51. NÓ NGHIỆT ĐẾN THẾ CƠ ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Doãn Kỳ đang tiến về phía mình, Lệ Sa lùi về sau. Hắn càng nhính lại, nàng càng né ra, nàng bỗng thấy mơ hồ. Nàng nhớ Nãi Nãi hay nói 'sống khổ đến đâu cũng còn hơn chết' bà ấy nghĩ thế, cũng không trách bà được, vì cái tâm lý chung của con người nó là vậy. Không cần đúc kết ra triết lý cũng tự thấu luật đời. Nàng không giống họ, nàng nghĩ 'có khi chết sớm còn đỡ hơn sống khổ' phải chăng cuộc sống không ai xem trọng cảm xúc bằng việc tồn tại.

Con người ta thường 'bán dần đi sự sống để cho mình khỏi chết' họ có thể sống mòn, sống mỏi, sống tàn, sống tạ, sống trong lo lắng, sống trong sợ hãi nhưng họ quyết không rời thế giới khiến họ mệt mỏi này. Họ tự nguyện chôn mình vào ao đời tù túng, họ tự đẩy mình vào chốn ngục nhân gian, họ nào biết quanh quẩn cuộc đời họ chỉ có chữ khổ mà thôi. Nhưng họ vẫn khăng khăng nghĩ rằng mình được sống bằng da bằng thịt trên cõi đời là ân huệ, là phước đức. Cũng đúng, họ nghĩ đúng, chỉ là nàng không thể ngấm nổi cuộc sống cay độc này, nó không hề đúng với danh nghĩa 'QUẬN CHÚA' mà nàng đáng có.

Trở về thực tại, Lệ Sa phát hiện bản thân đã lùi đến bước đường cùng, sau lưng nàng là bờ vực không thấy đáy. Nàng không rõ là do hắn dồn mình hay tại mình tự dồn mình vào đường chết. Dù sau đi nữa thì nàng vẫn phải đứng giữa ranh giới sinh tử. Âm khí! Biết mình sắp không xong, hơi thở nàng nặng nề theo chiều hướng chấp nhận. Có điều nàng không thấy tay sai của Diêm vương, chẳng hạn như đầu trâu mặt ngựa hay hắc bạch vô thường như những kẻ sợ chết hay bàn, mà nàng chỉ thấy mỗi Triệu Lý Mẫn, ả đang đứng sau lưng hắn. Có lẽ là muốn cười nhạo đây mà. Bởi vì trước kia hắn luôn đứng ngay mộ ả hứa sẽ giết nàng để an ủi linh hồn ả nơi chín suối. Tới số rồi.

Không sao, nàng không sợ, Lệ Sa vốn không biết sợ. Chính những con người như ả đã khiến một Lạp Lệ Sa vô tư, vô lo thành một kẻ vô sĩ trong mắt thiên hạ. Họ thường trách nàng vô tình, vô cảm. NHẦM. Nàng chỉ gớm ghét sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá, nàng lại thành ra giả trá, đâm ra không thể trách họ được. 

Gió lùa vào gáy tóc, Lệ Sa yên lặng, lòng không một chút gợn sóng, phức hợp trong người không diễn tả nên lời.

Còn hắn? Ánh mắt hắn trầm lắng như mặt hồ lặng gió. Tâm tình phức tạp, đối với nàng, hắn không hề muốn mình tồi, có điều chuyện hay nào cũng không bao giờ xảy ra với hắn. Bốn năm qua, hắn đã cố gắng tìm mọi lí do để nhũ rằng nàng tốt. Nhưng những việc nàng gây ra lại khiến hắn không thể chấp nhận được. 

Nhiều lần hắn muốn nói 'tuy nàng có hơi ta đây một chút nhưng đối với trưởng bối nàng luôn có lễ nghĩa' rồi sau đó hắn bắt gặp nàng và mẹ hắn tranh nhau về việc trồng hoa, nuôi chó, tai hại là người này chịu thì người kia lại không đồng ý. Ngay cả ăn họ cũng không yên, cứ mỗi người một vị, bà ấy thích ăn đậm đà thì Lệ Sa lại sai người nêm lạc. Bà muốn ăn mật ong thì nàng lại tráo đường, bà muốn tráng miệng bằng quả ngọt thì nàng lại dâng toàn quả chua, bà ấy thích uống trà thơm thì Lệ Sa lại pha trà đắng. Không biết tại sao nhưng mỗi lần hắn muốn dứt khoát bênh vực nàng thì nàng lại khiến hắn thất vọng trầm trọng. Tàn nhẫn hơn nữa, Doãn Khởi còn nhỏ thế mà mẹ hắn và nàng ta cũng không tha, mẹ hắn chuộng đỏ thì nàng ta lại chuộng vàng. Chỉ là những bộ y phục ngày tết thôi mà, cần chi phải màu mè lè lẹt. Thằng nhỏ khóc bù lu bù loa thế mà không biết dỗ, hai người cứ tại mẹ chồng rồi lại tại con dâu, không ai quan tâm đến nó, bất quá ông nội phải bồng thằng cháu sang doanh trại để cha nó và ông ngoại giữ phụ. Khổ thân ba người đàn ông có mảnh đời bất hạnh.

Hai người họ cứ thế bảo sao hắn không chịu về nhà. Lệ Sa trách hắn nhiều như thế hắn cũng không nói tiếng nào, đâu phải là hắn sai, chỉ tại hắn muốn cho nàng thỏa nổi uất ức thôi. Ai bảo hắn không bênh nàng? Tuy bề ngoài hắn làm như không quan tâm nhưng ngoài mẹ hắn ra, ai bắt nạt nàng hắn đều xử lí tất. Ai bảo hắn không biết an ủi, chứ những chiếc hà bao có mùi hoa nhài đó là ai để trên gối nàng? Là hắn chứ còn ai nữa. Ai bảo hắn không xem nàng là vợ, chẳng phải hắn đã gọi Lệ Sa nhiều hơn quận chúa sao? Tại nàng không để ý nên mới nghĩ thế thôi, chứ cái mạng của hắn lúc nào nguy hiểm chả bán cho nàng. Cứu nàng không kịp thì sao mà nỡ giết nàng.

Lệ Sa thấy hắn nhìn mà không làm gì? Nàng càng tức thêm. Rõ ràng không thương người ta, nếu thương người ta đã chạy tới ôm người ta vào nơi an toàn rồi. Đứng tròng ra thế chỉ có nước chờ nàng nhảy xuống thôi. Muốn nàng chết thì nói một tiếng, bổn quận chúa thương tình tội nguyện cho, im im ai mà biết được. Chết thì cũng không thành vấn đề, có điều trước khi chết phải gỡ một số thắc mắc mới yên lòng được. Đúng chưa? 

Lệ Sa xoay mặt nhìn độ sâu ở dưới, bỗng chốc nàng lung lay, rõ là không muốn nhìn nhưng sau lại ngó tới nó chứ. Nàng chờ Doãn Kỳ lên tiếng nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chẳng nghe được tiếng hắn. Thôi đành để bổn quận chúa hỏi trước, lỡ đâu té xuống mà hắn không cứu vẫn đỡ tức phần nào.

''Doãn Kỳ, ta hỏi ngươi, nếu ta nhảy xuống đây ngươi có cứu ta như trước không?''

''Quận chúa sẽ không chết'' 

Lệ Sa cau mày, nói thế là sao? Hắn muốn ám chỉ là bổn quận chúa này không dám sao? Hay là nói thẳng nàng ham sống sợ chết nên sẽ không nhảy? Khinh nhau thật ấy, Lệ Sa bất bình hỏi tiếp ''Doãn Kỳ nếu như sáu năm trước ngươi biết cứu ta mà phải lấy ta vậy ngươi có cứu ta không?''

''.........'' có thể không cứu sao? Hắn là cận về nàng, nàng chết hắn cũng sống không yên. Cứu hay không gì cũng như nhau, huống hồ gì hắn bây giờ cũng không ghét nàng như trước.

 Vẫn không nghe được đáp án khiến nàng hài lòng, có lẽ câu hỏi lúc nãy khiến hắn phân vân, thôi thì hỏi dễ thêm xíu nữa ''nếu phụ thân ta không phân phó cho ngươi bảo vệ ta, liệu ngươi có giết ta không?'' 

''.......'' giết, chắc chắn giết nếu như chưa có Doãn Khởi.

Lệ Sa bổng dưng tự hiểu ra có đứa con cản trở nên mới khiến hắn không trả lời, thôi thì ráng dễ thêm một lần nữa ''nếu hai chúng ta không thành thân, không có Doãn Khởi, liệu ngươi có muốn thấy mặt ta không?''

''.........'' không, chắc chắn không, lúc trước có Triệu Lý Mẫn hắn thề là hắn chỉ ước trên đời này đừng nên có thêm phụ nữ, mẹ hắn và ả là đủ rồi. Nhưng có nàng rồi hắn cũng thấy vui.

Nói thế mà hắn vẫn không mở mồm, Lệ Sa trách bản thân quá thông minh, hỏi khó thế hắn không biết đường trả lời, thôi thì hỏi liều một phen, coi như là được ăn cả ngã về không, nàng tức tối hỏi thẳng ''Doãn Kỳ, nếu ta nói Triệu Lý Mẫn đáng chết ngươi thấy sao?'' 

''.......'' thấy buồn, buồn lắm, ả dù dì cũng canh cánh bên hắn từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã một thời, ả mất tuổi còn xanh, hắn làm sao mà không đau lòng cho được.

Cái tên chết tiệt này đúng là đáng chết, nàng xoáy vào nổi đau hắn sâu như vậy thế mà không mở mồm ra cãi, hắn lên tiếng không chỉ là giải đáp thắc mắc cho nàng mà còn thể hiện được vị trí của ả, huống hồ gì mồ mã tro cốt ả đang ở đây, linh hồn ả còn đang theo dõi hắn, trông ngóng hắn bênh vực, thế mà hắn lại im lặng. Bực mình, phải hỏi thêm thôi ''nếu năm đó nàng ta không chết mà là ta chết ngươi sẽ thấy sao?''

''........'' vui, rất vui, mừng cho đất nước bớt đi một kẻ dở hơi. Quả thật, đối với nàng, nếu như hắn không cố tìm hiểu nàng, thì hắn chỉ thấy nàng gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi..toàn những cớ để hắn tha hồ mà mạc xác. Nhưng rồi cũng vì nàng mà hắn trở nên ngu dốt, mặc nàng tàn nhẫn. Suy ra họ chẳng khác gì nhau.

''Không làm khó ngươi nữa, về đi''

''.....người có chắc là bản thân mình ổn?'' sau hàng loạt câu hỏi hốc búa, hắn bây giờ mới chịu mở lời. Vì hắn không biết nói sao, hắn có cảm giác sau lưng có ai đó đanh nhìn chờ hắn xử lí nàng. Nhưng hắn biết xử trí sao đây, nàng là vợ hắn, là mẹ của con hắn, đặc biệt là quận chúa một phương, thực tế hắn chả thể làm gì nàng.

''Ngươi thấy ta không ổn chỗ nào? Bổn quận chúa ta xưa nay không biết giận là gì, mặt dày thế nào ngươi cũng biết rồi mà, lo cái gì? Về đi'' Lệ Sa thừa biết hắn hỏi cho có lệ, thôi không cần, biến đi cho nàng đỡ cay mắt.

Những câu hỏi vừa nảy đa số đều có ả, nên hắn mới không dám trả lời. Tai hại hơn nữa là hắn có tình cảm với ả. Ở cạnh ả hắn luôn cố cười, mặc dù ả nói khùng nói điên gì đó nàng nghe chả lọt tai, thế mà hắn lại cười như đúng rồi, có bao giờ hắn cười với nàng đâu, lúc trước hắn có cười một lần, nhưng nhanh quá nàng xem không kịp, bảo hắn cười lại hắn có chịu đáp ứng đâu. Nói tóm lại hắn ghét nàng, hắn cứ khư khư cái mặt lạnh lùng ấy, cho rằng làm như thế mới hợp với nàng, ghét ghê. Nhiều lúc nàng nghĩ 'trong đầu hắn, ả có lăng loàng thế cũng không đê tiện bằng quận chúa ta' tự chế giễu mình. Cho dù từ đầu đến cuối người đàn ông của nàng chỉ có mỗi hắn. Cuối cùng là vô ít, vẫn không khiến hắn nghĩ khác, sỡ dĩ nàng hỏi thế cũng chỉ muốn xem bốn năm qua sự cố gắng của nàng có mài sắt thành kim chưa. Kết quả thật ê chề, biết trước có ngày hôm nay thì ngày hôm ấy đã nhấn hắn ngộp chết, hai đứa chầu trời luôn cho rồi.

''Bước vào đây đi'' Doãn Kỳ đưa tay, ý muốn Lệ Sa nắm lấy. Có trời mới biết Lệ Sa mừng cở nào, dường như nàng muốn tha thứ hết, bỏ qua hết những sự đáng ghét của hắn. Nhưng mà nàng lại sỉ diện nói ''ngươi đừng có mà lo'' Lệ Sa phất tay, nhưng hắn vẫn cố đưa tay, nàng kiên nhẫn nói thêm ''về chăm Doãn Khởi đi''

Nhìn mặc Lệ Sa cọc ớn, thôi được rồi, nếu nàng ta đã đuổi thì đi vậy, mắc công lại chọc điên nàng, hắn bỏ tay xuống rồi xoay lưng về phía Mẫn gia. Hắn vừa đi, Lệ Sa tức tím tá ngưới, hai mang tai muốn bóc khói, nàng nhảy tưng  lên rủa ''đồ chết tiệt, chết đi, đồ không có lương tâm, Mẫn Doãn Kỳ biết trước ngươi vô tình như vậy bà đây đã đào hôn.r.ồ.i..Á..AAAAAA..'' Lệ Sa trượt chân ngã xuống. Nàng quên mất lời nguyền con sông đó, tuy nàng nói phong lông thế thôi nhưng hắn vẫn còn đó, cho dù đã thành thân rồi nhưng hắn không biết thì làm sao mà giải. Với lại muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn một chút cũng khó, hắn không kiếm chuyện bận này thì cũng bận kia, vốn dĩ là vô ít. Vì hắn có muốn đối mặt với nàng đâu mà giải quyết. No rồi, không xong rồi, kì này chết tươi rồi. 

Trong thời khắc sống chết như thế này nàng chỉ nhớ mỗi tiểu bảo bối, nàng lo, nếu nàng chết rồi nó phải làm sao? Nàng chết rồi ai thương nó? Không! Nàng không muốn chết, nhưng nàng không thoát khỏi cái chết. Làm sao đây? Lệ Sa đau khổ rít lên ''DOÃN KHỞI MẪU THÂN CÓ LỖI'' nàng nhắm chặt mắt, tưởng nhớ lại đứa con bé bỏng ''mẫu thân, Khởi nhi tặng người. Mẫu thân Khởi nhi nhớ người. Mẫu thân, Khởi yêu người'' nước mắt Lệ Sa trực trào, nàng òa lớn ''KHỞI NHI TA CŨNG YÊU CON, MẪU THÂN CŨNG YÊU CON, KHỞI NHI...''

''Nói thế nó không nghe đâu'' 

Gì đấy? Ảo giác à? Nàng không nghe nhầm chớ, phải hắn không? Có thiệt là hắn không? Không không, chắc ảo giác rồi...Lệ Sa vẫn chưa chịu mở mắc, sợ rằng khoảnh khắc an toàn đó tan biến. Lý trí thì nghĩ như thế nhưng xúc giác thì không nhầm được, nàng  cảm nhận rõ ràng cả người mình được ôm, phải làm sao đây tim nàng đập mạnh quá, nàng hồi hộp quá. 

''Quận chúa vẫn muốn chết à?'' Doãn Kỳ vẫn còn bòng nàng trên tay. Nàng nhẹ tưng, nhẹ hơn cả những bông hoa nhài hắn thường hái. Có vẻ so hơi quá nhưng chí ít hắn thấy vậy.

Lệ Sa hi hí đôi mắt ra một chút, đúng chắc là Doãn Kỳ nàng cảm động khôn xiết, sợ hắn phát hiện bản thân nàng vui liền tỏ thái độ bất cần ''thả ta xuống''

''Không, thả xuống để người làm càng tiếp à?'' dứt câu hắn một hơi bồng về. Tới nơi Tiểu Liên cùng Cẩn Minh thở hòng học, mồ hôi đầy trán báo ''tiểu gia gia khóc từ lúc công tử  đi đến giờ''

''Được rồi đưa nó vào phòng ta'' vợ con gì báo quá trời, thằng con thì khóc ầm, con vợ thì đi tự quẫn. Ai khổ tâm bằng hắn, muốn nói nhưng không thể nói, trái vướng bạn bè, phải vướng vợ con, trên vướng thân phụ mẫu, dưới vướng người ăn kẻ ở. Chịu hết rồi.

Lệ Sa cũng không quậy nữa, đứa con được đưa qua, hai vợ chồng đóng cửa kĩ càng rồi ra sức dỗ dành, dụ gần chết mà nó vẫn cứng đầu không chịu nín. Hết cách Lệ Sa vạch ngực ra cho nó ti, cho nó măng, nhờ thế nó mới chịu im, mặc dù trong bầu ngực đó đã không có sữa từ lâu nhưng nó vẫn say sưa núc. Lúc không có hắn, Lệ Sa ở nhà chăm con, cực lắm, chỉ có cách này nó mới ngoan ngoãn ngủ.

 Doãn Kỳ há hốc ''sao lại để cho nó làm thế?'' hắn trước nay chưa dám chạm vào nơi căn tròn đó, mà nó lại...đúng là con hơn cha mà. 

''Chứ dỗ bình thường nó chịu nín sao? Muốn nhìn thì im, còn không ra ngoài'' 

''.........'' dĩ nhiên là muốn rồi, đành im thôi. Nhìn thằng nhỏ núc mà hắn nuốt nước bọt, chơi gì ác thế không biết. Trong phút chốc hắn cũng muốn mình thành Doãn Khởi.

Hắn đang châm chú nhìn thì ngoài cửa có người gõ ''Doãn Kỳ công tử, Lạp Lão phu nhân muốn gặp người'' hắn lật đật đứng dậy bung rèm che nàng và đứa nhỏ lại, mặc dù hắn biết họ sẽ không dám vào nhưng hắn vẫn khẩn trương.

''Chỉ một mình ta sao?''

''Phải ạ''

''Được rồi ngươi lui đi'' hắn quay nhìn Lệ Sa, nàng không nói gì hết, chỉ thấy nàng lén cười, hắn vô thức lau mồ hôi. No rồi, ca này không xong rồi, hắn lần này lành ít dữ nhiều.

-----------------------------

Thấy Mẫn Doãn Kỳ đã ra khỏi phủ, hai con người này mới yên tâm rời đi. Yoongi ngồi trên bồn hoa Lệ Sa trồng mà thở dài, Lisa thì nhàn hơn một chút, cô nằm lên đùi anh mà ngủ. Cũng không phải là ngủ, chỉ là nhắm mắt để đó, cô nhớ lại cú ngã của Lệ Sa mà phân vân. Rốt cuộc là hai người đó bị làm sao mà Lệ Sa nói bỏ hôn là sẽ té, hai lần như một, nói bao nhiêu cũng được, mà chỉ cần nói bỏ nhau là có chuyện, kì thật. Yoongi cũng suy nghĩ giống cô, có điều anh biết số họ là phải sống chết có nhau rồi, tại vì anh cũng đi xem tử vi, nên anh tin tâm linh. 

------------------------------

Sau khi sang Lạp gia thỉnh an, hắn ôm con chó về, bảo Cẩn Minh cho ăn rồi nhốt cẩn thận, sáng mai hắn dẫn nó qua doanh trại của mình. Giao việc xong, hắn mệt mỏi về phòng. Bước vào trong cảnh vật vẫn như cũ, tấm rèm ấy chưa được vắt lên, chứng tỏ Lệ Sa chưa ra ngoài. Hắn chậm rãi bước lại giường, máng tấm rèm sang hai bên, cẩn thận ngồi lên giường, rồi nhẹ nhàng gỡ ủng, sau đó thận trọng nằm xuống, không một động tác thừa, hắn không làm ai thức. Lệ Sa nằm trong ôm Doãn Khởi, miệng nó tuy nớ ra khỏi đầu ti nhưng tay nó vẫn còn bấu lấy núm vú. Mẹ nó, mày không sờ bậy không ngủ được hả con? Đấy là tiếng lòng của hắn.

Bỏ qua thằng con, hắn buồn bực nhìn nàng, chuyện lớn thế mà nàng cũng cố giấu hắn cho được. Hắn biết hết rồi, hắn biết tường tận là đằng khác. Ra là không theo đuổi Kim Thái Hanh là vì mạng sống của hắn (tại hắn thấy Lệ Sa rớt vực mấy lần chắc là không sợ chết đâu)

 ''Con có biết vì sao Lệ Sa nó có thể chờ con tận hai năm không? Vì nó biết con thế nào cũng sẽ rước nó. Con biết tại sao bốn năm qua nó không về Lạp gia không? Vì nó đang chờ con thừa nhận nó là nương tử con đấy. Con có biết vì sao sáu năm qua nó không nói về con sông đó không? Vì nó đợi con tin tưởng nó, đợi con chủ động với nó đó'' nghe thế hắn đau đớn biết nhường nào. Nhìn gương mặt non nớt của nàng mà hắn hận, hắn hận bản thân lắm. Hắn phụ nàng ít nhiều gì cũng sáu năm. Sáu năm thanh xuân của nàng, tệ thật.

''Doãn Kỳ ta nói ra không phải ta trách mỉa gì con, nhưng Nãi nãi già rồi, không có thời gian đợi hai đứa làm lành. Nếu con có ghét nó thì cũng đừng vội phán xét nó, tội nó. Lệ Sa nhà ta tính tình có hơi ngông cuồng, ngạo mạn nhưng không có nghĩa nó sẽ hại người vô cớ. Nếu con nghĩ Lệ Sa chính là người đâm Triệu Lý Mẫn thì ta xin con nhớ rằng Triệu Lý Mẫn cho người đuổi bắt, ám sát Lệ Sa nhà ta trước. Ta biết cho dù nó có nói gì thì con cũng sẽ không tin, vì tính nó vốn không tốt thật nhưng ta già rồi, uy tín là điều Nãi nãi đặt lên đầu. Con không tin Nãi nãi cũng đành chịu'' bà không nói ả tự đâm nhưng Lệ Sa đã nói rồi, tại hắn mặc nàng, hắn không tin, giờ nghĩ lại hắn sai thật rồi.

''Lệ Sa, chúng ta làm lại từ đầu được không?''

''Ơ..Khởi nhi ngoan nào, mẫu thân mệt lắm con thương ta thì đừng quậy nữa'' chỉ là mớ, Lệ Sa không nghe hắn nói. Nàng chỉ tưởng Doãn Khởi muốn khóc. Hai mắt nàng mở không lên nữa, chỉ biết vỗ lưng nó dỗ dành.

Tuy mặt nó giống hắn nhưng tính nó giống nàng, hơi quậy. Điều này hắn biết nên hắn ngán trông, luôn nhường cho Lệ Sa. Lúc có thai nàng đã không được tròn rồi, giờ lo chăm bẩm nó mà nàng ốm hơn nữa, nhìn mà xót. Đã thế mẹ chồng lại không ưa. Bố chồng không bênh. Chồng cũng chả quan tâm. Con thì nhỏ dại. Người ăn kẻ ở không biết gì cũng hùa theo đánh giá nàng. Thử xem mấy ai chịu đựng nổi, nàng không mạnh mẽ thì ai sẽ giúp nàng đây? Thôi thì nhắm mắt mà sống. Mặc họ.

------------------

Tối hôm đó bà mẹ chồng dở chứng, một hai bắt Lệ Sa phải sinh thêm đứa nữa, Doãn Kỳ cũng không được phép rời phòng, Doãn Khởi qua phòng bà để ông Mẫn giữ. Đáng nói ở đây là Lệ Sa và Doãn Kỳ lại đồng ý. Không một chút phản kháng, thế nào cũng có điềm.

Tối hôm đó như dự định, hai vợ chồng hắn bị bắt nhốt trong căn phòng khác, phòng trừ chúng nó đào tẩu, bà Mẫn ở ngoài quan sát. Tháng trước bà cũng ép như thế mà Lệ Sa với Doãn Kỳ chơi khâm bà, hai đứa nó không động phòng mà còn nhảy tửng tửng cho sập giường. Giờ bà rút kinh nghiệm, bỏ thuốc vào rượu, vào đồ ăn, vào gối, vào chăn, nói chung là bỏ được chỗ nào mà chúng có thể hít, ngửi, nuốt là bà bỏ hết. Miễn là chúng nó động phòng bà sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng bà đâu biết, đứng kế bà cũng có hai con người cũng hóng drama. Lisa với Yoongi đứng sau bà từ nảy đến giờ, tại bà không thấy thôi.

''Ăn đi...ăn...trời ơi'' bà Mẫn đứng ngoài hối thúc như là fan hâm mộ chờ chực Idol mình súc bóng vào khung thành. Cái bóng của hai người đó dạ ra cánh cửa nên bà thấy được hành động của người ở trong. Từ hồi nãy giờ chúng nó nói cái quái gì bà cũng không nghe được, nhưng tới khúc bà chờ thì lại....''uống đi, đúng rồi uống đi...lại sao nữa vậy?'' tưởng thất vọng ai dè tuyệt vọng.

''Gâu..gâu..'' con chó bị nhốt trong kho vụt dây chạy ra dí bà. Hoảng quá bà chạy nhanh về phòng ''aaaa...người đâu, lão gia cứu thiếp..'' chạy nhanh quá không thèm ngó trước ngó sau mà tông thẳng vào người ông, cùng lúc đó hai con chó khác đang ngủ cũng vì thế mà tỉnh hẳn, hai con hăng hái chạy ra.

Cứ nghĩ là con chó Doãn Kỳ đem về rượt mẹ hắn, ai mà có dè thứ nó nhắm trúng là hai con người không ai thấy được. Lúc đầu Yoongi với Lisa cũng nghĩ là nó nó sủa bả, tại có ai thấy hai ẻm đâu, ai ngờ nó đuổi cắn hai người. Trong 36 kế chạy là thượng sách, Yoongi phóng một đường, Lisa nhảy một nẻo, thế mới bảo tồn hai tính mạng, lớn hết rồi tự bảo vệ mình đi, thân ai nấy lo, quản chung có nước chết chùm. Chạy một vòng Mẫn phủ họ lại gặp nhau, Lisa thở hỗn hễn nói ''em cắt nó được rồi''

''Anh cũng vậy''

''Gâu..gâu..'' âm thanh con đó lại phát lên. Hai người họ như bị truy bắt, đành phải chia ra chạy tiếp, người một hướng, đến khi gặp lại cô kiệt sức bảo ''Yoongi, con chó em nó đổi màu anh ơi''

''Con chó rượt em màu gì?''

''Màu trắng, còn con chó rượt anh?''

''Màu đen''

''Con chó đầu tiên chúng ta gặp màu gì?''

''Màu nâu''

''Thôi chết, nó tới'' may mắn hai người dừng ngay cây anh đào lớn, Yoongi đỡ Lisa trèo lên trước, thấy cô leo khá cao anh cũng nhấc thân leo lên. Thật hên là leo kịp, ba con chó họp mặt, đứng dưới gốc cây sủa inh ổi, chúng nó thay phiên nhau gầm rú, cố gắng vồ lên như thể muốn quặp mỗi đứa một cái. Hai người trên cây tái mặt, trời ơi ai bắt nó đi đi. Ba con chó thay phiên nhau tra tấn tinh thần hai thanh niên trên cây. Một lúc sau ba tên gia đinh ra bắt nó vào, nhưng nghiệt thay lôi thế nào nó cũng không chịu vào trong ngủ, cứ đứng trước cây đào gầm gừ, ba tên đó nhìn lên thì chả thấy gì, trời trở gió khiến ba con người đứng dưới đất sợ đái ra quần. Phải vào nhờ chủ của ba con có ra dẫn vào. Thì dĩ nhiên trong đó là phải có Doãn Kỳ, người thứ hai là Lệ Sa, cuối cùng là Mẫn phu nhân.

''Bạch Sinh theo ta, ta lót thêm dải cho ngươi nằm'' bà Mẫn không dám lại gần, chỉ đứng vẫy tay. Bà sợ hai con chó kia táp.

''Hắc Tử đừng sủa nữa, vào trong ta cho ăn'' Lệ Sa vuốt lưng nó an ủi, nước dãi trong mỗm nó nhờ thế chảy nhiều hơn. Mẫn phu nhân với Lệ Sa xưa nay vốn không thuận, bà chê Lệ Sa nuôi chó đen xui, nàng cũng không vừa, bảo lại chó trắng chắc hên. Riết đặt cái tên cũng đối nhau mới chịu. 

''Mâu vào trong thôi'' hắn không vẫy cũng không vuốt, lạnh giọng nói vơ, tên hắn đặt cũng đơn giản hơn so với hai người phụ nữ đó, con chó của hắn như hai con chó kia pha lại. Con chó hiểu ý chạy lại hắn. Lệ Sa đứng lên đi cùng với Hắc Tử, nàng nhìn Doãn Kỳ nháy mắt, kiểu này là khỏi động phòng rồi, thoát thêm một ải, sướng thật. 

-----------------------

Đợi họ giải tán hết couple Yoonlice mới dám thở phào yên tâm, cuối cùng cũng tới thời khắc này, hai đứa chạy muốn thòng cả tim. Chắc đêm nay phải trụ luôn trên đây, nghỉ xuống luôn cho lành, kẻo tụi nó đánh hơi được nữa thì toang. Chết chứ sống gì nổi. 

---------------

Lệ Sa không phải là không thích hắn, chỉ tại nàng không muốn hắn khó xử, nàng cũng không muốn đẻ nữa, kẻo đẻ rồi hắn không chăm, để nàng trông chắc chết, nên thôi một đêm nhịn chín tháng mười đêm lành. Với lại nàng cũng không muốn gượng ép hắn, nếu hắn muốn hắn đã chủ động, hà cớ gì bốn năm qua hắn không động đến nàng. Biểu hiện của hắn chắc rằng một điều hắn không hề muốn. Cái tôi hắn lớn, cái tôi nàng cũng không nhỏ, vì thế Lệ Sa luôn là người rạch vạch trước. Nàng sống theo lý trí, nếu tình cảm của nàng là đơn phương thì nàng nguyện bóp chết nó. Dập tắt hết trước khi nó bùng phát. Hai năm chờ đợi, bốn năm chịu đựng, liệu rằng sáu năm qua Lệ Sa có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng?

 Hắn nhìn nàng có cớ tránh hắn thì lại không vui, chẳng lẽ gần gũi với hắn một đêm khó đến vậy sao? Lẽ nào nàng vẫn không quên được Kim Thái Hanh? Có ai trên đời mà không khó chịu khi biết nương tử mình có người trong lòng chứ, hắn cũng thế thôi, hắn cũng biết ghen mà. Nàng ác lắm, một cơ hội nhỏ để hắn thể hiện nàng cũng không muốn cho. Hắn cũng là đàn ông mà, cho dù lạnh lùng hắn vẫn có nhu cầu như bao người thôi, nàng cắt lâu thế làm sao hắn chịu cho nổi. Lí do hắn không dám về ngủ cũng là do hắn sợ mình kìm không được, chứ chẳng phải giữa thân gì đâu.

Nếu đêm đó không có Lạp Lão phu nhân e là hắn và nàng vẫn còn trong sạch. Tuy vậy hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bỏ nàng, hắn càng không nghĩ sẽ nạp thêm thiếp, bản thân hắn chỉ nghĩ một điều đơn giản 'nếu một ngày không có nàng hắn phải làm sao?' Hắn cũng không biết, từ nhỏ hắn đã âm thầm bên cạnh nàng, bảo về nàng, nàng thích gì, muốn gì hắn đều biết, có điều hắn lúc đó chỉ nghĩ đến ả. Hắn cũng không tin bản thân đã thích nàng cho đến khi nghe Lạp Lão phu nhân bảo rằng Lệ Sa muốn vào cung, tự dưng hắn nhói rồi lại vui, hắn không rõ cảm xúc của mình lắm, chỉ biết tâm trạng chia làm hai, một lo hai mừng. Lo là vì nàng sống ở đây còn bị ức hiếp, nếu vào đấy thế nào cũng bị họ hại cho chết. Mừng là vì mong muốn của nàng đã không thành sự thật, hắn đã nhanh hơn một bước.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là do hắn vô tâm trước, thế nên hắn muốn một lần chủ động, Nãi Nãi nói rằng Lệ Sa 'tin hắn' sẽ cưới nàng, thật sự hắn đã rước nàng về Mẫn gia, 'chờ hắn tin' nàng, quả thật hắn đã tin những gì nàng nói, mong hắn 'chủ động' với nàng, thì ngay bây giờ hắn sẽ chủ động. Tự dưng hắn có linh cảm Lệ Sa hình như là loại muốn gì được nấy, hắn bỗng nhiên sợ nếu hắn không cứu nàng e rằng giờ đây nàng đang được hoàng thượng sủng ở trong cung mất rồi. Nói thế thì tên Kim Thái Hanh kia Lệ Sa không còn thích à? Hay là có thích nhưng không nhiều, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ tài hoa của chàng? Có thể lắm, nếu là vậy thì hắn hoàn toàn có cơ hội bước vào thế giới của nàng rồi phải không? Tốt rồi, hắn sẽ cố gắng mà, Lệ Sa đừng vội đẩy hắn ra. Hắn thương nàng rồi đấy.

_____________________

Hello các tình yêu của ta, có nguy cơ chỉnh sửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro