[CHAP 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua chiếc rèm cửa màu kem, tỏa hơi ấm khắp gian phòng, đến chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Những tia nắng yếu ớt mơn man đến khuôn mặt ngủ say của Ria. Nắng chiếu rọi vào làn da mịn màng của cô, làm chúng trắng hồng, lấp lánh như những viên kim tuyến nhỏ. Nhíu mày, đôi mắt to tròn dần mở ra, hơi ấm của nắng thực sự khiến cô muốn ngủ tiếp, nhưng không được, hôm nay chính là ngày tròn một năm cô làm việc ở bệnh viện, phải khẩn trương tỉnh dậy và chuẩn bị đồ đi làm. Rời xa chiếc giường êm ái cùng giấc ngủ ngọt ngào, cô đối mặt với hiện thực khắc nghiệt và cái lạnh cóng của thời tiết. Hôm nay, trời rất đẹp. Ánh nắng vô cùng ấm áp, nhưng cũng không thể phủ lấp đi cái giá rét của mùa đông, chỉ là chúng hòa quyện với nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng trong lành- khi cái lạnh và ấm đến với nhau, điều đó tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của thời tiết, điều đó làm cô cảm thấy lâng lâng, sảng khoái vô cùng. Sau khi sửa soạn xong, cô xuống lầu, nướng bánh mì và phết mứt nho lên trên mặt bánh. Nho, thứ cô vô cùng yêu thích mà chỉ có ở mùa lạnh, đó cũng là một trong những lí do mà cô thích mùa đông, còn lại, lí do đặc biệt nhất, chính là... ngày sinh thành của cô! Sự thật là ngày mai, cô sẽ tròn hai mươi lăm tuổi. Vô cùng háo hức về ngày mai, cô nhanh chóng ăn sáng rồi đến bệnh viện, "công ti" của những bác sĩ như cô. Đường đến bệnh viện vô cùng gần, đi hai trạm tàu điện là có thể đến. Là một bác sĩ phẫu thuật, bệnh viện là nơi cô làm việc, tuy vậy, cô vẫn chưa thể làm bác sĩ chính cho một ca phẫu thuật, bởi cô mới làm việc được một năm kể cả thời gian thực tập ba tháng. Vì vậy, với những ca phẫu thuật khẩn cấp, không nhất thiết phải có sự có mặt của cô. Dù có chút buồn, nhưng Ria quyết không từ bỏ! Vì đây chính là mơ ước của cô- trở thành một bác sĩ, chữa bệnh cho những người như bố cô. Ria là một người con gái hiền dịu, chăm chỉ, một cô gái đến từ miền nông thôn Nhật Bản- thị trấn Akita. Làng quê của cô vô cùng yên bình, cô thích nhất khoảnh khắc chiều chiều khi đi học về, ngắm những đám mây trắng xóa nhẹ trôi trên bầu trời hoàng hôn với mặt trời đỏ rực đang dần lặn, thích những bữa cơm tối, khi cả gia đình cô xum họp, kể chuyện rồi phá lên cười, thích những khoảnh khắc cùng mẹ ngủ vào buổi tối, hai người trò chuyện toàn chuyện trên trời dưới biển mãi mà chẳng buồn ngủ. Cô luôn cố gắng học tập và rèn luyện để không phụ công những người đã yêu thương, chăm sóc cho cô. Ấy vậy mà, thượng đế lại không thấy sự cố gắng của cô, ngài đã vô tình đẩy cuộc đời cô xuống nơi tối tăm vào đúng năm cô mới 18 tuổi: mẹ thất nghiệp, không lâu sau cha lâm bệnh nặng, căn bệnh đó dù có thể chữa nhưng cần rất nhiều tiền. 18 tuổi, chống chọi với những khó khăn, bão táp cuộc đời, cô vấp ngã bao nhiêu lần, càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Năm đó, cô trở thành thủ khoa đầu vào trường đại học Tokyo ngành Y, khoa giải phẫu, được học bổng toàn phần và có thêm tiền trợ cấp mỗi tháng cho cuộc sống. Chi tiêu một cách khiêm tốn nhất, số tiền còn lại cô gửi về cho cha và mẹ sống ở quê nhà. Những người không hiểu sẽ nhìn vào cô với một ánh mắt khinh thường, nghĩ rằng cô là một người nghèo nàn, lạc hậu, không thể theo được phong cách thời trang, thì tất nhiên rồi... đến một chiếc áo mới, cô cũng không có để mặc. Vậy nên thời đại học, ngoài duy nhất cô bạn thân- Anna, cô không hề trò chuyện với ai. Anna là một cô gái vui tính, là một tiểu thư đến từ Yokohama, Anna luôn giúp đỡ cô trong những lúc gặp khó khăn, luôn chia sẻ với cô khi có tâm sự và cũng luôn lắng nghe cô trút bầu những nỗi buồn, âu lo phiền muộn. Sau 5 năm học dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng được ra trường.

Hồi tưởng về những kí ức của tuổi thanh xuân, Ria ngồi thơ thẩn, vừa cầm đũa gắp cơm vừa nhìn vào khoảng không. Cô bạn thân Anna ngồi bên cạnh, cũng tập trung vào ăn uống, bởi thời gian nghỉ trưa có hạn, không thể không khẩn trương. Hai cô gái cứ ngồi đó mà không biết rằng đã có ai nhìn mình từ lâu. Chợt cảm thấy tia điện, giật bắn mình, Ria quay đầu sang phía mà cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Thì ra, là lão trưởng khoa. Trong khoa có vô vàn tin đồn không hay về lão, nào thì ăn hối lộ của bệnh nhân, nào thì cặp kè với y tá thực tập, nào thì phương pháp mổ không đúng,... tóm lại, nghe ra có vẻ lão không phải là người mà cô nên dây dưa vào, sẽ vô cùng phức tạp. Những dạo trước, khi cô mới vào thực tập, lão cũng đã nhiều lần suýt giở trò với cô, cũng may cô khéo léo, tránh được mấy trò đồi bại của lão, về sau, lão có vẻ hết thấy hứng thú với cô nên không làm vậy nữa, Ria cũng tránh việc tiếp cận lão nhất có thể. Vậy mà dạo này, lão trưởng khoa đó lại thăm dò phía cô, lại tìm cách tiếp cận người bạn thân Anna của cô, không biết là lão lại nổi hứng làm càn gì nữa! Nếu lần này lão dám làm gì quá trớn, thì cô cũng sẽ trừng trị lão tới cùng!
4 giờ chiều, hay còn gọi là "thời gian rảnh rỗi nhất trong ngày", bởi đây là thời gian cô hết ca trực ở "công ti". Sắp đến giờ về mà Ria lại thấy cô bạn Anna chạy nhanh đi làm việc gì đó rồi mất tăm mất tích, trước khi đi lại thấy cô ấy đọc vội một tờ giấy. Cô thấy trong tờ giấy có ghi: "Anna, trưởng khoa tìm cô bàn chuyện.", Ria hoảng sợ, tức tốc chạy đến phòng trưởng khoa.

Phòng trưởng khoa cửa khóa chặt, tối om, không phát ra một tiếng động. Đồng nghiệp khác nói cho cô biết là trưởng khoa đã đi cùng Anna để bàn chuyện, nhưng không biết họ đi đâu. Cô chạy ra bãi để xe, vẫn thấy chiếc Mercedes của lão, chắc nửa phần lão chưa ra khỏi viện. Khi chạy xuống cổng hỏi ông bảo vệ, cũng nghe nói rằng lão chưa về. Tình hình căng thẳng, Ria ngồi xụp xuống, đầu óc rối loạn suy nghĩ. Làm những chuyện đó, không ai bày ra trước mắt thiên hạ, nơi càng vắng càng tốt, càng tối càng tốt... rốt cuộc là ở đâu??!Đang vò đầu bứt tai, lại nghe thấy có người bàn về việc phá bỏ xây lại tòa nhà cũ của bệnh viện. Đầu Ria chợt lóe lên: "Đúng rồi! Tòa nhà F!! Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ??!"

Chân như tự phản ứng, vội vàng chạy nhanh đến tòa F. Nơi đây vô cùng đổ nát, bị cô lập với và cũng ở cách xa các tòa nhà khác. Thường thì ở đây, một bóng người cũng không có, vô cùng im ắng. Nhưng bây giờ, lại nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn cùng với tiếng kêu khóc lớn. Cô biết Anna đang ở đây. Phòng mà tên khốn trưởng khoa kia dẫn Anna đến là một căn phòng khám bệnh cũ trên tầng 3. Vừa chạy đến nơi, tiếng kêu khóc của Anna ngày càng lớn hơn, khiến Ria sốt ruột vô cùng. Trên tay Ria lại không có đồ để đập cửa, đành phải dùng chân, dồn hết sức vào đá cửa, trước lúc đó có cầm điện thoại quay lại video để làm chứng. Cánh cửa bằng nhựa trước lực mạnh, gãy đôi. Cũng may, cánh cửa phòng cũ này chỉ bằng nhựa.

Cửa mở ra, bên trong lão trưởng khoa bệnh hoạn đang vừa hôn khắp cơ thể, vừa dùng chiếc roi da quật vào người Anna. Cô ấy bị trói thẳng đứng vào xà cửa sổ, áo bị xé rách lộ ra một mảng lớn trước ngực, người bị lộ ra những vết đỏ hằn do bị quật bởi roi da và cả những vết hôn ở cổ, nhưng cô lại không bị bịt miệng, lão cứ để cô ấy hét thỏa sức bởi lão tin chắc không ai đến cứu cô.

"THẰNG KHỐN BỆNH HOẠN CHẾT TIỆT NÀY!!!"- Ria xông đến, dùng nửa phần lực vào tay còn lại, giơ thành nắm đấm, tiếp một cú vào mặt lão trưởng khoa. Mặt lão bị đấm như biến dạng, lõm hẳn vào trong, chiếc mắt kính vỡ vụn thành từng mảnh, lão ôm mặt, cúi người xuống, đau điếng. Chiếc mũi của hắn dần dần có máu chảy ra, và, một chiếc răng cửa rụng xuống. Ria dùng chân đá người lão, lão ngã phịch xuống đất. Cô nhanh chóng cởi trói cho Anna, dìu Anna chạy thoát. Trước khi đi, cô còn đạp vào nơi giữa hai chân lão và nói:

"XEM ÔNG CÒN CÓ THỂ LÀM GÌ NỮA KHÔNG!!"

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro