50. CHỒNG YÊU SINH NHẬT VUI VẺ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xử lý xong công chuyện vội chạy tới Min gia. Vừa vào đã thấy mọi người xúm lại chụp như Idol đi họp báo. Rộn ràng vui vẻ, dĩ nhiên anh cũng vào góp vui.

Sau vài trăm cú bấm máy thì khách mời cũng đã vơi bớt đi nhiều phần, chỉ có đám nhóc ham vui là vẫn chưa chịu giải tán.

"Nè, nè dạt qua một bên cho anh Kim chụp với anh Min một tấm để đời coi" Chaeyoung hăng hái đẩy hai thằng MC sang một bên. Hồi nãy giờ tụi nó cứ cố chiếm spotlight của người ta, không một ai tranh lại hai đứa nó, quá bất bực, cũng may là Kim tổng tài, nam nhân cao lãnh đã chịu nhập cuộc. Dứt lời cô kéo tay Taehyung với Yoongi đứng gần nhau, visual tăng lên gấp bội. Jungkook với Jimin chép môi cùng nghĩ 'phân cảnh này đáng ra phải có mình mới hợp lí' thật không có mắt nhìn. Chaeyoung mặc kệ  hai đứa đằng sau chỉ trỏ, cô chỉ quan tâm những gì khiến cô thấy thuận mắt thôi, sau một lúc chỉnh tay chỉnh chân cho hai tổng tài, cô hài lòng ra hiệu cho nhiếp ảnh bấm máy. 

"Hai anh thả lỏng cơ mặt ra nào, cười tươi lên" Lisa check hình, đẹp thì có đẹp đó, mà nhìn cục súc quá, phải tương tác với nhau hơn nữa. Chứ tấm nào tấm nấy sượn trân. Thân thiệt coi, gì đâu mà ngầu lòi vậy. Bực bội hà.

''Nếu hai anh ngại nhìn ống kính, thì thôi giả vờ uống rượu đi'' IU phát người ly rồi nói thêm ''hai anh cứ việc nói chuyện, còn mọi thứ xung quanh cứ để em lo'' nói xong cô phất tay ý bảo Lisa với Chaeyoung lánh sang một bên. Mệt mỏi ghê, cái gì cũng tới tay bà.

Rắc*rắc*... n tấm hình xuất sắc được máy ảnh ghi lại. IU ra kí hiệu xong rồi, Yoongi với Taehyung xả vai, không quên thở phào một hơi mừng rỡ. Thấy thế bốn đứa bạn thân rộn chuyện châu đầu vào chiếc máy ảnh. Không kìm được cảm xúc cả nhóm ''wow'' lên một tiếng. Khâm phục!

"Đúng là sinh viên ngành điện ảnh có khác há, xuất sắc luôn bạn ơi'' Jungkook trầm trồ khen một tiếng.

''Chứ sao bạn''

_______________

Tiệc tùng cuối cùng cũng xong, Lisa được Yoongi đưa về nhà chung, dù dì hai người lâu rồi cũng chưa trở lại đây. Căn nhà vẫn như trước, vẫn to lớn, vẫn sạch sẽ, vẫn khang trang, vẫn buồn tủi. Yoongi đứng nhìn khu bếp, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại sức sống trong ngôi nhà này. Chắc có lẽ nhờ Lisa.

''Yoongi anh lên phòng tắm trước đi''

''Ừ'' Yoongi xoay lưng bước lên phòng. Lisa ở đây lo lắng, conmeno đồ cô dọn đi hết rồi thì còn gì đâu mà thay, con Chaeyoung này cũng ít có ác, xúi Yoongi bưng cô về đây. Biết bao nhiêu người ở đấy thì sao cô dám từ chối, còn thêm một chiếc mẹ chồng nhiệt tình, chưa hết có mẹ cô nữa, vậy cãi đường nào được. Giờ thì hay rồi, biết ứng phó làm sao đây. Hmmm...Chaeyoung mày bày ra thì mày phải chịu trách nhiệm. Suy nghĩ không bằng hành động, Lisa xách ĐT ra gọi liền.

''Chuyện gì đó chị dâu?''

''Chaeyoung, gửi liền cho tao bộ đồ ngủ coi''

''Không được rồi chị dâu ơi, Jimin với Jungkook đưa IU về rồi'' ba đứa kia đang uống nước, nghe xong muốn sặc. Jztr...đứng chần dần một đống ở đây mà bảo về hết rồi, con này nó láo toét thật. Thấy ánh mắt viên đạn của ba đứa nó, Chaeyoung ra kí hiệu im lặng, xíu giải thích sau.

''Mày đưa đi''

''Bạn ơi, một đống chiến trường ở đây còn chưa dọn xong nữa, buồn ngủ muốn chết nè bạn ơi''

''Thế ở đó đi, tao qua''

''Ể...ể đâu có được, anh Yoongi mà biết mày quay về đây anh ấy sẽ không vui, với lại nhà tao cũng sẽ trách mắng anh ấy đó, thông cảm dùm đi''

''Cái gì? Thông cảm? Mày đùa à? Không có đồ tối nay tao mặc gì?  Chẳng lẽ là nude?''

''Đúng! Là nó. Lisa cơ hội ngàn năm có một, tối nay nhờ vào thực lực của mày, muốn biết tao nói thật hay giả thì phải vậy thôi''

''Tao có bảo không tin mày đâu?''

''Thôi vậy nha, cúp máy đây, mai còn phải đi học nữa, mệt quá rồi''

''Ê! Muốn gì nói thẳng đi?''

''Thì đó, như mày cũng hiểu rằng tao muốn gì mà, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng....Bye'' tút*

''MIN CHAEYOUNG''

''Lisa lên đây'' Yoongi trên lầu ít nhiều gì cũng nghe cuộc nói chuyện đó. Đợi cô lên gần anh rồi hai người mới mở cửa bước vào, Lisa ngồi trên giường đợi anh lên tiếng. 

''Em mặc đỡ áo anh này'' Yoongi đưa cô chiếc áo sợ mi đen, bởi anh biết áo sơ mi trắng khá mỏng, nó có thể khiến anh nổi máu đàn ông, thôi thì đưa áo đen để dễ kiềm chế hơn, anh nghĩ vậy.

''À...anh nghe rồi sao?''

''Ừ...em vào tắm đi'' Lisa vừa vào thì điện thoại anh nổi lên một dòng tin nhắn.

'Anh trai à! Dù có chuyện gì xảy anh cũng không được làm chị dâu em đau'

Đọc xong anh muốn quỳ lạy nó, sao mà nhiều chuyện quá vậy? Trong đầu anh chưa hề nghĩ tới cảnh sẽ làm Lisa đau, nhưng mà nó lại tính trước cho anh. Vậy nó không chịu chuyển đồ cho Lisa là ý gì đây? Chẳng phải để anh dễ vô chủ đề hơn sao? Không phải nó muốn  giường anh ấm sao? Không phải nó muốn ẵm cháu sao? Thế sao giờ lại nhắn thế? Đúng là thâm! Không sao, với tính khí của nó thì anh cũng hiểu nó muốn gì, không nặng không nhẹ, anh rep lại.

'Bớt hâm đi'

Xong xuôi anh trao chuốt lại tóc mình, quá là đẹp trai. Tuyệt vời!

Nghe tiếng mở cửa là anh biết Lisa ra rồi, anh quay sang nhìn, cô cũng nhìn anh. THỊCH* tim đập rõ nhanh, chết rồi, vầy là sao đây? Có khi nào tối nay như Chaeyoung nói không'?

''Yoongi..anh..anh sao nhìn em dữ vậy, bộ..bộ em mặc như này khó coi lắm sao?''

''Ờ..không'' Min Yoongi một hơi bay vào nhà tắm rửa mặt, ở ngoài này Chaeyoung nhắn tiếp. 

'Xời để rồi coi con hâm này có chuẩn đón sai không? Nhớ đó, cho dù có bị Lisa rù quếnh thì anh vẫn phải nhấn kiến tinh thần cho em'

Lisa lúc đầu tính không xem trộm tin nhắn nhưng thấy tên ''CON HÂM'' liền mở ra xem. Yoongi lúc trước có cày mật khẩu nhưng giờ thì bỏ rồi, nên việc mở điện thoại anh là một điều dễ dàng. Đọc hết loạt tin nhắn của anh và nó cô muốn đội quần luôn, sao nó có thể nói chuyện nhạy cảm với thái độ hoàn toàn bình thường hay vậy?  Thì ra hai vợ chồng cô đó giờ luôn bị nó thao túng tâm lí, tuy ý không xấu nhưng mà hành nhau quá, con này ngày mai chết chắc, bà đây không hành mày, bà hành Jimin. Lisa giả bộ không biết gì lên giường giả vờ ngủ. 

Nửa tiếng sau Yoongi bước ra với vẻ mặt hết sức mệt mỏi, thấy Lisa đã ngủ, anh thở phào, nhẹ nhàng, rón rén, cẩn thận, leo lên giường, tay quớ điện thoại, thì ra nãy giờ anh chưa thoát ra khỏi khung chat. Không biết Lisa có thấy gì không? Chắc không đâu, Lisa không phải người như vậy. Quá mệt mỏi với con này, anh không thèm nhắn lại, gửi hẳn tấm hình anh và cô nằm trên giường, đặt biệt là cô ngủ rồi. Hehe..Min Chaeyoung ca này chắc tức chết.

Yoongi đặt điện thoại xuống, mở đèn ngủ, rồi ngồi đi tắt đèn, rồi lại cẩn thận nằm kế bên. Dù dì anh và cô cũng không còn khoảng cách nữa, anh cũng không phải cực khổ vác thân qua phòng kia ngủ như trước nữa. Thì dĩ nhiên là phải ngủ cùng nhau rồi, anh chỉ sợ Lisa thấy không thoải mái thôi. Chứ đối với anh thì bình thường.

''Yoongi...'' Lisa dang tay ôm anh, cô vốn tính nói chuyện với anh, mà thấy anh đang cầm điện thoại nên thôi, cô cũng muốn biết tấm lưng anh có vết sẹo nào như Chaeyoung đã nói không, nếu đó là sự thật chắc cô xót mất.

''Em chưa ngủ à?'' anh trở người đưa tay đỡ đầu cô.

''À...em chưa ngủ được, à mà Yoongi em có chuyện muốn hỏi''

''Chuyện gì?''

''Anh làm gì trong nhà tắm mà lâu vậy?''

''Ờ..anh..anh..anh sửa ống nước, tự dưng nó bị nghẹt nên anh sửa thôi''

''Ủa? Lúc nãy nó bình thường mà, sao hư được chứ?''

''Anh cũng không biết, chắc tại lâu rồi mới sài lại nên nó khùng khùng xíu đó mà'' trời ơi Lisa anh lạy em, đừng hỏi nữa ngủ đi.

''Ò...Yoongi à, còn một chuyện nữa''

''Chuyện..gì? Quan trọng không? Nếu không quan trọng sáng mai hãy hỏi nhé!''

''Anh mệt à?''

''Ờ..Một chút, mình ngủ thôi Lisa''

''Ơ thế à, để em giúp anh''

''Nè..nè Lisa em tính làm gì vậy?'' Yoongi hoảng sợ, có khi nào như lời con em anh nói không? Nếu thế thì không được rồi, anh không muốn sửa ống nước nữa đâu. Làm ơn tha cho anh đi, sáng mai còn đi làm nữa. Sao làm trai khổ thế này.

''Nằm im đi nào'' Lisa ngồi bật dậy, đè anh nằm úp, cô chỉ muốn massage cho anh thoải mái một chút thôi. Sẵn tiện cô cũng muốn xem dấu tích trên lưng anh. Lisa cẩn thận bóp vai anh như một nhân viên massage chuyên nghiệp, thấy Yoongi không phản kháng, cô nhẹ nhàng vén áo anh lên, ánh đèn vàng mờ cô không thấy gì cả, Lisa kiên nhẫn vén cao thêm chút nữa.

''À...Lisa à, anh thấy dễ chịu hơn rồi, mình ngủ thôi  em'' lạy trời anh phản ứng kịp, nếu không đêm nay khổ với cô rồi.

''Không muốn nữa sao?'' thật ra mà nói, nếu Yoongi không chịu nổi cô cũng cho anh mà, không cần phải kiềm chế như lời dặn dò của Chaeyoung đâu.

''Được rồi Lisa, đủ rồi em'' Yoongi kê tay dưới đầu cô, tay kia ôm lưng cô, chân cũng gác cô luôn, tốt nhất là đừng để người con gái này cử động, nếu không đêm nay anh mất ngủ.

''Chồng ơi, anh đang làm gì vậy?'' ủa alo? CHỒNG*

''Ôm em đó''

''Thôi mà, đừng kiềm chặt như vậy, em có chuyện muốn nói''

''Chuyện gì nữa?'' anh mệt rồi nha.

''Chuyện là...CHỒNG YÊU SINH NHẬT VUI VẺ'' cô choàng hai tay lên cổ anh, hôn anh.

''.......'' đây phải là thật không? Lisa đang chủ động với anh? Trời ơi hạnh phúc chết mất.

''Yoongi, anh không vui à?''

''Không phải vậy, anh vui chết đi được đó vợ à'' Yoongi ẵm cô lên người mình, giữ chặt eo, Lisa áp mặt xuống hôn anh, trường hợp này có nên làm chuyện đại sự không? Đầu hai người đang nghĩ là nên, ừ thì đạo diễn cũng nghĩ là nên nhưng mà kịch bản hình như không cho phép. Đang cao hứng thì ĐT anh reo lên. Đầu dây bên kia không ai khác ngoài Min Chaeyoung.

''Alo''

''Nè Min Yoongi, anh có bị ngốc không hả? Em dâng mồi tới miệng anh rồi, vậy mà anh lại để cho Lisa ngủ, trong đầu anh chứa cái gì vậy? Bực chết mà, Min óc lạnh em nói anh biết đây là lần cuối em giúp anh, anh không biết tận hưởng thì thôi chịu đi. ĐỒ NGU'' Chaeyoung thấy tấm hình anh gửi xong cô muốn bóc hỏa, có ai mà thiệt tình như anh chứ. Mồi dân tới miệng mà con không ăn, đây cũng có phải lần đầu của hai người đâu mà ngại, trời ạ tức chết cô rồi.

''...'' Min Yoongi ở đây cũng muốn phát điên với con hâm này rồi, sắp được ăn no lại bị cuốc ĐT vô duyên đó phá hỏng. Rồi ai mới là đồ ngu đây, nhưng vì có Lisa ở đây nên anh cũng chưa biết nói gì cho hợp tình hợp lí. Riêng Lisa thì khác, cô giật ĐT của anh mắng ''Min Chaeyoung là tao đây, mày chửi ai ngu? Bảo mệt mà có tâm trạng chửi chồng tao hả? Hẹn mày ở chỗ cũ, sáng mai'' nói xong cô vội ngắt máy, không để đầu dây bên kia kịp ú ớ tiếng nào.

''Lisa...em..''

''Khuya rồi ngủ thôi'' mất hứng* cả hai đều mất hứng, vừa bực vừa tiếc nhưng mà không trách ai được, thôi coi như xui đi, ngủ một giấc sáng mai quên hết.

___________________

''Lệ Sa...hôm nay không đi chơi nữa sao?''

''Muốn ta đi lắm sao? Mau lại đây, chắc ngươi cũng đói rồi, hôm nay ta có chuẩn bị một số đồ ăn, toàn món ta thích''

Mẫn Doãn Kỳ lúc tối đi đâu về không biết mà trên người lại có vết bầm lớn, trưa trời trưa trắng hôm nay mới chịu mở mắt.

''Nào nào Doãn Kỳ lại đây, bổn quận chúa đợi ngươi lâu lắm đó'' miệng nói thế thôi chứ nàng chả thèm nhìn hắn, ngồi ăn ngon lành.

''Quận chúa, quận chúa...''

''Mắc gì réo dữ vậy, không thấy ta đang ăn sao?''

''Lão...Lão phu nhân đến thăm''

''Cái gì?'' Lệ Sa gõ đũa xuống bàn, chẳng phải hôm qua nàng mới sang thỉnh an sao? Hôm nay còn tự thân đến nữa. Muốn cái gì đây. 

''Quận chúa bớt giận''

''Dọn''

''Vâng'' Tiểu Liên run rẩy dọn xuống.

''Mẫn Kỳ gia, Lạp lão phu nhân và Mẫn phu nhân đang đợi ngài và quận chúa ở ngự hoa viên'' Minh Cẩn cận vệ của hắn chạy vào nhắc nhở.

Mất hứng ăn thật sự, nàng quay sang nhìn Doãn Kỳ ''đi nỗi không?''

''Ừ'' Doãn Kỳ nhìn Lệ Sa gật đầu, lại phải diễn, bốn năm ròng rã, cuộc sống này thật nhàm chán.

''Đi thôi'' Lệ Sa khoác tay hắn bước ra khỏi phòng, đến ngự hoa viên, Lệ Sa nhìn xung quanh một lúc mới đến làm lễ.

''Lệ Sa thỉnh an Nãi Nãi, bà bà''

''Doãn Kỳ bái kiến Nhạc tổ mẫu_Mẫu thân''

''Miễn lễ'' hai người họ đồng thanh.

''Hai đứa lại đây, xem nào cá hôm nay lớn thật, hoa hôm nay cũng đặc biệt tươi''

''Thế thì sao ạ?'' Lệ Sa quả thật không chịu nổi với ngôn ngữ của người lớn, muốn gì cứ nói thẳng.

''Sa nhi, con thùy mị một chút nào, hôm qua ta nói với con sao, đã là phụ nữ cần lắm phép tắc, lễ nghi''

''Vâng, con nhớ''

''Sa nhi, hãy nhìn tằng tôn của ta chơi ngoài kia kìa, xem thằng bé buồn chán biết bao, không ấy con hãy tặng thằng nhỏ thêm một đứa em, Nãi Nãi ta cũng muốn vất vả một chút''

''Nãi Nãi..Tiểu Sa ghi nhớ lời người nói, việc thêm một tiểu Doãn Khởi nữa đó cũng là điều con ao ước, có điều Doãn Kỳ dạo này sức khỏe không tốt nên chúng con chưa dám bàn, đợi chàng ấy hoàn toàn hồi phục, Tiểu Sa sẽ sinh thêm đứa nữa''

Doãn Kỳ: KHỤ* biết ngay Lệ Sa sẽ đá chuyện này qua cho hắn mà, nhưng biết sao được, nếu không lấy tình trạng sức khỏe của hắn ra thì sao mà thoát. Có điều nói như thế thì khác nào chê hắn yếu, Lệ Sa này đúng thật là ác mà.

''Doãn Kỳ, cháu mau hồi phục nhé, đừng để bà già này phải trông, nếu không bà sẽ cho người đem thuốc qua tẩm bổ đấy'' thuốc của bà chắc phải thức trắng đêm quá.

''Vâng, Doãn Kỳ đã hiểu'' cung kính xong, hắn xoay qua lườm Lệ Sa. 

''Mẫn phu nhân, Lệ Sa ở đây không thất lễ với ngươi chứ?''

''Chuyện này người đừng bận tâm, Lệ Sa ở đây rất có phép tắc''

''Vậy thì tốt, ta chỉ sợ Sa nhi nhà ta quậy phá, các người chịu không nổi''

''Không có, Lão phu nhân yên tâm'' mẹ Doãn Kỳ lại hùa theo nói dối rồi, uy thế Lạp gia to lớn như vậy, sao bà ta dám hó hé chê trách chứ, cho dù Lệ Sa có cầm đuốt đòi đốt Mẫn phủ chưa chắc bà ta dám lên tiếng. Thật sự bà ta rất ghét Lệ Sa nhưng vì nàng ta đã hạ sinh cho Mẫn gia một tiểu bảo bối, dù không ưa nhưng bà vẫn cố gắng che giấu cảm xúc.

''Mẫu thân, phụ thân'' tiếng đứa trẻ non nớt gọi lớn, được Mẫn gia gia bồng đến.

''Công công, để con'' Lệ Sa tiến lại ẵm nó ''tiểu bảo bối của ta hôm nay lớn hơn một chút rồi'' nàng nựng má nó, thật sự cô muốn ngắt chết nó, siết chặt nó, vì gương mặt nó quá giống cái tên kia. Nhưng nhìn kĩ thì nó cũng khá giống nàng. Haizz...lại không nỡ ghét. Nàng bồng nó lại gần hắn, hắn nắm tay nó, cưng chiều một chút rồi mặt lạnh không quan tâm nữa. Nếu Lệ Sa mà đẻ thêm đứa nữa có phải là quá tội lỗi với nó không? Cả cha lẫn mẹ nó người nào cũng không thương nó, một tiểu tử là quá đủ rồi. Hmm..không có tình cảm thì đừng tạo thêm nghiệp duyên.

 Thật sự tiểu tử nhỏ này rất giống hắn, lúc đầu nghe tin Lệ Sa có tin vui cả nhà hai bên hình như ai cũng vui, riêng hắn lại thấy không vui. Lệ Sa mang thai được sáu bảy tháng rồi nhưng hắn vẫn chưa lần nào đem thuốc bồi bổ cho nàng, cũng chưa lần nào toàn tâm ý quan tâm nàng. Điều này quá rõ ràng, ai chả biết. Nếu đó là Triệu Lý Mẫn biết đâu thái độ hắn sẽ khác. Thật buồn cho kẻ làm vợ. thất bại.. Cho đến ngày Lệ Sa hạ sinh tiểu Doãn Khởi hắn mới cảm thấy vui, bắt đầu quan tâm nàng, nhưng cũng không được lâu, nàng hết ở cử rồi thì lại về trạng thái cũ. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Lệ Sa cũng chả thèm ngó ngàng tới hắn, một chút yêu thương nàng cũng không muốn đối đãi.

-----------------------------

Cách đó không xa có cặp trai gái đứng quan sát, không sai, đó là couple chính, lại nằm mơ chung rồi. Yoongi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, không biết tại sao anh lại thấy nhói như vậy. Đâm chiêu* anh lại nhớ đến đứa con lúc trước của mình, sinh nhật năm nay của anh đáng lẽ đứa nhỏ cũng được tham dự.

''Yoongi, anh đừng buồn'' Lệ Sa sờ mặt anh, không cần anh phải nói, ánh mắt của anh đã thể hiện tất cả rồi. 

''Lisa mình đi chỗ khác thôi em''

-----------------------

''Mệt chết ta rồi'' vừa tiễn Lạp lão phu nhân rời phủ, nàng đã vội chạy về phòng mình. Đi theo sau là Doãn Kỳ, Tiểu Liên, Cẩn Minh, bồng thêm Doãn Khởi. Lệ Sa rót trà uống ừng ực, tức chết mà. Phận con cái là phước trời cho, đâu phải muốn là được.

''Quận chúa người đừng...''

''Nín...ra ngoài''

''Cẩn Minh ngươi để Doãn Khởi  ở đây rồi ra ngoài luôn đi''

''Vâng'' cả hai đồng thanh ra ngoài, không quên đóng cửa.

''Phụ thân, mẫu thân sao vậy?'' Doãn Khởi lại non nớt hỏi.

''Mẫu thân con lên cơn ấy mà, nào lại đây, phụ thân dỗ con ngủ'' Doãn Kỳ ẵm thằng nhỏ lên giường ''Tiểu Khởi ngoan, ngủ một chút đi con'' rồi hắn cùng nó một lớn một nhỏ vào giấc. Lệ Sa nghe im lặng quá, xoay qua thấy hai cha con nó ngủ ngon lành. Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn có tâm trạng ngủ, Lệ Sa ta bái phục nhà ngươi.

''Nè Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ..'' nàng nhỏ nhẹ gọi tên, đánh vào ngực hắn.

''Chuyện gì đó?''

''Lại đây nói chuyện một chút đi''

''....''

''Hiện giờ người lớn muốn chúng ta tạo thêm một Tiểu Doãn Khởi nữa, ngươi thấy sao, cho một phương án đi nào''

''Không phải quận chúa lấy lí do sức khỏe Doãn Kỳ yếu rồi sao?''

''Ngươi...đó chỉ là nhất thời, tương lai chẳng lẽ ngươi yếu suốt đời, tìm giải pháp lâu dài đi'' cho 10 lượng vàng nàng cũng không muốn đẻ nữa, quá đau đớn rồi.

''Nạp thiếp''

''Cách hay, được bây giờ ta đi nói với mẫu thân của ngươi'' Lệ Sa vỗ tay tán thưởng, hắn chỉ vô tình nói chơi nhưng lại là ý hay của nàng.

--------------Một canh giờ sau.

Lệ Sa ủ rủ bước vào, thấy hai cha con nó vẫn còn ngủ ngon, nàng tức giận đập bàn ''cái này không được, cái kia không được, các người muốn biến ta thành kẻ đẻ mướn sao? Bổn quận chúa ta sắp bị các người ép tới điên rồi''

''Quận chúa, con đang ngủ'' 

''Ngủ, ngươi từ khi nào biết yêu thương nó vậy?''

''Lệ Sa...đừng làm ồn, con vẫn còn ngon giấc''

''Ồn à? Con à?! Haha...được rồi ta đi''

Lệ Sa ghét bỏ chạy đi, nàng không thèm để ý đến những lời chỉ chỉ trỏ trỏ của kẻ hầu người hạ, cứ đâm đầu mà chạy, chạy đến lúc vấp ngã mới thôi, khung cảnh quen thuộc, ngước mặt lên là mộ ả...''Triệu Lý Mẫn, ta trả hắn ta cho ngươi, ngươi mau ra nhận đi, bổn quận chúa ta không cần nữa, ngươi kéo hắn theo đi''

''Quận chúa, Doãn Kỳ đã làm gì phật ý người?'' thấy Lệ Sa chạy đi, biết sắp không có điềm lành, hắn liền gọi Tiểu Liên đến canh Doãn Khởi, còn hắn đuổi theo. 

''Mẫn Doãn Kỳ, đừng hỏi ta, ngươi biết mà? Bổn quận chúa ta hận ngươi, hận nhiều lắm, ta gã cho ngươi bốn năm, bốn năm nay chắc hẳn ngươi chưa từng xem ta là nương tử, vì một chút ấm áp gia đình ta cũng không nhận được. Có lẽ trong mắt ngươi ta chỉ là một kẻ bám đuôi phiền phức, tốt hơn thì là quận chúa ăn hại. Buồn cười thật? Có những chuyện ta biết ngươi biết nhưng ngươi nghĩ ta xứng đáng bị như thế nên ngươi không bận tâm. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ những chuyện không đáng đó tất cả đều là mũi tên bắn thẳng vào tim ta, tạo ra vô vàng vết thương mãi không lành, hằng sâu trong lòng ta không?'' Lệ Sa nhìn hắn, phải nhìn thật kĩ gương mặt đáng ghét của hắn.

 ''Doãn Kỳ...Nha hoàng nhà các người ghét ta ta không nói, họ xì xào tên ta ta không màng, họ biêu xấu ta ta không quan tâm, điều ta cần là sự ra mặt của ngươi, nhưng lúc đó ngươi ở đâu? Mẫu thân ngươi làm khó dễ ta ta không ý kiến, chê trách ta ta chả để bụng, xỉ nhục ta ta không khóc, ta chỉ muốn ngươi an ủi ta, không cần nhiều đâu, một lời thôi cũng được nhưng lúc đó ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu, ngươi ở đâu hả?'' nhòe rồi, không còn rõ nữa rồi, gương mặt đáng ghét ấy nhòe rồi. 

Vì nàng là quận chúa, được hoàng thượng ban hôn nên cả phủ Mẫn gia không dám kháng chỉ. Vì nàng là quận chúa nên Mẫn gia mới không dám nạp thiếp. Vì nàng là quận chúa nên họ muốn nàng đẻ nhiều cháu để rạng danh gia tộc. Tất cả chỉ đơn giản vì nàng là quận chúa. Hai từ ''QUẬN CHÚA'' tướt đi biết bao nhiêu điều Lệ Sa mơ ước, ngay cả cuộc sống của mình cũng không quyết định được. Thế thì làm quận chúa được gì? Chẳng được gì lớn lao ngoài tai tiếng. Điều này cả hai người ai cũng biết rõ, chỉ tội một mình Lệ Sa phản kháng không lại họ.

''Mẫn Doãn Kỳ, sáng trưa chiều tối ngươi không ở doanh trại thì cũng ở đây thủ thỉ vớ ả ta. Chưa bao giờ ngươi ăn cơm cùng ta, uống trà cùng ta, đánh cờ cùng ta, chăm con cùng ta. Ngươi nói xem ta có chồng để làm gì? Ta có con để làm gì? Ta ở Mẫn phủ để làm gì? Lạp Lệ Sa ta cố gắng tồn tại để làm gì?''

''Ngươi trách ta không nghe lời, ngươi trách ta ham chơi, ngươi trách ta phá phách nhưng ngươi..ngươi có khi nào hỏi tại sao ta lại làm vậy không? Phải rồi, những chuyện ngươi biết ngươi chả thèm ngó tới thì Lạp Lệ Sa bất tài vô dụng như ta làm sao có thể khiến ngươi quan tâm đến những việc chưa biết chứ!'' chưa bao giờ Lệ Sa thấy bất lực, đau khổ như vậy, quận chúa như nàng đây chả bằng một con ''chốt'' giữ cửa.

Có những chuyện muốn cho họ biết nhưng lại sợ họ chê phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro