52. THÌ CHỊU VẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, Lệ Sa thoải mái lật người, tự nhiên đụng trúng cái gối khổng lồ, nàng lờ mờ mở mắt.

''Umm..Là ngươi hả Doãn Kỳ?''

''Phải''

''HẢ? MẪN DOÃN KỲ SAO..SAO..NGƯƠI LẠI NẰM Ở ĐÂY?'' Lệ Sa bật người dậy, chưa hiểu gì hết.

Chẳng phải tối hôm qua đã vạch ranh rõ ràng rồi sao? Nàng ngủ trên giường, còn hắn ngủ dưới đất. Sao giờ lại thành ra ngủ chung, có phải hắn nửa đêm giở trò không?

''Lệ Sa, người quên rồi sao?''

''Quên chuyện gì?''

''.....''

'Không trả lời' quả nhiên nàng nghĩ không sai mà, biết bịa chuyện gì nữa đâu mà nói chứ, haha..đàn ông trên đời này quân tử thì ít, tiểu nhân thì đầy. Chán nản!

''Sao hả?''

''Người thật sự không nhớ gì sao?''

''Nhớ gì là nhớ gì?''

''Người nghĩ kĩ lại xem''

''.....Để ta nhớ thử...Hôm qua chúng ta bị ép vào căn phòng khác động phòng, nhờ ba con chó xổng chuồng nên bà bà (mẹ hắn) mới tạm tha cho cả ta và ngươi, sau đó thì....''

''Sau đó thì sao?''

''Sau đó thì cả ta và ngươi đòi về căn phòng này, ta đường đường là một quận chúa nên nhường cơ hội cho ngươi chọn trước, còn ngươi thì lại không biết điều từ chối ta, thế thì ta đành ngậm ngùi chịu thiệt ngủ trên giường, còn ngươi thì ngủ dưới đất, sướng thế còn gì? Sao ngươi lại còn muốn trèo lên giường của ta? Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là có ý đồ gì với ta?''

''...ý đồ? Vậy Doãn Kỳ hỏi ngược lại người, bộ ngủ trên giường là chịu thiệt sao?'' Quận chúa này cũng quá ngang ngược rồi, Doãn Kỳ thật sự muốn bóp cổ nàng, không phải tự nhiên mẫu hậu hắn ghét nàng, tất cả đều có lí do cả mà.
____________

Tạm thời là nhiêu đó thôi, không biết hiện tại có còn ai quan tâm tới truyện này không nữa.

Mất lượt tương tác mình cũng buồn nhưng biết sao được là do mình bỏ bê nó trước.

Lý do mình off suốt mấy tháng nay là do màn hình ĐT mình bị sọc đến giờ vẫn chưa có cơ hội sửa, laptop mình cũng bị trục trặc nên mình cũng không có đủ thời gian để thông báo với mọi người chuyện này. Thật tình xin lỗi.

Bộ truyện này có lẽ năm sau mình mới hoàn thiện được quá.

Cảm ơn những bạn đã yêu thương, ủng hộ và chờ đợi mình trong những tháng vừa qua. Thành thật cảm ơn.


Thiệt tình là không nhìn thấy rõ cái gì bên trái màn hình luôn í.
Quá bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro