43. EM PHẢI VỀ VỚI TÔI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dập máy, Yoongi nhanh chóng cùng Lisa đến bệnh viện XX. Gương mặt tuy không có biểu hiện lo lắng nào nhưng Lisa vẫn cảm nhận được sâu thẳm trong anh tim khá bồn chồn, biết anh có tư tưởng cô ấy sẽ xảy ra chuyện không hay, mặc dù đã nghe người đàn ông kia khẳng định chị ta không sao nhưng cô vẫn biết anh rất sợ.

Nhìn Yoongi bước mỗi lúc một nhanh, Lisa cũng không dám phiền mà lặng lẽ đi theo. Có lẽ cô ý thức được bản thân nằm ở vị trí nào trong lòng anh nên cũng không ý kiến. Anh đối với chị ta là cả sự chân thành, còn đối với cô chỉ là trách nhiệm, hai hướng khác biệt, như thế làm sao dám so bì?

Đến quầy tiếp tân Yoongi mạnh dạng nói "cho hỏi bệnh nhân Son Wendy nằm ở phòng nào?"

"Dạ, Son Wendy hiện đang ở khu vực II, lầu hai, phòng 209, khoa ngoại ạ!"

"Cảm ơn" vừa biết vị trí của crush anh gấp rút đi tìm, quên mất Lisa đang cố đi sau lưng mình. Sau một lúc dò đường vật vã, cuối cùng hai người cũng lần mò ra phòng 209.
Không cần nghĩ cũng biết bước tiếp theo họ sẽ vào trong. Vừa đặt chân vào đã thấy Son Wendy ngồi hóng gió trời, gương mặt xinh xắn có chút xanh xao. Yoongi nhẹ nhàng ngồi gần hỏi han "em thấy khoẻ chưa?"

"Anh Yoongi!!" một sự ba chấm chạy ngang đầu Son Wendy.

"Ừ" anh gật nhẹ, kiểu ý chào đi đôi với yêu thương.

Hai người nói chuyện Lisa ở đây nghe cũng kì, cùng lúc có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, xưa nay vốn tính không có máu tò mò nên cũng không thèm để tâm nhưng cảm giác bị ai đó nhìn càng lúc càng dâng cao, khiến Lisa khó chịu, sau một lúc đắn đo cô quyết định ra ngoài xem sao? Một là không cản trở hai người đó, hai là thỏa mãn cảm giác của mình, đúng là thuận cả đôi đường.

Bước ra khỏi phòng Lisa đi dọc theo hướng mà cô linh cảm, gần tới nơi vắng vẻ, cô chợt thấy một bóng lưng người phụ nữ, người đó xõa tóc ngang vai, khoác bộ y tá, đang khuất dần sau góc cửa, có vẻ mờ ám. Nghĩ nhiều làm gì? Lisa quyết đoán, chắc chắn rằng người đó sẽ không còn đường trốn. Không chần chừ Lisa mạnh dạng đi tới, kết quả là chả phát hiện ra được gì, không thấy ai, cô đành gạt qua sự bỏ sự nghi ngờ qua một bên. Cô xoay người về phòng 209, sắp bước vào phòng bỗng có tiếng điện thoại réo. Trong đây sóng yếu buộc Lisa phải ra ngoài hứng sóng.

Đã lâu không thấy Wendy bây giờ gặp lại có hơi lạ lẫm, từ ngày cô ấy đám hỏi, anh đã không còn thiết tha gì mối tình đơn phương này. Yoongi nói chuyện với Wendy một hồi chợt thấy thiếu thiếu điều gì đó? Nhìn xung quanh rồi nhận thức được cô gái luôn đi theo anh mất tiêu rồi, Yoongi tá hỏa hỏi thầm 'Lisa đâu?'

Bây giờ anh mới hiểu cảm giác Lisa lúc nãy, có ai trên đời mà chả khó chịu khi nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình quan tâm, yêu thương, lo lắng cho người phụ nữ khác ngay trước mặt mình, mà không tức? Cho dù lòng dạ có rộng lượng đến đâu thì cũng phải có gì đó ứa ứa trong người chứ? Đáng giận hơn nữa người con gái đó còn là crush của người đàn ông mình. Nghĩ coi chịu nổi hông?

Dạo này xảy ra nhiều chuyện không hay, anh không thể để Lisa biến mất trong tích tắc được, sự bất an trào lên mỗi lúc một rõ, anh quay sang bảo Wendy nghỉ ngơi sớm. Vừa đỡ chị ta nằm xuống, Yoongi nhanh chóng chạy vọt ra ngoài. Bây giờ anh còn hoang hơn lúc tìm phòng chị ta nữa. Lạy trời lạy phật mong cô không xảy ra chuyện gì. Khẩn cấp cầu xin.

Yoongi tự trách bản thân quá vô tâm. Không suy nghĩ cho Lisa sớm hơn một chút, quan tâm cô hơn một chút, để bây giờ không thấy cô đâu. Một dòng cảm xúc hối hận chạy xẹt qua người.

"Lisa, em làm gì ở đây vậy?" tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng thấy rồi, đi đâu mà xa khỏi tầm mắt anh dữ vậy?

Cô vừa cất điện thoại xong thì nghe có người gọi theo bản năng xoay lại, không nhanh không chậm đáp "à, không có gì? Chị...chị ấy ngủ rồi hả?"

"Ừ, mình về thôi" đến bây giờ mới nhớ bản thân đã hứa đưa cô về, mà tới giờ vẫn chưa về.

"Ờ..không cần đâu, anh bận thì cứ về trước, anh Taehyung đang đến đây...sớm thôi" (Lisa và Yoongi xưng anh em bình thường lại rồi nha, ở bệnh viện họ đã chia sẻ thông cảm cho nhau hết rồi nhé!)

"Em gọi anh ta à?"

"Không có, lúc nãy anh Tae mới vừa gọi, nói là anh ở gần đây nên đợi một chút anh ấy sẽ đến rước"

Phản ứng của Lisa dường như không hề có chuyện gì xảy ra, chẳng có một chút xíu thái độ nào thể hiện là tức giận hay ghen tuông. Đối với Lisa chuyện này là bình thường nhưng đối với Yoongi lại bất bình thường. Lúc đầu thấy cô không có miếng nào gọi là giận thì lòng có hơi mừng mừng, còn bây giờ thấy cô mặt mài tỉnh queo thì lại khó chịu trong người, tức trong lòng không nói ra, mới xót xa.

Tại sao cô lại không cau có, làm ơn hãy giả bộ tỏa ra đang dỗi đi, hãy cố tình cho anh biết cô đang ghen đi, để anh còn ảo tưởng rằng 'à cô ấy có thích mình' nhưng đằng này lại không có biểu hiện gì hết thật đáng thất vọng mà.

"Ùm...vậy thôi anh đi trước" nói vậy thôi chứ trong lòng xồn xồn lên lắm rồi. Ra tới xe anh hùng hùng hổ hổ đá vào bánh xe thiệt mạnh...hừ..tức.

"Min tổng làm gì quạo thế?"

'Kim Taehyung-còn dám hỏi'... tính trả lời thì có người nói trước.

"Anh hai, anh tới rồi à?" hai người cùng xoay lại, thấy Lisa từ cửa lớn bệnh viện đi ra.

"Lili, đi từ từ thôi em" không cần Yoongi trả lời, Taehyung đi lại che nắng cho cô.

Duma tức chưa?!!! Taehyung ý là đang cố tình gọi 'Lili' một cách thân mật trước mặt Yoongi đây mà, muốn làm cho anh tức điên thì phải? Chuyện hôm bữa Taehyung gài Min Yoongi đợi Lisa mấy tiếng đồng hồ anh còn chưa tính, hôm nay lại cố ý giành rước Lisa. Coi có tức hông? Giận tím tá người.

__________

Bỏ qua chuyện Lisa và Taehyung, Yoongi ấm ức chạy thẳng qua chỗ Chaeyoung.

"Anh hai"

"Nhanh khỏe đi, anh cho mày giải quyết kẻ hại mày"

"Bắt được rồi à?"

"Dĩ nhiên"

"Anh dẫn em qua chỗ Jimin đi..làm ơn"

"Thân truyền dịch không lo, Jimin nó còn khỏe hơn mày nhiều đó"

"Kệ em!!!"

Ngồi một lúc thì ông bà Kim đi vào.

"Dạ...con chào hai người ạ!" Chaeyoung cùng Yoongi cũng đứng lên lễ phép chào.

"Được rồi, không cần khách khí, Chaeyoung con thấy khoẻ hơn chưa?" Bà Kim đặt túi trái cây lên bàn, rồi ngồi bên cạnh Chaeyoung hỏi.

"Dạ rồi, cô Kim đừng lo ạ!"

"Ừ...Yoongi à! Ta có chuyện muốn nói riêng với con, ra ngoài một chút được không?" Kim Jisoo hỏi han Chaeyoung dăm ba câu rồi xoay lại hỏi anh.

"Dạ được"

------------------

Kim gia

"Lisa em đang làm gì vậy?" Taehyung thư thả gọt xoài, trong căn bếp rộng lớn này chỉ có hai người, nhìn cũng thật là hạnh phúc.

"Em đang làm bánh mật ong, Chaeyoung thích ăn món này lắm, em làm cho nó ăn" vẫn chăm chú làm, chả thèm ngó ngàng người đối diện gì hết.

"Có cho anh ăn không?" Vừa dứt câu Lisa liền dừng động tác, lần này Lisa mới ngẩn đầu lên, khựng mất 5s có vẻ bất ngờ, chỉnh lại tâm lý rồi đáp "Ủa, anh thường ngày không thích ăn ngọt mà?"

"Bây giờ thích rồi" Taehyung bỏ miếng xoài vô họng, nhai 'rợp rẹp' hơi giòn và chua nhỉ? Rồi chóng tay lên bàn nhìn cô, hai người nhìn nhau cười, ý cười hiện rõ như đối phương muốn nói gì, bỗng ở ngoài cửa có tiếng vọng vào.

"Taehyung à! Lisa à! Ta về rồi đây"

"Nae~ba mẹ mới về" Lisa chạy ra mừng họ. Đã nguyên ngày nay cô đã không gặp hai người họ rồi, làm nhớ muốn chết.

"Ùm, được rồi được rồi..Lisa con sửa soạn đi, mẹ với con đi mua ít đồ" Kim Jisoo đưa cái giỏ cho Jin cất, bà xuống bếp uống miếng nước rồi nói thêm "lẹ làng lên, tối nay có khách"

"Dạ..."

Taehyung nghe có khách tính hỏi ai đến chơi nhưng mà thôi.

__________

Sau khi thăm Chaeyoung xong Yoongi cũng về nhà riêng của mình. Trời ơi! Cái ngôi nhà trống quét, nhìn nó cứ ảo não làm sao. Mấy con sen trong nhà nghe tin Lisa dọn về nhà cũ, ai nấy đều liền nộp đơn xin nghỉ hết. Chả nể mặt anh chủ gì cả. Chắc sống với người khó ở như anh họ sợ bị bệnh trầm cảm, nên thôi bảo toàn tính mạng là trên hết.

Yoongi đi từng ngóc ngách ngôi nhà rồi hồi tưởng lại hình bóng Lisa. Anh nhớ những ngày chạy đôn chạy đáo kiếm phòng để ngủ, anh nhớ những bữa cơm trắng 'đạm bạc' nhưng đầy sự ấm áp thưởng thức cùng Lisa, anh lại nhớ những lần rửa bát vụng về, đụng là bể, cầm cũng bể, tới nổi úp cũng bể, bể tan nát. Ôi! Còn đâu ngày tháng yên bình một vợ một chồng dưới mái nhà 'đơn sơ' còn bouns thêm đứa con chưa chào đời và mấy đũy sen nữa. Cuộc sống bình yên hạnh phúc nay đâu rồi?

Yoongi bước vào phòng Lisa từng ở, nằm lên chiếc giường mà hic lấy hic để mùi hương còn sót lại. Anh chợt nhớ lại lúc ở bệnh viện, Jisoo đã nói gì với anh.

"Yoongi, tối nay con không phiền thì đến nhà ta ăn cơm"

"Yoongi, ta thấy Lisa hình như nó cũng bắt đầu có cảm tình với con thì phải"

"Nếu con muốn ta giúp gì thì cứ nói, ta luôn sẵn sàng hỗ trợ con"

"Ta nói rồi, sao này cứ gọi ta là mẹ, ta không phải là người dễ quên đâu"

"Con yên tâm, ta và ông nhà luôn muốn con làm rể"

Vừa nhớ xong anh ngồi bật dậy, đúng rồi Kim Taehyung đó là cái thá gì? Min Yoongi đây mới xứng đáng là chồng Lisa. Chuẩn rồi, mau tắm rửa thay đồ qua nhà vợ ăn cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro