44. EM PHẢI VỀ VỚI TÔI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi hí ha hí hững đi sửa soạn. Sau khi trải qua một màn thử thách lí trí đầy mệt mỏi thì cuối cùng anh cũng đã lựa chọn được cho mình một chiếc áo sơ mi tím, tím rịm tìm sim, tím tê tái lòng người, một màu tím mộng mơ, một màu tím chung thủy, thể hiện được thành ý sâu sắc của anh dành cho em-Lisa.

Bây giờ đến phân đoạn chải tóc, ngồi gần nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm trên mạng những mái tóc sắc sảo, ấn tượng, phù hợp với hoàn cảnh lần đầu ra mắt nhà gái. Yoongi tích cực, cần cù, search ra những quả đầu chất chơi, sau 30 phút suy xét chọn lựa thì cuối cùng 'mèo vẫn hoàn mèo' chả chọn ra được kiểu nào ưng, bất lực, anh xoa lên đầu theo thói quen, phát hiện ra rằng 'À! tóc mình không cần sấy cũng khô rồi' trời ạ! Sao anh lại sài thời gian phun phí, vô kế hoạch vậy hả Yoongi? Nhưng mà thôi cũng đỡ tốn kém tiền điện.

Mang một thần thái tự tin bước ra xe, bàn tay thon dài mở chiếc cửa bóng loáng, ung dung bước vào, ôi một khung cảnh sang trọng làm sao. Coi bộ tâm tình anh lúc này vui hơn ở bệnh viện nhiều nhỉ? Không lòng vòng ba hoa suy nghĩ nữa, mau xuất phát thôi.

Đang chạy mẫu hậu gọi, Yoongi đạp phanh thắng gấp, tính nghe máy liền chợt phân vân, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chịu bắt mấy "Alo" cầu trời khấn phật làm ơn đừng có nhờ vả, sai bảo cái gì vào lúc này nhé!

"Mày đang ở đâu vậy con? Mấy ngày nay sao không về nhà?"

"Mẹ...con đang ở trên đường, có gì mai nói tiếp, vậy nha"

"Con ngon dập máy trước mẹ đi rồi mai lấy thẻ ATM làm thước" giọng nói có vẻ là yêu thương nhưng lời nói chả thương yêu tí nào.

"A...mẹ" ơi là chời biết ngay là có điềm mà, biết lúc nãy giả bộ điếc được rồi, nhấc máy chi giờ cayyy.

"Mẹ mẹ cái gì? Qua rước mẹ mày đi công chuyện, nhanh lên" Jennie có vẻ hơi gấp gáp nhỉ?

"Trời ạ! Ba đâu?" Anh quyết không lỡ hẹn với 'mẹ Jisoo' đâu.

"Ba mày đi công chuyện rồi, mày về nhà lẹ lẹ lên coi"

"Chú Soon đâu? Bảo chú ấy chở đi mẹ" vẫn kiếm chuyện không về nhé! Ý chí quyết tâm của anh là thượng thừa.

"Chú Soon xin nghỉ về quê ăn đám hai ngày nay rồi, nói gì vậy Yoongi?" Sức chịu đựng con người có 'giới thiệu' nhé!

"À..con có biết đâu?"

"Ủa? Rồi mày có định về không? Nói tiếng cho mẹ mày còn biết đường phong ấn thẻ"

"Aiss...mẹ ơi, hôm nay con được nhà Lisa mời qua ăn cơm tối đó.. 'mẹ yêu' à!!!.." cắn răng trả lời đúng thật là cảm giác khó chịu.

"Sao không nói sớm, làm mất thời giờ, chạy qua đây rước mẹ liền, hai mẹ con mình cùng đi"

"Gì? Gì cùng đi?" Ủa? Gì đòi đi ngang sương vậy má?

"Mày tưởng mình mày được mời hả, xin lỗi mẹ mày cũng được mời đây này, về nhanh lên"

"Ô thế à? Vậy hai mẹ con mình cùng đi" coi kìa, lật mặt ghê chưa? Trao bằng liền cho anh đi mấy đứa.

"Dập máy đi, hết tiền.." Ối giời ơi, đường đường là Min phu nhân giàu nứt vách đổ tường mà sợ hết tiền. Có lộn không đây?

____________

Một lúc sau Két* Ting ting ting ting*

Bà Min sang trọng hì hục chạy ra "tao phan cái giỏ vô đầu bây giờ, ấn kèn không? Còn ấn nữa hết? Con cái gì đâu mà bất hiếu, chạy tới nhà cũng không thèm bước ra mở cửa xe mời mẹ nó vào nữa, ngồi ở trong nhấn bô lăn hối... ơi là trời! Con với chả cái. Mày hổng phải con trai tao là xác định nha con" miệng thì diss tay thì đánh, bà Min có vẻ như rất quạu.

"Con biết lỗi rồi, 'mẹ yêu' lượng thứ bỏ qua" anh bị cái giỏ hàng hiệu đập vô trong mặt bèn nịnh nọt hòng vớt vát lại nhan sắc.

"Mẹ mày hôm nay mà không gấp là mẹ cho con vô ở với em con luôn, con biết không con trai" ý bà là cho Yoongi nằm viện giống Chaeyoung à? Cơ mà bà nắm lỗ tai anh vặn vẹo như thế thì còn gì là thể diện.

"A..Rồi, rồi, con sai, con xin lỗi, mẹ bớt nóng, bây giờ mình đi được chưa?" Vừa thấy bà Min buông tay anh liền đạp ga chạy vụt đi, thiếu điều muốn bay bộ tóc thiệt, từ từ thôi, sứt bánh xe bây giờ.

___________

"Tới Kim gia rồi mẹ"

"Ê! Mày coi tóc mẹ được không? Chạy cái gì đâu mà mẹ dùng hai chai keo xịt tóc nó cũng không trụ nổi với mày vậy?" Jennie lấy tay sửa tóc lại.

"Đẹp rồi đẹp rồi, mẹ con là đẹp nhất, mà mẹ coi con có bảnh không?" Tới ẻm chỉnh tóc.

"Bảnh lắm" trời ạ! Hai mẹ con gì cũng khác có cái nết là giống nhau thôi.

Người ở Kim gia ra mở cổng rồi mời họ vào, Jisoo với Seokjin cũng đứng ngay sảnh chờ.

"Chào anh chị sui, em có tới trễ không?"

"Jennie em tới rồi, không trễ đâu vẫn còn sớm, Namjoon không đến à?" gì?! đồng hồ đã chỉ điểm 8h tối rồi mà sớm cái gì nữa? Có phải là bao dung đến mức mù quáng rồi không?

"Hầy..anh ấy bận một số chuyện nên chỉ có em và Yoongi đi thôi"

"Dạ con chào hai người ạ!" Với tình huống khó xử như này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Yoongi liền áp dụng ngay vẻ mặt thân thiện, nhằm tạo ra thiện cảm, ừ! không hề giả trân một xíu nào nha.

"Ùm được rồi, người trong nhà không mà, cần chi khách sáo" Seokjin phán một câu khiến mọi người phải khựng lại vài giây, Jisoo thấy thế cười lên phá tan bầu không khí đang bị trùng xuống "đúng rồi, ông nhà nói đúng rồi" ủa? Cho hỏi này là tiếp sức cho câu chuyện bớt ảm đạm hay trùng xuống thêm vì ngại vậy?

"Anh chị nói thế em mừng, mong mọi chuyện êm xuôi cho hai đứa nhỏ sớm chung một nhà" Jennie cười cười, lâu lâu lại lây cái tay cứng đờ của anh, anh vì nghe họ nói mà ngại, ui trời! Họ thân thiết với nhau từ lúc nào mà sao anh không biết?

"Chuyện này ai cũng mong, đi đường chắc hai người cũng đói rồi, thôi bây giờ xuống ăn cơm" Jennie được Jisoo dẫn đi trước, Yoongi bị Seokjin chạm vào lưng đi theo sau, trời ạ anh run sắp đổ mồ hôi ra rồi. Cảm giác sợ này đã lâu rồi chưa có, nó làm anh nhớ lại những lần không thuộc bài bị thầy giáo gọi lên, thân là người gương mẫu mà lại...đúng là quá khứ mất mặt. Trời ơi nhớ lại thiệt khủng kiếp.

Taehyung với Lisa dưới bếp dọn chén, vừa thấy khách mà Jisoo nói liền cuối chào. Liếc sang thấy Yoongi cùng ba mình đi sau liền tiến tới đưa tay chào đón "khách quý khách quý, cậu Min tới chơi mà anh đây không biết, thiệt là thất lễ" ý gì đây? Jin cũng không để tâm câu từ của Taeyang lắm, chỉ thấy là con trai ông rất là mến khách.

Min Yoongi cũng đâu có vừa, cười xã giao với anh rồi đưa tay ra bắt, đón chào 'ý tốt' của Kim Taehyung "anh cứ làm như hai chúng ta xa lạ lắm không bằng, mới sáng nay mình đã gặp nhau rồi mà, bây giờ gặp nữa, đúng là có duyên thật ha? Nếu là có duyên thì cần chi phải nói thất lễ" Jin thấy hai đứa nó thân thiết quá ông cũng bỏ đi, ai biết được hai thanh niên này đang đấu đá nhau, bàn tay của hai người đã nổi gân và đỏ cả lên nhưng vẫn quyết không buông tay. Coi ai đau hơn?

"Được rồi, được rồi, hai đứa lại đây ăn nào, trời..khổ thiệt, gặp nhau nhiều thế mà vẫn còn muốn nói chuyện sao? Biết hai đứa thân nhiều rồi, không cần phải thể hiện cho mọi người cùng biết đâu, mau lại đây ăn cơm nè" ừ 'thân dữ lắm' có trời mới biết họ 'thân thiết' cỡ nào.

Bàn ăn nhà Kim hình tròn, ngồi kiểu vòng tròn thì sơ đồ nó là vầy:
Jen_Soo_Jin_Tae_Li_Yoon.

Lisa ngồi giữa hai chàng trai vạm vỡ, tuy khoảng cách khá thoải mái nhưng đâu đó cô vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh phất phơ chỗ mình. Ăn kiểu này thật không ngon miếng nào, Lisa lia tới bộ ba bạn già cầu xin họ ghé mắt qua đây, nhìn thử hai quý tử của họ một lần. Chỉ một lần thôi cũng được nhưng họ bận tán gẫu đang vui vẻ chắc không thèm quan tâm đến bộ ba TaeLiYoon này đâu. Lisa nén một hơi thở dài liếc qua Taehyung, cô thấy anh chỉ ăn rau, không đúng! hình như anh đợi Yoongi động đũa, kiểu như Yoongi muốn ăn cái gì là anh gấp ngay cái đó, chỉ cần Yoongi đặt đũa xuống là anh để đũa lên. Để ý Taehyung xong cô cũng nhìn qua Yoongi, cô thấy anh chỉ ăn món gỏi chua ngọt thôi, tại món đó ở gần anh nhất. Trời ơi! Ăn thôi mà đừng có chiến tranh ngầm như thế.

Ngồi nửa buổi ăn cô bất chợt nảy lên một sáng kiến táo bạo, Lisa gấp cho Taehyung miếng cá liền nói "anh hai đừng có mà ăn ít nữa, em hôm nay đỗ công dữ lắm đó, ít nhiều gì anh cũng phải ăn thử hết tất cả chứ" nghe vậy Taehyung cảm thấy như ai đó gấp cục đá bỏ bụng vậy liền cười dịu, chợt cô thấy phần vai phía bên Tae ấm lại.

Chân lí là đây, Lisa hiểu gì đó rồi tiếp tục công việc làm hoà, liền quay sang gấp cho Yoongi miếng thịt, bồi thêm một câu nữa "Yoongi, anh ăn cái này đi, lúc trước em thấy anh thích ăn xào, lúc đó em có thai nên khẩu vị niếm có hơi bị tệ, bây giờ chắc hẳn là mang đi thi được rồi" trời ơi.. biết nói gì đây, Yoongi kủm động muốn gớt nước mắt tại chỗ luôn, người gì mà nói chuyện như rót mật vào tai vậy, thảo nào Chaeyoung nó cứ thích.

"Ôi trời! Xem kìa, ba đứa yêu thương nhau như thế thì ông bà già này khỏi lo rồi" Lisa nghe xong câu đó chợt ngồi im, lòng thầm nghĩ 'hmm giờ mới chịu ngó tới' nhưng mà luồng sát khí đó mất tiêu rồi, hay quá Lisa ơi.

Trong bàn ăn đáng lí ra rất vui nhưng Taehyung lại thấy không hài lòng, đang nằm trong hộp kẹo mà giờ như bị bun nắm, không cam tâm anh liền gấp cho Lisa miếng cá khác "em nói anh phải ăn mà em lại không ăn, xem chén em kìa, không có gì hết, em ăn miếng cá này đi"

"Dạ"

Thấy Taehyung chưa gì đã phản đòn Yoongi nhanh lẹ mắt gấp bỏ vào chén Lisa phần thức ăn khác "anh hai em nói đúng đó, em nên ăn nhiều vào, em xem em có ốm không?"

"Em biết rồi, hai anh ăn đi" vừa dứt câu Lisa đã được Taehyung gấp cái khác, Yoongi cũng không chịu thua, gấp qua gấp lại tất cả đều vô chén Lisa. Á đậu phộng, bây giờ là cô đang nằm vào tình thế gì đây? Nhìn cô có khác nào là vũ khí đấu đá của họ. Trời ơi sao ngu vậy Lisa, chọc nhằm hai ổ kiến lửa rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, ba đứa trẻ đó riết không coi ai ra gì? Ba người lớn vẫn còn ngồi ăn sờ sờ, đấy thế nào mà trong mắt ba đứa nó lại không thấy. Nếu Kim Seokjin-Jisoo-Jennie không phải là những người quý's tộc thì từ lâu đã đập chén nói "CHẮC TAO CHẾT RỒI"

____________

Cuối cùng cũng xong được bữa ăn 'ấm áp' đó. Ba người lớn ra phòng khách ngồi uống trà đàm đạo, riêng Lisa còn phải rửa bát nữa nhưng cô có hai trợ thủ đắc lực, không cần sai khiến cũng tự lực bay lại phụ, thiếu điều van xin được làm, nan nỉ các kiểu, cuối cùng Lisa cũng tội nguyện cho hai người, cô rửa chén bằng sà phòng vì hai nam nhân ấy vụn về lắm, cô ở chung hết rồi nên cô biết, rửa xong chuyền cho Yoongi rửa lại bằng nước sạch, sau đó đưa cho Taehyung úp ngay ngắn lại. Rửa kiểu máy móc, theo quy trình không kép kín ta được một sọt chén đầy dung.

Lisa mời hai anh đẹp trai nếm thử bánh mật ong cô làm cho Chaeyoung. Ôi cuộc đời hai người họ thiệt là có lộc ăn, coi như là cái thưởng hậu hĩnh cho hai nam nhân chăm chỉ này. Thấy họ ăn thôi mà lòng cô cũng vui, Lisa nhìn Taehyung xong nhìn Yoongi trong chờ kết quả, cô thừa biết mình nấu cái này là đỉnh của đỉnh rồi nhưng cũng muốn biết họ nhận xét như thế nào?

____________

Trở lại rồi đây
Có ai chào đón không?
Cmt cho fic điiiii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro