nghĩ lung tung vậy thôi chứ trong cơ địa thật sự rất muốn làm chuyện ấy. Mặc dù trong lòng có không phục. Không chịu được sự dằn xác trong lòng, Lệ Sa phóng lao thì phải theo lao, đã xác định là phe của bà thì mệnh lệnh không được cãi. Dù sao Doãn Kỳ cũng là người đàn ông duy nhất bên cạnh nàng lúc khó khăn, nếu đã vậy thôi yên phận làm nương tử hắn cho khỏe cái thân. Nghĩ đã thông Lệ Sa yếu ớt đứng dậy, từ từ đi về phía hắn, vừa đi vừa cởi chiếc giá y trên người ra. Nàng chủ động đến bên hắn.

"Nếu người lớn đã muốn chúng ta động phòng thì cách gì thoát khỏi"

"Quận.. chúa"

"Thôi thì tội nguyện cho họ xem như là báo hiếu"

Doãn Kỳ nghe xong giật mình, dục hỏa đã tăng thêm gấp hai gấp ba lần. Nàng nói đúng, nếu đã như vậy tội gì mà làm trái, cho dù nội tâm không phục nhưng sâu thẳm trong lí trí đã thua cuộc đành phải nghe lời vậy.

Yoongi và Lisa ở ngoài nghe hết, thông qua cái lỗ của Kim Thái Hanh tạo ra mà nghiền ngẫm. Từng câu từng chữ Lisa nghe không sót thanh nào, sắc thái nét mặt của Doãn Kỳ, Yoongi xem rõ từng milimet.

"Rốt cuộc là anh coi đã chưa vậy?" Lisa ở ngoài nghe trong phòng có gì đó cót két, tò mò muốn xem thử là họ đang làm cái gì ở trỏng.

"Ê..khoan"

"Né cái đầu ra" Lisa vừa nói vừa đẩy đầu anh ra. Yoongi tính cản cô nhưng mà cô lẹ quá nên nhường nhịn né cho Lisa xem.

"Trời ơi!!" Lisa mới vừa dời tầm mắt vào trong thì hình ảnh nóng bỏng được hiện ra, lập tức thu vào tầm mắt "Hai...hai...cái người này"

Anh đứng kế bên kiểu 'gì vậy má, ai làm gì má đâu mà la như bị hiếp vậy trời' Yoongi cũng không nói gì, anh lần quần kiếm cái gì đó. Lisa thấy thế đẩy nhẹ một cái, hình ảnh này tốt nhất là không được xem ý Lisa là muốn hai người đi chỗ khác.

"Lại muốn cái gì nữa đây?" anh nhăn mày, con người trước mặt này quả thật khó hiểu mà.

"Mình đi chỗ khác đi, tôi không muốn thấy tôi không muốn nghe bất cứ cái gì ở đây nữa" Lisa che tai lắc đầu, rất kích động.

"Được được, không ở đây nữa, tôi đưa em đi" Yoongi thấy Lisa kích động dữ dội liền sợ xanh mặt, lúc trước anh làm chuyện đồi bại với cô, có lẽ cô còn ám ảnh. Tình hình như này là không ổn rồi, anh sợ đứa con trong bụng Lisa sẽ bị ảnh hưởng, anh vội vàng ôm cô vào lòng an ủi "em ổn không?"

Lisa nghe được câu hỏi này thì từ từ bình tĩnh gật đầu. Sở dĩ cô kích động là vì thấy Doãn Kỳ trên thân Lệ Sa, cô nhớ lại hình ảnh của bản thân mình, nhớ lại Yoongi bạo lực với cô, cũng vì cái thuốc đó đã hại đời cô và Yoongi, bây giờ lại đến cặp đôi Kỳ Sa. Vốn dĩ Lisa đã biết kết cục họ như mình nhưng cô không hiểu nổi vừa thấy cảnh đó cô không tài nào kiềm chế được cảm xúc.

Từ từ logic lại não Lisa thở hỗn hểnh, đẩy Yoongi ra, vuốt mặt "xin lỗi"

"Em làm tôi lo đấy" Yoongi lại gần ôm Lisa, vẫn là trạng thái ấy, Lisa không nói Yoongi cũng hiểu Lisa nghĩ gì, anh đưa Lisa đến ngự hoa viên lúc nãy, trời mây trong thanh, ánh trăng trên cao cũng không sáng mấy, thời tiết hôm nay khá mát mẻ, cô được anh nhẹ nhàng dìu đi chầm chậm. Đi đến hành lang cũ thì gặp một cô nha hoàng xốc vấy đi nhanh, coi bộ là rất gấp.

"Đó chẳng phải Tiểu Liên sao?"

"Phải đó, cô ấy đi đâu vậy?"

"Đi theo cô ta"
_________

Mẫn gia

"Đêm hôm khuya khoắt ngươi đến đây có chuyện gì?" một thanh niên cao ráo chặn cửa nàng ta.

"Thật ngại quá, Lão phu nhân có quà muốn gửi đến Mẫn Phu nhân, tiểu nữ nhờ huynh đệ đây chuyển vào được không?"

"Quà gì? Mẫn phu nhân hiện tại đã nghỉ ngơi không tiện để xử lý việc này, có gì để mai rồi tính"

"Ể khoan khoan, vị huynh đài này sao khó tính thế, chuyện này có liên quan đến công tử nhà các người, biết điều thì đi thông báo ngay đi"

Vừa nhắc đến hai chữ "công tử" sắc mặt hắn ta ái nhợt, cầm gói quà nhanh chóng xoay người, nhưng chưa bước được bước nào thì Mẫu thân của Doãn Kỳ ra tới.

"Có chuyện gì?"

"Nô tỳ bái kiến Mẫn phu nhân" cả hai đồng thanh làm lễ.

"Ừ...Ta hỏi lại, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Bẩm có nữ nhân này muốn gửi quà cho người" thanh niên giữ cửa đưa hộp quà cho bà, rồi giới thiệu Tiểu Liên.

"Lão phu nhân bảo Mẫn phu nhân đừng lo, quận chúa và cô gia đã làm theo chỉ thị của người, khẩn mong Mẫn phu nhân còn gì chờ đợi" Tiểu Liên cẩn thận khai báo, hơn nữa còn nhanh nhẹ thâm dò mẹ chồng giúp quận chúa.

"Ừm...Được rồi, ắc là hôm nay rất mệt, ngươi về bẩm lại Lão phu nhân ta đã hiểu, còn về phần Lệ Sa, cứ bảo con bé nghỉ ngơi không cần thỉnh an ta và lão gia sớm đâu" nói xong không đợi Tiểu Liên hồi đáp, bà gật đầu một cái rồi xoay người bước đi. Tiểu Liên hiểu chuyện cũng tạm biệt gia nhân canh cửa.

_____________

Sáng hôm sau, Lệ Sa mệt mỏi lắc mình đổi tướng ngủ cho dễ, vừa nhích một cái cơ thể như bị ai ghim cộc, bà cha nó đau đớn mở mắt. Đập vào mắt nàng là bản mặt không tì vết của Doãn Kỳ, có lộn không đây. Con trai gì mà trắng nõn thế. Hận thật, nàng bắt đầu suy xét cái nhan sắc trước mặt mình. Body cũng khá là ok, nhan sắc cũng tạm được, sức hút rất chi là ổn, quận chúa khá hài lòng "cũng không tệ"

"Vậy à?" Doãn Kỳ phát hiện nàng đang nhìn mình bèn giả vờ không biết gì, để nàng ta ngắm thêm một xíu cũng không mất miếng thịt nào.

Lệ Sa vừa nghe tiếng hắn, biết hắn đã thức, ngại ngùng xoay người. Mà đm nó đau. À không phải nói là thốn, tối sướng bao nhiêu thì bây giờ khổ bấy nhiêu, này người ta gọi là sướng trước khổ sau.

"Á...a..."

"Đau lắm à?" xin lỗi hôm qua hắn hơi hăng.

"Đáng ghét, đã nói là nhẹ lại rồi mà tại sao hôm qua lại bạo như vậy?" Chịu không nổi uất ức này nàng liền lấy tay đánh vào ngực hắn, biết là thuốc rồi nhưng vài hiệp đầu nàng đã thấy hết thuốc, tại sao hắn lại chiến tới gần sáng chứ? Hắn là đang cố ý muốn lấy mạng nàng mà.

"Không phải tại Lệ Sa quyến rũ Doãn Kỳ sao?" Doãn Kỳ bất lực cười một phát, rõ ràng người chủ động là nàng, người dai dưa cũng là nàng, trách móc hắn vẫn là nàng. Giờ tỏ thái độ đó ra với cái ý nghĩa gì đây. Nữ nhân trước mặt hắn quả thật là khó chìu mà. Biết sao được, qua đêm nay họ đã trở thành vợ chồng thật sự, muốn bác bỏ cũng khó. Thế nên cách tốt nhất là nhịn, nghe đâu đội nương tử trên đầu là trường sinh bất tử. Thế nên Mẫn Doãn Kỳ hắn sẽ áp dụng từ đây về sau.

"Đáng ghét, không muốn nói chuyện với ngươi nữa"

"Được, vậy Doãn Kỳ đi trước" hắn ngồi dậy chỉnh sửa trang phục, bước ra khỏi phòng, vừa bước ra đã gặp Kim Thái Hanh, đúng là trời giúp hắn rồi, đang muốn đi tìm chàng ta xử tội đây.

"Hey...Huynh đệ của ta ơi, đêm qua có vui không?" Thái Hanh bình thản câu cổ Doãn Kỳ hỏi chuyện.

"Vui, vui cái đầu nhà ngươi á" Doãn Kỳ gạt tay chàng ra không quên tặng thêm một cái liếc.

"Hứ..Ta nói Doãn Kỳ có nương tử quên bạn, quần áo còn có mùi nữ nhân mà còn chối. Nói đi, tối hôm qua có phải là không ngủ được phải không?"

"Nhảm nhí" Doãn Kỳ bố thí hai từ xong nhanh chân chạy về phủ Mẫn gia, Thái Hanh ở đây nhếch môi "muốn nói dối tổng đốc Kim Thái Hanh này à, còn khuya"

___ Tớ đã trở lại đây____

Đọc liên kết chap 30-31 luôn cho dễ hiểu, cậu nào đọc không hiểu thì ib hỏi nha. Từ nay về sau tớ tăng tốc đó. Còn truyện "Giả ngốc để được bên anh" nhắc lại là ko drop nha... Tại nó mới lãnh lương nên cho nó đi du lịch thôi chứ không có bỏ nha...Fic đó đang trên đường về sắp come back rồi baby ạ.... Rất vui khi được quan tâm... Nhưng mà hình như mấy thím quên tui rồi.
Cmt đê... Cảm ơn nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro