33. TỈNH MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Yoongi và Lisa vẫn bình thường. Doãn Kỳ đi rồi thì họ canh chừng Lệ Sa vậy. Thế nào lại vậy? Mặt Trời đã qua đằng Tây rồi mà Lệ Sa vẫn chưa chịu ra khỏi cửa là sao?

Tầm khoảng nửa nén hương Tiểu Liên nhanh nhẹ gõ cửa "Quận chúa, người không định thỉnh an công công và bà bà của người sao? Nô tì đã chuẩn bị nước nóng mời quận chúa tẩy trần" Mẫn phu nhân bảo nàng không cần thỉnh an sớm chứ không phải là cho phép nàng muốn thỉnh an lúc nào cũng được, mà là bà muốn cho Lệ Sa nghĩ ngơi chút ít, mong nàng hiểu chuyện.

•Công công: Cha chồng
•Bà bà: Mẹ chồng
•Nhạc phụ: Cha vợ
•Nhạc mẫu: Mẹ vợ
•Lão phu nhân: Nãi nãi

(Hơi bị mợt mỏi với chuyện nhận dạng ý nghĩa của từng diễn viên rồi nha)

Cũng không phải Lệ Sa vô lễ mà tại Doãn Kỳ quá thô lỗ, kiến nàng không thể nhấc chân xuống giường. Mới sáng sớm hắn ta đã cuốn đồ chạy về trước, làm nàng ở đây chật vật thật khó xử.

Không nghe người ở trong hồi đáp Tiểu Liên nóng ruột hỏi lại "Quận chúa, lão phu nhân bảo rằng trong vòng nửa nén hương tiếp theo người không giữ phép tắc thì Lão phu nhân sẽ không khách khí đâu"

Phiền chết đi được, Lệ Sa trường dậy quát lớn "ta biết rồi, ngươi lui đi" ráng lết xác tắm rửa thay đồ xong xuôi, bước ra cổng lớn đã thấy một đoàn xe ngựa chờ nàng, muốn lên xe nào cũng được. Nãi nãi đã lo cho Lệ Sa từ A->Z vậy mà nàng còn rề rà.

"Mời quận chúa"

"Được rồi" Mẫn phủ cách Lạp phủ không xa lắm, chỉ là đường đi bụi bẩn nên Lệ Sa mới đi xe ngựa. Định bước lên xe thì tiếng gọi làm nàng khựng lại.

"Aaaaa!!! Thạc Trân thúc thúc" (Seokjin)

"Trời nắng thế này, Tiểu Sa muốn đi đâu đấy?" Thạc Trân là ai thì các nàng cũng biết rồi đó.

"Sa Nhi không được hổn" Lão phu nhân từ trong bước ra, kế cận là Tiểu Liên. Lệ Sa gọi cả tên của chú mình, lão phu nhân cảm thấy nàng không đúng lễ nghĩa, dù gì cũng là người đã xuất giá ít ra phải giữ ý tứ.

"Lạp Lão phu nhân đại cát đại lợi"

"Được rồi được rồi không cần khách khí với ta"

Họ chào hỏi qua lại, nói tới nói lui đều bỏ qua nàng. Thôi thì để nàng đi qua bên đó cho trống trải.
__________

Yoongi và Lisa đang thong thả ra vào ngự hoa viên, từ đằng xa Lisa thấy có một ánh sáng trắng mập mờ. Cũng không tò mò mấy, cô chỉ nhìn sơ một chút rồi quay mặt chỗ khác. Cơ mà cô có cảm giác ánh sáng đó sắp đập tới mình thì phải, liền quay lại xem sao? Nào có ngờ đúng như suy nghĩ, luồng sáng bắn vội, lao thẳng tới làm Lisa nhà ta trở tay không kịp, cô nhanh trí thét lớn "Yoongi chạy..." xui dã man, luồng sáng đó đã nuốt hai người mất tiêu rồi.

_____________

Lisa nhíu mày, lờ đờ tỉnh giấc, tiêu cự không rõ khiến cô phải dụi mắt nhiều lần mới nhận dạng được phòng mình. Cái gì đây? Tại sao lại vào viện nữa rồi. Mạnh dạn rút kim tiêm truyền dịch ra khỏi tay, loạng choạng bước xuống giường bệnh, chạy nhanh ra cửa, song song cánh cửa cô đang đứng cũng có một nam nhân làm hành động y chang mình, hai người nhìn nhau không nói nên lời, cùng lúc đó Min Chaeyoung và Park Jimin cũng đi đến, trước mặt là Kim Taehyung, năm người họ đứng trước cái ngã tư chặn lối người ta đi liền bị bác sĩ, y tá, người thân bệnh nhân quát một trận. Tỉnh ra Chaeyoung, Jimin và Taehyung cuối người xin lỗi rồi chia ra dẫn Lisa và Yoongi lại giường mình.

<Phòng Yoongi>

"Trời ạ... Chỉ mới tỉnh thôi làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Anh làm mọi người lo lắm biết không? Hzzz" Min Chaeyoung cạp quả táo bắt chéo chân trách móc.

"Có cần em gọi bác sĩ..." Jimin chưa kịp nói xong.

"Không cần đâu" Yoongi đã dứt khoát rồi.

"Thế nào lại vậy? Anh ngồi đây để em gọi bác sĩ? Cớ nào lại ngủ ba ngày ba đêm mà thức dậy mặt vẫn tỉnh queo? Đúng là chuyện đời lắm lúc khó tin" Chaeyoung quăn trái táo qua một bên, đi ra ngoài.

_______

Lisa ngồi trên giường thất thần, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh táo để thấu được câu chuyện này. Nhắm mắt lại nhớ những chuyện trước khi ngủ và hiện tại, Lisa nhìn Taehyung hỏi "tại sao em vào đây? Em đã ngủ bao lâu rồi?" cô nhớ lúc trước cô cũng mơ thấy mình vào mộng có phân nửa ngày mà đã nhập viện. Còn giấc mơ này thì.

"Em bất tỉnh hôm nay nữa là ngày thứ ba rồi đấy"

"Hả? Sao khớp vậy?" Lisa không dám tin chuyện lại trùng hợp như vậy? 'Lý nào lại thế, chuyện xảy ra như thực, có lẽ nào là xuyên không, vậy..vậy có khi nào Min Yoongi cũng trải qua giấc mơ đó không?'

"Lisa em nói gì vậy?"

"Hả??"

"Em sao vậy?"

"Em bình thường mà"

"Em ngồi yên đây, anh gọi bác sĩ tới"

"............"

Taehyung vừa đi Lisa lại lâm vào trạng thái hoang mang, thời gian cô nằm mộng hoàn toàn trùng khớp với cuộc sống hiện tại nhưng cô không hiểu, hôm bữa cô ngủ có nửa ngày mà đói muốn liệt, bây giờ đã ba ngày liên tiếp nhưng dạ dày không than dù nửa tiếng, vậy là sao? Không hiểu, không hiểu, cô thật sự không hiểu.

_________

Tối đến Lisa buồn bực ra sân đi dạo, đang quẩn quanh trong suy nghĩ thì tiếng Yoongi thánh thót qua tai, ngước mặt lên đã thấy anh đứng trước mặt mình. Cũng không bất ngờ mấy, cô tính mở miệng hỏi tại sao anh lại ở đây? Anh có nằm mơ thấy cô không? Nhưng không biết mở lời như nào, nên cô dày vò vặc áo. Nếu mà hỏi như thế khác nào tự nhận mình mơ thấy anh, lỡ anh nghĩ cô có tình cảm với anh tới lúc đó may quần đội cũng không kịp.

"Sao em nhập viện vậy?"

"....." Biết nói sao đây, không lẽ nói nằm mơ ba ngày ba đêm rồi nhập viện. Nói xong có khi nào anh tưởng cô bị thần kinh không? Thôi tốt nhất là giữ mồm. Chuyện không đến nỗi đó đâu.

"Có phải sức khỏe yếu hay em bé hành em à?" Yoongi không tin người chung mộng với mình không phải Lisa, anh muốn thăm dò cô có giống mình không?

"......" Lisa chỉ gật đầu, không nói gì thêm, né tránh ánh mắt anh là cách đơn giản nhất mà cô muốn giấu cảm xúc, người đàn ông trước mặt cô không phải là người bình thường, anh ta là ác quỷ. Chỉ cần sơ xuất một chút có lẽ anh ta sẽ nắm được điểm yếu của cô ngay.

Lisa xoay người ý như muốn về phòng, cô không muốn gặp anh lúc này. Tình hình bây giờ không thích hợp nói chuyện, cho dù anh muốn thể hiện bản thân có trách nhiệm nhưng cô vẫn không muốn nhận. Nói cách khác là cô rất sợ anh, cho dù cô có hận hay ghét bỏ anh nhiều đến đâu đi nữa nhưng sâu thẳm trong tiềm thức Lisa nhận ra rằng cô không bao giờ đủ can đảm làm đối thủ của anh.

Yoongi cầm tay cô lại, lực không mạnh nhưng đủ để Lisa nhíu mày "em ghét tôi đến vậy sao? Kể cả tôi hỏi em cũng không muốn trả lời?" cuộc đời của Min Yoongi anh chưa bao giờ bị ai phớt lờ, nào có ngờ lại bị con nhóc này ngó lơ. Đã vậy còn không thèm nhìn anh nữa. Sự ức chế này để đâu cho vừa.

"Min tổng, anh làm tôi đau rồi đó" hay cho LaLisa trong mơ mạnh miệng biết bao, một tiếng Min Yoongi, nửa tiếng cũng Min Yoongi, cả tên lẫn họ cô gọi không sót chữ nào? Giờ đây lại Min tổng, bây giờ cô có thể khẳng định rằng chỉ có cô nằm mơ thấy anh thôi, anh trong mơ dịu dàng, nhịn nhục biết bao. Chắc có lẽ cô đã động lòng Yoongi trong mộng của cô rồi.

"Em nói đi, tôi không tốt với em chỗ nào?" anh không hiểu, trong mộng cô rất bá đạo hoạt bát cơ mà, mạnh dạng chui vào lòng anh, còn đưa mặt giận dỗi, hối thúc anh đi chỗ khác để Lệ Sa thay y phục nữa mà. Tại sao bây giờ cô lại ơ thờ với anh. Anh không hiểu cô đang nghĩ gì? Cứ tưởng qua giấc mộng này anh và cô sẽ dễ sống hơn nào có ngờ vẫn như vậy. Nếu cứ như vậy e là ngày hai người chung một nhà chắc chắn sẽ không khác ngục tù. Mỗi người một suy nghĩ, không ai hiểu ai, mối lương duyên này không biết làm sao mới trọn vẹn.

"Anh chỗ nào cũng tốt, chỉ tiếc người hưởng không phải tôi" Lisa cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh dường như khẳng định suy nghĩ và lời nói của cô đều là đúng. Trước khi couple Minchae về có qua thăm cô, lúc đó cô không ngồi dậy nổi, họ cứ tưởng cô còn ngủ nên không làm phiền, chờ cô thức rồi nói chuyện hỏi thăm sau cũng chưa muộn, trong lúc đó cuộc đối thoại giữ Chaeyoung và Jimin cô đã nghe hết tuy là hai người họ nói rất nhỏ. Lisa nghe Chaeyoung nói rằng lúc nãy Son Wendy đến thăm anh, trong rất vội vã như vừa láy xe với tốc độ cao đi gặp người thân đang cấp cứu vậy, thái độ Yoongi nhìn cô ta vừa vui vừa lo, giống như người anh muốn gặp nhất cũng đã đến rồi. Chaeyoung thấy cảnh đó chịu không nổi nên đẩy Jimin qua thăm Lisa, nên bây giờ hình tượng của anh trong mắt Lisa trong nháy mắt không còn một chút lưu luyến.

Nghe xong câu trả lời của Lisa, Yoongi dường như chết đứng, anh thả tay cô ra, thẩn thờ. Cổ họng nghẹn hẳn lại, tại sao lại nói thế, anh có bao giờ nặng lời với cô đâu? Tính ra anh còn muốn tạo mối quan hệ tốt với cô nữa mà. Chẳng lẽ trong lòng cô chỉ có mỗi Kang Daniel thôi sao? Chẳng lẽ trong mắt cô anh chỉ là món nợ, hận không thể băm anh nhừ làm cháo hay sao? Bây giờ anh hiểu rồi, miệng cô lúc nào cũng nói không sao, không có gì nhưng thâm tâm lại chán ghét đến cực độ.

Hai người đang trong tình trạng căng thẳng thì... "Lisa thì ra em ở đây? Ba mẹ lo cho em lắm đó.. Yoongi cậu cũng ở đây à?" Taehyung tìm Lisa nãy giờ.

Lisa được anh thả tay liền nhào vào lòng Taehyung "xin lỗi đã để cả nhà lo, em sẽ không như vậy nữa" Lisa vuốt cái mũi cay cay của mình quay sang Yoongi nói tiếp "nếu không có chuyện gì nữa, Min tổng tôi xin phép về phòng"

"........" Gật đầu rồi nhìn hình bóng bé nhỏ đang được Taehyung ôm ấp. Đắng lòng thật mà, hôm nay là ngày tồi tệ, ước gì anh nằm mơ giấc mộng đó thêm vài ngày nữa.

________

Ông bà Kim sốt sắng đi tìm Lisa, đi dọc đường gặp ông bà Min, tính chào hỏi chốc lát, cơ mà hăng quá ra quán nói chuyện luôn. Hình như ba ngày nay bữa nào cũng vậy hết hihi... Ông bà sui hòa thuận đấy mà.

Lúc Yoongi về phòng thì lòng quặn thắt, không ai đến thăm anh hết, con em gái anh nó vào lãi nhải mấy câu rồi đẩy Jimin qua thăm con nhóc đó. Chả hỏi thăm sức khỏe anh nó câu nào. Đời anh thật bất hạnh mà. Suy nghĩ lung tung một hồi rồi tính ngủ, để sáng mai dậy sớm làm thủ tục xuất viện. Mới vừa đặc cái lưng xuống niệm thì ông bà Min xông vào, trời ơi không ai thương anh hết.

"Thằng con này, dậy mau, mày ngủ ba ngày ba đêm rồi vẫn chưa đã hay sao mà giờ còn ngủ? Không thấy ba mẹ mày vào thăm mày sao?" không ai khác ngoài rapper tài ba Kim Jennie, người mẹ nhân từ nhất vũ trụ.

"...." Ngủ cũng không yên nữa. Min Yoongi nhăn mặt nhăn mày ngồi dậy.

"Tỉnh rồi thì đi qua thăm vợ con đi, con bé nó cũng tỉnh rồi kìa"

"Gặp rồi" Yoongi gãi đầu, cũng không tỏ ra vui buồn.

"Ừ...Mà quên nữa, bữa mai à không kịp rồi, ngày mốt dọn đồ qua địa chỉ này ở" Jennie nói xong đưa một tờ giấy cho anh.

"Mẹ...Mẹ tính đuổi con trai mẹ ra khỏi nhà hả?" nhìn anh như vậy không ai biết anh mới buồn luôn á.

"Khùng hả? Nhà này là do tao và ba mày mua cho mày và vợ mày ở đó con trai, ráng mà bù đắp cho con bé thật tốt" ý bà là muốn anh chăm sóc cho Lisa lúc cô mang thai, cho anh biết thế nào là cảm giác làm cha, cho anh biết người có thai khổ sở như nào? Cũng mong hai người sống chung sẽ có tình cảm tốt đẹp, họ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

"Nhưng mà..." anh muốn nói là Lisa và anh sống chung không thuận.

"Không nói nhiều, thế nhá. Mình qua thăm con bé đi ông" ở chưa đầy năm phút đã kéo nhau qua Lisa nữa. Có phải kiếp trước anh đắt tội gì với họ không? Để bây giờ họ không xem anh ra cái giống gì.

"Ừ" Namjoon nãy giờ chỉ có nghe và ừ, ba chồng Lisa thật hiền.

______________

Lại là Mun đây...
Súa của mấy you đây...
Cmt đi nha...
Đừng có mà xem chùa...
Giận thật đấy...
Cảm ơn tất cả các cậu đã theo dõi...
Hết rồi... Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro