[CHAP 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước

"THẰNG KHỐN BỆNH HOẠN CHẾT TIỆT NÀY!!!"- Ria xông đến, dùng nửa phần lực vào tay còn lại, giơ thành nắm đấm, tiếp một cú vào mặt lão trưởng khoa. Mặt lão bị đấm như biến dạng, lõm hẳn vào trong, chiếc mắt kính vỡ vụn thành từng mảnh, lão ôm mặt, cúi người xuống, đau điếng. Chiếc mũi của hắn dần dần có máu chảy ra, và, một chiếc răng cửa rụng xuống. Ria dùng chân đá người lão, lão ngã phịch xuống đất. Cô nhanh chóng cởi trói cho Anna, dìu Anna chạy thoát. Trước khi đi, cô còn đạp vào nơi giữa hai chân lão và nói:

"XEM ÔNG CÒN CÓ THỂ LÀM GÌ NỮA KHÔNG!!"
.
.
.
.

《10 phút trước》
"Chủ tịch Yoshida, rất vui được gặp ngài!! Tôi là Harada Kazuki, viện trưởng của bệnh viện, hân hạnh được hợp tác với ngài!"- Tiếng nói của viện trưởng bệnh viện đa khoa Harajuku vang lên. Ông đưa bàn tay về phía trước bày tỏ thiện ý hợp tác.

"Hân hạnh được hợp tác, ngài Harada!"- Anh bắt tay viện trưởng.

"Chủ tịch Yoshida, xin mời đi hướng này! Đây là nơi chúng tôi dự định sẽ phục hồi. Bên này là nơi đã cũ, từ lâu về trước chính là phòng khám, nhưng nay cơ sở vật chất, thiết bị máy móc đã có hỏng hóc rồi, vậy nên nơi đây bị cô lập, thường sẽ không có người đến. Bệnh viện đa khoa chúng tô từ trước cũng không phải là một bệnh viện lớn, giờ lại đang phát triển, rất cần thêm những phòng khám mới để phục vụ nhu cầu người bệnh. Nhân cơ hội này, rất cảm ơn ngài đã cùng hợp tác với chúng tôi, đầu tư cho bệnh viện những thiết bị cần thiết để có thể phục hồi khu này! Từ giờ, dịch vụ của bệnh viện sẽ được nâng cao, không gian cũng sẽ rộng rãi hơn để phục vụ mọi người, bệnh nhân sẽ không cần phải chen chúc nhau xếp hàng khám bệnh nữa."- Người nhân viên cấp dưới của viện trưởng nói thay lời ông.

"Anh nói quá rồi, tôi chỉ có thể giúp đỡ một phần nhỏ nhoi, bệnh viện này, nơi đây đã từng là nơi em gái tôi ở để chữa bệnh trong suốt hai năm, dịch vụ ở đây cũng chưa từng làm em tôi thất vọng. Việc đầu tư chút thiết bị này, có đáng là gì so với những ưu đãi mà bệnh viện đã dành cho em tôi hai năm qua."- Vừa nói, anh cười, nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt anh tỏa sáng.

Anh, quả là một thiên thần ấm áp. Để chữa trị cho em gái, anh đã bỏ ra không ít tiền, vậy mà giờ còn "từ thiện" thêm hàng đống thiết bị máy móc cho bệnh viện này. Ai biết chuyện thiết nghĩ, anh mà không phải là thiên thần trên trời phái xuống, thì cũng nhất định phải là người quá thừa tiền rồi!! Nhưng dù sao, anh, cũng không phải là người không có tiếng tăm. Yoshida Kei, CEO của the Hall- một tập đoàn lớn có tiếng chuyên về sản xuất thiết bị điện tử, máy móc. Từ những mặt hàng nhỏ bé, tiện lợi như những chiếc máy tính học sinh, đến những thiết bị vi tính như điện thoại thông minh, laptop,.. hay thậm chí là những sản phẩm phức tạp như máy móc khám bệnh của ngành y học, sản phẩm củaThe Hall, đều được ưa chuộng và phân phối rộng rãi. Như vậy, anh quả là một người không hề thiếu tiền.

.
.
.
《Hiện tại》

Nhanh chân dìu Anna đi, nhưng Ria lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến ngày càng gần hơn, chính xác là tiếng bước chân của rất nhiều người. Lạ thật, tòa nhà này bình thường, người ta bị bắt ép cũng không muốn đến, vậy mà hôm nay lại náo nhiệt như vậy. Chắc chắc có chuyện gì không bình thường ở đây. Không được, ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách! Dù không biết tình hình giờ như thế nào, nhưng cũng không thể bị động, giờ cô đã mang theo bằng chứng, có đoạn video này, không ai là không thể tin rằng lão trưởng khoa làm càn. Rất có thể những người sắp đến là đồng bọn của lão già trưởng khoa đó, lão phái chúng đến bắt cô và Anna! Cô dìu Anna theo hướng ngược lại.

Càng đi theo hướng ngược lại, tiếng bước chân lại càng gần hơn. Chẳng lẽ, bọn chúng đã đi đến cầu thang, chặn đường đi của cô??!

Lão trưởng khoa bấy giờ khuôn mặt tím bầm, lão nhổ một ngụm máu, khập khiễng bước ra ngoài, đôi mắt lảo đảo liếc ngang dọc tìm hai cô gái, vừa đi vừa ôm nơi bị Ria đá, trông vô cùng thảm thương. Lão đây chính là đang tìm người để tố cáo cô bạo hành sếp.

.
.
.
《Trong lúc đó》

"Tầng hai này, chúng tôi sẽ mở lại để khám nội soi Tai-Mũi-Họng, như vậy bệnh nhân từ tòa bên kia sẽ không phải chờ đợi quá lâu để khám bệnh. Tầng hai này trước đây có hai mươi phòng khám, nhưng sắp tới chúng tôi sẽ sửa chữa để được hai mươi lăm phòng, vì vậy nên giờ chúng tôi rất cần hai mươi lăm chiếc máy nội soi để có thể đưa vào từng phòng, ngài có thấy hợp lý không, chủ tịch Yoshida?"

"Không tồi."- Tiếng nói chuyện ngày càng rõ, nhưng giọng nói lại có khí chất ngút trời, có thể quyết định những chuyện to lớn một cách thản nhiên như vậy, chỉ có thể là những người lãnh đạo.

"Vậy, ngài Yoshida, ta cùng lên tầng ba tiếp tục bàn luận."- Viện trưởng nói.

"Là mình suy nghĩ nhiều rồi...Nghe ra, đây có vẻ là những ông lớn của bệnh viện đang thảo luận chuyện gì đó về tòa nhà F này...Vậy...nếu làm to vụ này lên trước mặt bọn họ, đưa bằng chứng ra...
Liệu họ có giúp mình không??!! Họ có thể đã lên cầu thang, mà nơi đây hình như chỉ có một cầu thang...vậy...chạy xuống nhất định gặp họ...Hừ, chỉ còn nước đánh cược một phen thôi!! "- Tâm trí cô rối loạn, không biết rốt cuộc phải giải quyết tình hình như thế nào.
.
.
.
Quay sang Anna, cô bạn đang vô cùng đau bởi những nhát quật bằng roi da của lão, chân không thể đi, nói chi đến chạy... Ria vô cùng xót xa. Kế hoạch chạy xuống cầu thang...chắc phải bỏ qua thôi.

"Anna, bây giờ cậu hét thật to "CỨU NGƯỜI, CỨU NGƯỜI" cùng mình nhé! Dưới kia cũng có người, nhưng có lẽ không phải đồng bọn của lão già kia, có vẻ là có máu mặt. Chắc chắn họ sẽ lên xác minh chuyện này!! Bây giờ, cậu không đi được, vậy thì để họ lên đây giải quyết!!"- Cô vừa nói, vừa thở hổn hển.

"Được!! Mình tin rằng họ sẽ đứng theo lẽ phải!!"- Anna nhìn Ria mà xúc động, Ria đã vì cô mà bị liên lụy, không thể để Ria gắng chịu một mình được, ít ra bây giờ cô có thể giúp gì đó.

"Một...hai...ba!!!"

"CỨU NGƯỜI!! CỨU NGƯỜI!!!!"- Tiếng hét có tần số cao, vang xa cả tòa nhà, vang đến cả nơi của lão trưởng khoa kia đang đứng.

"Có chuyện gì??"- Kei bất ngờ, theo phản xạ mà quay đầu về nơi phát ra âm thanh.

"Chuyện gì đang diễn ra? Ngài Yoshida, bình thường ở đây không có nhiều người đến. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Chúng tôi sẽ cử người lên xem!! Ngài cứ hãy suy nghĩ về việc..."- Viện trưởng chưa kịp nói hết câu, Kei đã chạy vụt đi từ lúc nào.

Những vệ sĩ được cử lên gồm hơn chục người, chạy lên cầu thang đi đến đầu hành lang và cuối cùng là đi đến căn phòng định mệnh đó, căn phòng đó nằm ở giữa tầng ba. Lão trưởng khoa vẫn đang lê lết cách căn phòng không xa, một tay lão chống vào tường, đi khập khiễng, tay còn lại xoa xoa nơi bị trọng thương, trông vô cùng thảm hại. Đám vệ sĩ thấy lão rất quen mắt, nghĩ đây là người cần cứu, đã dìu lão xuống tầng hai- nơi viện trưởng đang đứng.

Dù chạy rất nhanh, nhưng Kei vẫn không đuổi kịp đám vệ sĩ. Lên giữa cầu thang, anh thấy đám vệ sĩ chỉ đang đưa lão trưởng khoa xuống, nghi ngờ có chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng tiếng hét là của nữ, vậy mà lại giải một tên đàn ông xuống, kì lạ. Điều đó chứng tỏ, tầng này vẫn còn người, và đó còn là phụ nữ. Tầng ba này vô cùng lạnh lẽo, bụi bẩn trên nền nhà đen kịt, có tơ nhện giăng trên trần, ở góc nhà...hay thậm chí còn có vài con gián, con chuột thỉnh thoảng đến chào hỏi. Vậy thì, họ đưa nhau đến đây làm gì? Chắc chắn có khúc mắc trong chuyện này. Anh nhanh chân đi tìm nguyên nhân của tiếng hét đó. Tìm từng phòng, từng phòng nhưng không thấy có động tĩnh gì, cho đến khi lướt qua căn phòng chính giữa lại chợt thấy cửa bị gãy làm đôi. Đến cuối hành lang, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra tại một căn phòng tối om.
.
.
.
《3 phút trước》

Ria dìu Anna đến căn phòng cuối hành lang, nơi có vẻ sạch sẽ nhất để nghỉ chân, chờ người tới. Cô lại gần ngồi cạnh Anna, nhìn một vòng khắp người cô ấy, những vết thương đỏ hằn trên người Anna làm cho tim Ria đau nhói. Mắt mũi bỗng cay xè, cảm xúc lại dâng trào, cô thấy căm phẫn thay Anna, giá như, cô chú ý điều này sớm hơn, giá như cô có thể ngăn cản lão biến thái kia trước khi lão kịp làm gì Anna...

"A..nna...Hức...Tớ...xin lỗi!! Xin lỗi...Hức...vì đã không bảo vệ... được cậu..."- Vòng tay ôm lấy cơ thể đầy vết thương của Anna, Ria bỗng khóc nức nở, nước mắt như những giọt sương ấm áp tuôn ra từng hồi, từng hồi. Cô như được giải tỏa mọi sự lo lắng, hồi hộp và sự sợ hãi. Vừa nãy, cô chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, sự thực cô cũng là một đứa con gái, cũng biết sợ, biết kinh hãi chứ. Nhưng vì Anna, cô có thể đặt nỗi sợ xuống dưới, đối mặt với kẻ xấu. Cô, thực sự quá dũng cảm..!!

"Không!! Hức... Ria!!! Cậu làm...tốt...tốt lắm...hức hức....Cứu...tớ...cảm ơn... cậu!!"- Anna cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim bị tổn thương của cô như được Ria sưởi ấm. Cô vô cùng biết ơn Ria, nếu như không có cô ấy ở đó, không biết bây giờ cô phải làm thế nào...Anna cũng không thể kiềm nén được những giọt nước mắt, ngồi ôm Ria và òa khóc.

Bỗng dưng, hai cô gái nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần và dồn dập. Ghì chặt lấy nhau, hai cô chợt lo sợ, vì cảm xúc dâng trào mà bỗng quên mất thực tại.

"Nếu giờ, có người tốt đến và giúp bọn mình, mình nhất định sẽ báo đáp lại cho người ấy năm....không, phải là mười lần! Nhưng...nếu bây giờ... là lão trưởng khoa hoặc người xấu đến, thì đó nhất định là ý trời!! Mình sẽ làm bia đỡ đạn cho Anna thoát!!!"- Ria nghĩ, tay vẫn ôm chặt Anna, không bỏ ra một khắc nào.

"Nào...Nào...Người đâu, ra đây đi!!!"

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro