45. EM PHẢI VỀ VỚI TÔI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Min gia, Kim Jennie uể oải bước xuống giường, VSCN xong cũng rán lết hán xuống bếp. Hôm qua ở Kim gia tới khuya mới về nên bây giờ ngủ không đủ giấc. Lục đục một hồi lâu bà thở dài nói:

"Thấy mà chán, chồng với chả con"

"Mẹ lại sao nữa đó?" Min Yoongi từ phòng thư thả bước xuống. Nghe tiếng gì đùng đùng dưới bếp mới lò mò ghé coi.

"Sao trăng cái gì? Ăn sáng nè" bà Min dọn phần ăn sáng ra bàn. Ừ! cũng quạu.

"Sao? Có chuyện gì? Ai đắc tội với Từ Bi Bát Ái thái hậu nhà con?" Yoongi ngồi xuống, gác tay lên bàn.

"Mày!"

"Gì?" trời!!! Xém té ghế thật sự. Não đang load, đợi lát.

"Ba cha con nhà này chứ ai?"

"🙄..Ủa?.." hoang mang, hôm qua còn mẹ mẹ con con, nay mày với tao. Rốt cuộc anh đã làm gì nên tội?

"Thấy cái bản mặt mày là tao nhớ tới thằng cha mày ngay"

Nữa! lãng gian😒 cái nết ngộ ghê. Nhưng mà thôi, cuộc đời mà, nghiệt ngã lắm, phải áp dụng chăm ngôn mới sống sót "mẹ là nhất, mẹ nói cái gì cũng đúng" muốn trong ấm ngoài êm chỉ có cách này thôi.
•1. Giả bộ ayu
•2. Đổi vấn đề
Min thiếu gia vừa cảm nhận sát khí bao quanh ngôi nhà liền nói "...nhắc mới nhớ, ba đâu rồi mẹ?" vừa hay anh đã bo cua kịp lúc, quẹo một hướng ai cũng biết, nhưng mà không thể không ghi sâu vào lòng đất được. Hỏi là một chuyện nhưng mà muốn biết hay không lại là một chuyện khác. Anh nói vậy chỉ nhằm đánh lạc hướng bà Min không đụng tới mềnh thui..hehe.

"Ổng đi qua nay có về đâu, chắc đi theo con nào rồi? Tiếc thương gì mẹ mày nữa" rồi, rồi trúng ý anh Min rồi còn gì?

"Ba này thiệt tình, đi mà không rủ, chơi vậy rồi ai chơi lại"

"Thằng trời đánh, mày nhịn ăn sáng luôn đi con" bà Min tính đưa ly sữa cho anh chợt khựng lại.

"Nói đùa vậy thôi chứ con làm sao gan to như ba được, ba đúng là có phúc mà không 'thèm' hưởng"

"Mày có tin mày nói tiếng nữa tao đá mày dính cây cột bên kia không?"

"Thôi thôi bớt nóng...con nói vậy thôi chứ con có ý gì đâu? Mà ba bậy quá hén mẹ?!"

"Mày học đâu ra cái thói nịnh nọt này vậy?"

"Buồn thấy ghê hôn? Lời thật lòng từ tâm can của người ta mà nói..."

"Coi như mày hay đi" bây giờ mới đưa ly sữa.

"Mày coi...." Jennie tính nói thêm gì đó bỗng ngoài sảnh có tiếng người nên đành ngưng lại.

"Đi từ từ thôi con"

"Ông chịu về rồi đó à?" Rồi tới công chuyện.

"Ừ..à..bà nó tui mới về"

"Ông.." thiết nghĩ bà Min đã chuẩn bị xong một bản rap diss chất chơi rồi đấy.

"Mẹ con mới về" Chaeyoung biết chuyện không hay sắp ập tới liền nhanh miệng nói trước, kẻo cái nóc nhà nó bay.

"Ừ, thôi hai cha con lại đây ăn sáng" rán nhịn, con Chae mới xuất viện.

Yoongi ngồi ăn trong lòng thật sự dấy lên tia bất an. Dòng suy nghĩ táo bạo chạy xẹt qua đầu 'hay là mình chuồn trước?' may ra sẽ không bị dizz. Ực hết ly sữa anh ngồi dậy lên tiếng "con ăn xong rồi, con đi...."

"Đi đâu?"

"A..con đến công ty, đúng rồi đến công ty" nghe là biết xạo liền.

"Chủ nhật cũng đến công ty? Con siêng làm từ lúc nào vậy?" Jennie kiểu: 'Tưởng mẹ mày không biết mày đang nghĩ gì hả? Con trai!'

"À..Con để quên tài liệu, trời ơi mẹ biết rồi đó, hồ sơ, văn án chất đống, có nhiều cái cần con duyệt lắm, thôi con đi nha"

"Đứng lại"

"....." Rồi toang luôn.

"Ulàla.. Anh hai à, anh nhắm anh đi được không?" Chaeyoung xé miếng bánh mì, chấm thêm tý sữa rồi nói thêm "hôm qua anh nói với em công ty có trợ lý hay thư ký gì đó lo hết rồi mà, hà cớ chi bây giờ anh phải vác thân đi làm sớm, huống chi hôm nay là chủ nhật cơ mà?!"

Min Chaeyoung hả hê ăn tiếp, cô xoáy anh mình một cú đau điếng rất chi là hả dạ. Chiều hôm qua, có người đến bệnh viện tìm cô, cô nghe ả nói Min Yoongi mặc kệ sự tồn tại của Lisa đang ở cạnh mình mà đã tức tốc đi xem tình hình của Son Wendy. Tuy ngoài mặt cô Chae nhà ta không thèm tin nhưng có điều hình ảnh ả ta đưa thì nó là thật, buộc cô phải lung lay không tin không được. Tâm trạng của cô khá là tức giận, cọc thay cho con bạn mình luôn. 'Sao nó hiền quá, gặp tao là tao kí lỗ đầu chúng mày' uất ức không nói ra được. Tức á....

"Mày...." Yoongi kiểu đang nghẹn, đợi anh mày nuốt xuống hết cái. Mà trong họng ổng có cái gì đâu?

"Sao? Em sao? Em nói thiếu hả?"

"Mày im đi"

"Anh mới im đi"

"Mày á.."

"Anh á..."

"Hai tụi bây á. Nín dứt hết cho tao"

"......" Kim Jennie mà lên tiếng là im bặc luôn. Khỏi nói nhiều.

"Nói nữa hết? Giờ đứa nào lên tiếng đứa đó rửa chén"

"Bà..." Min Namjoon thấy không thoải đáng liền lên tiếng ra mặt. Dù gì mình cũng là cột nhà mà. Hôm nay bà ấy bị sao ý nhệ?

"Ông rửa chén, không nói nhiều"

"........" Ơi là chời, gì mà xu cà na vậy?

"Yoongi với Chaeyoung một lát nữa đi qua Kim gia rước Lisa qua đây cho mẹ. Còn ông, ăn xong dọn cái đống này rồi lên nói chuyện với tôi" Chaeyoung mới xuất viện mà hổng dám cải luôn. Thà đi ra ngoài cho khuây khoả chứ quyết không phản kháng để được nghỉ ngơi. Jennie phân phát công việc xong cũng bỏ lên phòng. Ba cha con ngồi ở đây nhìn nhau, chán chê đồng thanh "tới số luôn"

____________

15' sau hai đứa con cưng của họ cũng nhận lệnh lên đường. Ông Min đứng dưới bếp rửa chén. Bum* Chen*... Có gì đâu, bể mấy cái chén với mấy cái dĩa thôi mà. Đừng có nhiều chuyện nha!

____________

Phía anh em họ Min.

"Nãy mày nói cái gì vậy hả?"

"Nói không đúng sao? Hên cho anh là em vẫn chưa nói anh còn qua lại với chị ta" nhắc tới là tức.

"Chị ta? Chị nào?"

"Son Wendy, người tình lí tưởng của anh chứ còn ai?"

"Ai nói cho em biết?" Lúc trước thì đúng bây giờ không đúng rồi nhé.

"Soran" nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy được thái độ của Chaeyoung rất khó coi. Nhắc tới người mình không thích cái mặt một đống là phải rồi.

"Ừ" Yoongi cười thầm trong bụng, không chỉ một mình anh ghét ả ta, mà em gái anh cũng ghét ả ta nữa, không biết Lisa có ghét ả ta không nhỉ? Ai rồi cũng ghét ả ta thôi.

"Mày muốn anh mày bị đuổi việc thì nói nhiều lên đi"

"Cũng tính vậy đó"

"Hmm...khổ thiệt. Tới nơi rồi"

Bỏ qua việc bấm chuông thì hai anh em đã vào được đại sảnh Kim gia, người ra tiếp không ai khác ngoài Kim Taehyung.

"Hai người mới tới à, vào trong ngồi" nụ cười thân thiện ấy vẫn tỏa sáng dưới mọi mặt trận.

"Chào anh Taehyung"

"Được rồi đừng khách sáo, Lisa trên phòng đó, em lên chơi đi"

"Dạ, cảm ơn anh" Chaeyoung rất hồn nhiên.

"Được rồi" Taehyung vừa dứt lời cô Chae đã nhảy chân sáo phi đến phòng của cô Li rồi. Ở đây còn hai thanh niên, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

"Chào anh" Yoongi chủ động đưa tay ra bắt.

"Chào cậu" Taehyung cũng đưa tay đáp lễ.

Vẫn là thái độ đó, cái bắt tay huyền thoại đó, ánh mắt rực lửa đó, nụ cười giả tạo đó, bàn tay lịch thiệp đó, một khi đã nắm quyết không buông.

"Mới gặp hôm qua, hôm nay tôi thấy cậu 'đẹp trai' hơn rồi nhỉ?" Quá quen với cảnh đấu đá lịch thiệp tài tình này của hai người rồi.

"Ô!...vậy à! Tôi thấy anh cũng 'lên hương' không kém" trong một câu, chữ nào nhấn mạnh tức chữ đó bóp chặt tay vào. Mạnh nữa nào anh em ơi.

"Dạo này mọi chuyện ổn chứ? Cậu Min" gân xanh đã nổi rõ ràng như một cộng dây điện.

"Vẫn gồng gánh được, anh Kim đừng lo" Yoongi cũng không chịu thua, nắm chặt hơn nữa, đôi môi của hai người nhất thời mím chặt lại.

[Ơi là chời...em học ngu lắm, hai anh nói tiếng gì cho em hiểu với] kí tên MunAn♥️

"Rồi hai đứa tính đứng đó 'ôm ấp' nhau đến bao giờ?" Jisoo từ xa chứng kiến hết cảnh con trai và con rể bà đấu đá ngầm với nhau trong căn nhà bà. Quá trời mệt mỏi rồi.

"Chào mẹ" hôm qua anh ngại không dám nói nhưng mà hiện tại máu liều nhiều hơn máu não tự dưng mạnh miệng nói. Coi cái mặt đối phương kìa, ngáo trất luôn, trời ơi hả dạ.

"......" 'Mẹ? Chưa gì đã kêu mẹ tôi là mẹ? Muốn cái gì đây?' Tae cũng cười, nhưng sâu thẩm trong lòng anh thì chỉ có trời mới biết anh đang nghĩ điều gì?
____________

Lạy trời, cuối cùng cũng xong việc rửa chén, ông Min thở một hơi dài quyết định ra sofa ngồi suy nghĩ, có nên lên phòng hay không? Trầm tư độ chừng 10' thì điện thoại ông có tin nhắn [Tôi điếm từ 1->5 mà ông không có mặt ở đây thì ông xác định] ơi là chời ơi.. khổ quá.

________

Cốc* "Vào đi"

"Hiii.. bà xã" đừng có giả trân nữa chú ơi.

"Ngồi xuống đó"

"Có chuyện gì? Nói cho tôi biết đi" giả bộ hỏi han đồ.

"Hôm qua ông đi đâu? Sao sáng nay mới ló đầu về? Hả?"

"Bà biết rồi, hôm qua tôi ở bệnh viện chứ đâu? Tại mấy thằng chí cốt nó alo đi party, lúc về tới nhà cổng rào khoá mẹ rồi" làm như ổng vô tội vậy trời.

"Chìa khóa đâu? Không tự mở được à? Liệt hay gì?" đang nóng trong người, quí vị thông cảm.

"Bà cũng biết tính tôi mà, tôi làm việc rất là kĩ càng, kĩ tới nỗi mất chìa khóa hồi nào không hay" âm lượng càng lúc càng nhỏ dần chú nhỉ?

"Cái gì? Ơi là chời!" Khổ thiệt chứ "Tôi nhớ hồi đó ông giỏi leo trèo lắm mà, sao không leo vào đi, cần chi chìa khóa"

"Hôm qua tôi xỉn quắt cần câu, đi còn muốn không nổi sao mà leo được? Chời ơi, cái cổng nó cao 3mét rưỡi, bà kêu tôi leo, leo bằng niềm tin hay gì? Về tới cổng nhà đã hay lắm rồi đó vợ ơi vợ, bấm cái chuông muốn liệt luôn mà có ai ra mở đâu?" Joon buồn mà Joon không nói.

"Nói nghe thấy thương quá à, tối nay đi nhậu tiếp đi, khỏi về, khỏi than, mệt! tôi ngủ đây" bà Min nằm xuống lấy chăn đắp qua khỏi đầu, kể từ đó bà đã không còn muốn lí sự nữa.

"Nè bà nó, Jennie...Jen" rồi hết cơ hội.

__________

"Vậy tụi con xin phép"

"Rồi, rồi...ba đứa đi vui vẻ" Kim Jisoo nhìn qua Taehyung, thấy một nổi tâm sự trong mắt anh liền hỏi "hình như con cũng muốn đi hả?"

"Có đâu mẹ" anh không muốn đi, chỉ muốn Lisa đừng đi.

"Lisa, chừng nào em muốn về thì gọi cho anh" anh Tae nhà ta làm gì thì làm vẫn không quên thông điệp *Ừ!Có anh đây*

"Anh Kim đừng lo, phần đó để em, em sẽ hộ tống cô ấy về an toàn. Anh yên tâm!" Min thiếu một lần nữa thẳng thắn từ chối ý tốt của Kim thiếu gia. 'Xời, muốn giành với tôi tưởng dễ hả? Nằm mơ đi, đừng nghĩ tôi không biết tình cảm của anh là gì? Ông đây mắc lỗi một lần thôi nhé! Nói không với lần thứ hai. Cứ yên tâm mà đấu với tôi. Đừng có hòng giành giựt lại người của Min Yoongi này. Rõ chưa?'

Tạm thời thì Kim Taehyung chỉ cười thôi. Nhưng trong thâm tâm này sớm đã không phục rồi. Một người cưỡng đoạt người khác một cách đê hèn như vậy thì không xứng với em gái anh. Có con rồi mà để cho sẩy, đúng là không thể tha thứ.

"Thôi được rồi, Lisa con muốn chừng nào về cũng được" Jisoo bồi một câu khiến tâm tình Taehyung rạng nứt. Trái tim anh như viên pha lê quý phái, nhưng sự va chạm mãnh liệt này lại kiến anh tan nát, vỡ vụn không chút xót thương. Anh có thể quyết liệt đối đầu với người khác nhưng tuyệt đối không thể mạnh dạn chống lại người nhà. Bà Kim làm vậy khác nào tiếp tay cho giặc. So ra Yoongi vẫn nhỉnh hơn anh một phần rồi. Kiểu này có nên đồng minh với chị em Soran một lần không ta?

Min Yoongi cười thầm trong bụng, xin lỗi thế giới, xin lỗi mẹ, con trai này quá đỗi tài năng rồi.
Trong chuyện tình cảm, không phải ai có được người mình yêu mới là chiến thắng. Mà là trong chuyện tình tay ba, trong mối quan hệ đó người nào có được sự tin tưởng, chấp nhận của phụ huynh người mình yêu mới là người nhận được chiến thắng. Và đây, sự thật chứng minh rằng Lisa hoàn toàn thuộc về anh-Min Yoongi. Anh Min lần này chiếm trọn điểm.

Xin lỗi Taehyung, kiếp này làm anh em, kiếp sau vẫn mãi làm anh em, anh nhé!

----------

Có vẻ như sự chào đón của mọi người đối với đứa con này ko còn nồng nhiệt như trước nữa nhỉ?
Chắc tại tôi đã quá nhạt khi viết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro