53. CŨNG ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngã nắng, cái tên chồng đó cũng qua doanh trại từ sớm. Chỉ mỗi nàng ở trong phòng, tiểu Doãn Khởi kia cũng biết đi biết chạy rồi, nàng cũng không cần phải quá bận tâm.

Lệ Sa hôm nay cao hứng mang kim chỉ ra thiêu, có lẽ là phục vụ cho mưu đồ sắp tới, thôi coi như là phá thời gian đi, chắc không có hại ai đâu. Đang khâu vá ngon lành bên tai nàng bỗng nhiên văng vẳng lời bà dặn.
"Lệ Sa, bên đó khó dễ gì con ta đều biết, nhưng con lớn rồi con phải biết họ muốn gì, cần gì, con phải toả. Trong chuyện vợ chồng không hợp một chút cũng không sao, dù gì Doãn Kỳ nó cũng không phải người tệ bạc, con nên thấy mừng đi. Còn về phía Mẫn phu nhân ta nghĩ họ cũng không mấy ác ý, chỉ cần Sa Nhi của ta đẻ thêm một tiểu bảo bối thì được rồi"

"Quận chúa quận chúa" Tiểu Liên từ xa đã réo tên nàng, chưa biết chuyện gì lớn mà thấy nàng ta xách váy cuốn cuồn chạy là thấy có đềm rồi. Nàng hơi tỉnh táo.

"Có chuyện gì?"

"Thứ lỗi cho nô tì mạo phạm, chuyện là Mẫn phu nhân, bà bà của người ẳm Doãn Khởi đi đến phủ Lạp gia rồi ạ"

"Đến đó làm gì? Ngươi biết không?" hỏi quơ thôi, không cần thiết phải biết.

"Nô tì không biết, nghe đâu đến Lạp gia Cát"

Bàn tay từ đầu không ngừng nghỉ liền dừng lại, nàng chách miệng cười "nữa rồi" có lẽ là muốn nải nải trị nàng chứ gì. Quá rành.

"Quận chúa, làm sao đây? Người không sợ..."

"Kệ đi, làm gì được ta" Lệ Sa nàng dù gì cũng bị nhiều rồi thêm một hai lần nữa cũng có sao đâu.

"Chuyện mới gần đây, người quên rồi sao?"

"Quên, ngươi đang nói ta đãng trí ư"

"Nô tì không dám, chỉ là nô tì sợ. Quận chúa hông ấy người nghe lời, sanh thêm..."

"Không"

"Cứng đầu" nói trong họng.

"Ngươi đẻ thế ta đi, ta nuôi" Lệ Sa trừng mắt nhìn. Sao hay ý kiến quá hà.

"Tiểu Liên đáng chết, Tiểu Liên có chết cũng không dám" nàng ta quỳ xuống dập đầu. Lệ Sa nói thế là biết rồi, nàng ta nào dám trèo lên giường hắn, dám chưa kịp thoát y hắn đã giết cả nhà nàng mất rồi. Không thể dại được.

"Hay ngươi nói ta nghe thử bây giờ ta nên làm gì đây?" Lệ Sa ngã lưng, vắt chân lên bàn uống trà. Ta nói nó ngông.

"Nô tì ngu muội"

"Haha...ta biết" Tiểu Liên hai tay bóp chặt, tức...rõ là lo cho nàng thế mà nàng còn vô tình đến thế.

Lệ Sa bật dậy thu gom kim chỉ đi cất, dù gì nàng ta cũng bên cạnh nàng từ lúc mình lọt lòng đến giờ. Nể tình Lệ Sa không phạt,  cái bụng quá nay chưa có gì lót dạ, giờ đây cũng thấy xót xót rồi, nàng xoa xoa cái bụng nghĩ phải bồi bổ mới được, Lệ Sa a hèm nói.

"Xuống bếp tự tay nấu cho ta súp bào ngư sò điệp, ta ra ngoài một lát, nếu có ai hỏi thì nói ta bệnh rồi không tiếp ai được" cứ thế Lệ Sa cầm trái táo ra khỏi phòng, bỏ Tiểu Liên lại chỉ biết cuối đầu.

Từ khi Lạp Lệ Sa hạ sinh Doãn Khởi, nàng không còn như trước kia, tự ý ra ngoài không một ai biết. Hôm nay nói cho nàng ta biết có nghĩa là còn coi trọng, liệu mà giữ mồm.

Lệ Sa vốn không biết phải đi đâu ngoài đến mộ ả ta nhưng mà đấy chỉ là đến tìm hắn thôi, hắn mới là người hay đến đó. Nhắc tới hắn mới nhớ, bây giờ nàng cũng không biết làm gì ngoài rủa hắn, thôi thì đi đến doanh trại tìm hắn cho hắn bất ngờ chơi. Xem hắn có nói xấu nàng với nghĩa phụ mình không. Doãn Kỳ bà đây dễ ác nên đừng để con người thật của bà phải thức giấc. Vậy nhé..thanh kều!

_________

Doanh trại phía bắc.

"Nhạc phụ"

"Chuyện gì?" Trước kia hắn thường gọi Lạp Doãn bằng thừa tướng, bây giờ đã là còn rể thì một tiếng nhạc phụ nghe cũng.. ừ vẫn không mấy gần gũi hơn.

"Thời tiết đã bắt đầu thay đổi người cẩn thận thì hơn"

"Tiểu tử này, chê ta già à?"

"Kỳ nhi không có ý đó"

"Ừ, bỏ qua chuyện đó đi, chuyện con với a đầu thúi đó sao rồi"

"Sao..Sao cơ" hắn cái gì cũng giỏi chỉ có mỗi làm hòa với vợ mình là dở.

"Tiểu tử này, nói vậy là có ý nghĩa gì, sao lại nói ngây thế, hai đứa sống với nhau cũng đã dăm ba năm rồi, chẳng lẻ chả có rụt rịt gì sao?" Nói nào ngay, không phải mẹ ông hay mẹ hắn trông cháu đâu, mà chính ông mới là người trông nhất. Trai gái gì cũng được miễn là càng đông càng vui.

"....."

"Doãn Kỳ con làm thế là không được đâu đó, con tận tâm tận lực với đất nước xả tắc điều đó ta tuyên dương nhưng con vì thế mà đối xử tệ với con gái ta ta không thể yêu thương con được"

"Nhạc phụ..."

"Đừng nói gì hết"

"Ơ..." gì thế? Yêu đất nước là sai sao.

"Này tiểu tử thúi, ta không muốn nói nhưng không nói thì ta khó chịu"

"Người cứ nói"

"Ta nói.. ta thấy con không mấy ưa Lệ Sa, có lẽ tính tình nó khiến người khác khó chịu, ta biết từ trước tới nay nó rất phiền, nhưng con yên tâm tuy vẻ ngoài nó thế nhưng trong lòng nó cũng thế"

"Người nói sao?"

"À nhầm tuy bề ngoài nó thế nhưng trong lòng nó rất yêu con, chắc chắn yêu con. Chuyện này ta có thể bảo đảm, nó thật sự rất yêu con"

"......" nghe đến đó Doãn Kỳ chỉ biết cười thầm, yêu mẹ gì, ngay cả cái nắm tay cũng không có, từ cái đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng đó đến nay ngay cả câu "phu quân ôm thiếp" như trước kia cũng không lấy làm có. Cái Lệ Sa này diễn xuất đỉnh quá rồi.

"Lệ Sa trước nay chuyện gì trong lòng nó cũng nói ta nghe, vì thế con yên tâm lời ta nói đều là sự thật. À con biết không, nó đã nỗ lực hoàn thành sớm bộ lễ phục mừng sinh thần Doãn Khởi để con mặc đấy, rất đẹp phải không?" ông cha này tự hào với đứa con gái mình quá. Thì đúng rồi Lệ Sa làm thế thật mà, có điều không ai biết tất cả đều là sắp xếp, nàng giả vờ quên cắt chỉ, cây kim nhọn hoắt vẫn còn nằm trong đó. Lúc hắn mặt vào bên ngoài thì nhìn đẹp đấy nhưng bên trong đau đớn không ngui, hắn phải chịu đựng hết thải bữa tiệc đó. Nói đến chuyện đó hắn tức không tài nào phát tiết với nàng, hắn không thể xem nàng là mẫu người công dung ngôn hạnh được. Người phụ nữ tàn ác. Thâm...

"Vâng, con biết"

"Thế thì con nên đáp lại tình cảm của nó đi"

"......"

"Nghĩa phụ" Lệ Sa chạy tới "phu quân aa.." sẵn tiện nàng khoác tay hắn, tạo ra khung cảnh vợ chồng son.

"A đầu thúi này không ở nhà chăm con đi đến đây làm gì?" Lạp thừa tướng gõ đầu Lệ Sa.

"A...con nhớ chồng con, người không muốn chúng con gần nhau sao?" Nàng vẫn khư khư ghì chặt tay hắn.

"Nói không lại con"

"Con nói thật mà, nghĩa phụ giữ chồng con cả ngày như thế thì lấy đâu ra cháu nữa chứ"

"Bộ tối nó không về với con à?"

"Hư... nghĩa phụ đại nhân à, cha làm ơn đi, chồng con cả ngày bận rộn như vậy thì tối về phải nghỉ ngơi chứ, sao con dám làm phiền" hư... nói thế khác nào đỗ lỗi cho ông Lạp.

"Nói thế..."

"Ý con không phải trách ai đâu, Doãn Kỳ không có yếu, đừng hiểu lầm nhé!" Thà nàng không nói, nói một cái tất cả lỗi lầm đều nằm lên người của hắn.

"Doãn Kỳ.. nhìn con như vậy mà...con có cần sâm dược gì không, ta tìm giúp con" ông Lạp nhỏ giọng thì thào với hắn.

Nghe thế hắn liền tức đỏ mặt "không đâu ạ"

"Cha à con nhớ Doãn Kỳ quá cho con nói chuyện với chàng một lát" dứt câu nàng vội kéo hắn đi mất.

"Ê nè nè"

"Chàng thái độ cái gì, thiếp chỉ muốn có không gian riêng với chàng thôi"

"Đừng diễn nữa"

"Hư... người ta nói thiệt mà" Lệ Sa dậm chân, đang thèm dỗi, muốn được dỗ.

Hắn đưa tay lên trán nàng "có ấm lắm đâu?"

"Thôi đi, ngươi tối ngày chỉ biết nghi ngờ ta, bổn quận chúa ta rốt cuộc có chỗ nào không tròn bổn phận với ngươi chứ?"

"Tại người không chịu hầu hạ ta" hắn khoanh tay đắt ý. Lạp Doãn ông ta nói nàng rất yêu hắn thì giờ hắn sẽ thử lòng nàng. Xem mấy lần trước nàng thể hiện tình cảm cố tình hay cố ý mà khiến hắn không thể nào nhận lấy tình cảm của nàng nổi.

"Không chịu, ngươi nói như thể có mình ta vậy"

"Chứ sao?"

"Ngươi nên nhớ chính ngươi là người trốn tránh bổn quận chúa ta trước, đừng có mà đánh tráo khái niệm"

"Thế quận chúa cho Doãn Kỳ hỏi người có bao giờ thật lòng may y phục cho ta không?"

"Dĩ nhiên là có"

"Có bao giờ người chịu ngồi yên thưởng thức với ta ly trà thơm không?"

"Lâu lâu cũng có"

"Thế bao giờ người thèm ta không?"

"Ta.. nói gì thế?"

"Thế bao giờ nàng mới chịu sinh con cho phu quân nàng đây?"

"Nói hươu vượn gì thế? Trán ngươi có ấm hơn ta đâu" Lệ Sa để tay lên trán so. Nay hắn ăn nhằm gì à? Hay đói quá hoá khùng.

"Đừng lãng tránh nữa, trả lời đi, bao giờ nàng mới mới chịu cùng ta một đêm xuân?" hắn giữ chặt tay nàng.

"..." Lệ Sa thoát chốc xịt keo, người nàng chứ như bị tê liệt, không có thể xử lý kịp câu từ hắn vừa nói. Những lời đấy có phải nàng nghe nhầm không, cái tên cạy miệng cũng không chịu nói ngọt nay cũng thốt ra những lời đỏ mặt ấy được à. Trái đất này chắc là đang ngừng quay rồi nếu không sao nàng thấy không gian cứ đứng yên thế này. Nào Lệ Sa bình tâm lại, tố chất quận chúa đâu rồi, mau quay về đi.

"Lệ Sa nàng sao vậy?... Lệ Sa..." không đợi hắn thổ lộ thêm, nàng xỉu ngang rồi.
____________

Mẫn phủ.

"Cho ta miếng nước"

"Đây" hắn dâng nước lên cho nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng, có chút lo lắng nói "ngất lâu thế, phu quân ta lo đấy"

"Hở?" không lẽ nàng lại ảo giác, nhức đầu quá chắc phải xỉu thêm phát nữa quá. Hắn nhẹ nhàng âu yếm thế Lệ Sa không quen, làm ơn quay về như ngày thường đi.

"Đói rồi phải không, Tiểu Liên đã hầm xong món nàng muốn rồi đây, đề ta lấy cho nàng" Doãn Kỳ ân cần đỡ nàng nằm xuống rồi ra ngoài. Lệ Sa bổng thấy choáng váng, ông trời ơi đừng có mà thích trêu con người bé nhỏ của nàng nữa được không. Nàng hết khả năng chống cự rồi, bây giờ mà hắn đùa giỡn với nàng thì nàng chịu luôn đấy. Nàng thích được hắn quan tâm lắm rồi. Nải nải ơi nàng thành công một nửa rồi, hắn đã thay đổi rồi.

Suy nghĩ luyên thuyên một lúc hắn cũng tới, Doãn Kỳ bưng bát súp bào ngư sò điệp nóng hổi, hắn bảo tay nàng yếu nên để hắn đút, nàng cũng không từ chối nổi, vì bản thân nàng quá đói.

"Doãn... Doãn Kỳ chuyện lúc ở..."

"Là thật đấy"

"À..."

"Thế Lạp Lệ Sa, nương tử của ta có đồng ý nguyện cùng Doãn Kỳ ta sinh cho Mẫn gia một đứa cháu nữa cũng như cho Doãn Khởi học cách làm huynh không?"

Hôm nay có phải là ngày nói dối không? Sao mà khác thường ngày thế..mà thôi kệ nàng thấy cũng vui.

"Nàng đáp lại đi chứ, sao cứ ngơ ra ấy nhỉ?"

Lệ Sa cười thành tiếng gật đầu"cũng được" mặc dù hai chữ đó có vẻ miễn cưỡng nhưng mà hắn cũng đã biết nàng chịu rồi.
__________

Yoongi cùng với Lisa đứng kế khoanh tay. Rõ ràng là hai người muốn thế mà đến giờ mới thổ lộ. Haizzz đúng là muốn gì phải nói rõ ràng thế mới dễ nói chuyện.

"Lệ Sa này cũng biết dịu" Lisa hạnh phúc dùm luôn.

"Người ta đã muốn thêm đứa nữa kìa em cũng tranh thủ tặng anh đứa đi vợ"

"Vợ...thế anh mau đem hết tài sản của mình sang tên em đi, cưới hỏi đàng hoàng cả đội bóng cũng không thành vấn đề" Lisa đấm nhẹ ngực anh. 

"Lisa em đúng là biết cách làm anh nghèo mà" anh ôm cô.
_________

Xin lỗi mọi người mình bỏ bê nó lâu quá. Do một phần Lisa đã ngầm thừa nhận cô ấy có bạn trai rồi nên mình đắn đo việc này. Mà thôi kệ đi thuyền mới thủng lỗ tổ chản chứ chưa chìm đâu, nên mình còn chèo được chút nữa. Cố lên.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro